#42

- Này! Cậu có thấy thầy Kim mới đến có vẻ thân với thầy Jeon của chúng ta không?

- Ừm! Nhưng thầy Jeon hình như không thích lắm.

- Nghe nói thầy Kim cũng là chủ của một nhà hàng lớn đấy. Giỏi ghê ha!

Nhóm sinh viên đang đúng là không bao giờ thiếu chủ đề để tán gẫu. Không biết là do Kim Mingyu hơi lộ liễu hay sao nhưng mọi người có thể thấy được cách mà cậu đối xử với người khác và với Jeon Wonwoo.

- Hôm nay anh rảnh không?

- Tôi bận dạy rồi.

- Ý là...hôm nay anh rảnh buổi nào?

- Cậu hỏi vậy để làm gì?

- Muốn mời anh đi ăn.

Ánh mắt Wonwoo có chút dao động, anh hít thở sâu một chút rồi ngước lên nhìn Mingyu đang đứng đối diện.

- Không cần đâu! Hai ngày nữa là lễ tốt nghiệp rồi, tôi bận lắm.

Nói rồi anh cầm tài liệu rời đi, để mặc cho Mingyu đứng sững ở đó nhìn theo một cách ngậm ngùi.

Những đồng nghiệp ngồi gần đó cũng hóng hớt được ít. Họ để ý thấy mỗi lần Mingyu bắt chuyện với Wonwoo đều bị Wonwoo lạnh nhạt từ chối.

- Mối quan hệ của hai người có vẻ không tốt nhỉ? Tính Wonwoo cũng đâu phải khó gần đâu.

"Thì tại vì tôi là người đá anh ấy đó!"

Mingyu nghĩ thầm.

"Anh ấy ghét mình đến tận xương tuỷ"

...

Jisoo đang ngồi uống cà phê ở tiệm của Jeonghan. Tiệm được trang trí với phòng cách rất thơ mộng, phù hợp cho các cặp đôi nha.

- Cà phê của mày làm lúc nào nó cũng ngon ha.

- Tất nhiên! Mà hôm nay không đi làm à?

- Không! Hôm nay mệt nên xin nghỉ. Trừ có 1 ngày lương chứ mấy.

Jisoo chống cằm thở dài. Anh hiện tại là trưởng phòng của một công ty có tiếng. Tâm lý thì cũng như bao nhân viên thôi, đi làm mệt quá thì nghỉ, sức khoẻ là quan trọng nhất còn tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.

- Mày quản lý hẳn 3 cái tiệm như vậy bộ không mệt hả?

Jeonghan vén mái ra sau tai rồi nói.

- Tất cả chì là để mưu sinh. Tao và Cheolie đã đặt mục tiêu là phải kiếm thật nhiều tiền, và sau đó sẽ nghỉ hưu năm 45 tuổi về quê trồng cây nuôi mèo bầu bạn.

Tiệm của Jeonghan luôn luôn là địa điểm tụ tập của nhóm nên mỗi lần muốn gặp nhau là khỏi cần bàn bạc tìm chỗ. Boo Seungkwan hừng hực khí thế đẩy cửa bước vào.

- Aaa em tức quá!!!!

- Sao vậy? Bộ ai chọc em hả?

Jeonghan đặt trước mặt Seungkwan một tách Capuchino.

- Sol ấy! Em cảm giác như cậu ấy chán em rồi.

- Hả? Sao em nghĩ thế?

- Thì...chuyện là như này.

——Hồi tưởng chút——

- Sol này, sao dạo này cậu hay đi về muộn thế? Bộ công việc bận lắm hả?

- Có hơi bận một chút! Cậu đừng lo lắng quá.

Seungkwan sẽ chẳng nghi ngờ gì nếu Hansol không bấm điện thoại và chẳng thèm nhìn vào mắt cậu.

Chuyện kì lạ này đã diễn ra gần 1 tuần rồi. Và kết quả là Seungkwan thấy gần đây Hansol có thường xuyên liên lạc với một chị gái xinh đẹp nào đó.

Hôm nay Seungkwan lại theo dõi Hansol và phát hiện, Hansol và chị gái kia hẹn gặp riêng nhau, lại còn có vẻ rất thân mật nữa.

Kết thúc hồi tưởng

- Chắc là đối tác làm ăn thôi! - Jisoo vỗ vai an ủi

- Đối tác cái gì chứ? Đối tác thế sao cầm tay thân mật thế kia. Em không biết đâu!!!!

- Em có chắc là như em nghĩ không. Tại em kể hồi trước Hansol cũng vó lúc ngó lơ em như vậy mà.

Seungkwan bình tĩnh ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng thật, lỡ như giống như lúc đó thì sao. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu bỏ qua ngay vì cậu vẫn đinh ninh Hansol đang phản bội mình.

- Hai đứa có gì về nhà bảo bạn nhau chứ anh thấy em là hơi đa nghi đó Seungkwan.

- Ểh! Anh không bênh em thì thôi sao còn mắng em?

- Thôi mà, chuyện hai đứa thì tự cùng nhau giải quyết. Giờ uống miếng nước cho hạ hoả nè!

Ở đâu đó

- Hắt xì!

- Cậu sao vậy? Ốm à?

- À dạ không!

Hansol đang ngồi trước gương và được make up cho.

- Được rồi đó! Mau vào thay đồ đi.

- Công nhận chị kiếm đâu ra anh đẹp trai thế?

- Đúng cực phẩm luôn nha. Có mẫu đẹp rồi, mấy đứa cố chụp ảnh cho đẹp vào nha, chắc chắn sẽ hút khách lắm.

- Chị chắc không?

- Chắc! Sản phẩm chất lượng, người mẫu đẹp, uy tín như này. - Nói rồi chị ấy đưa ra giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm cùng con dấu đóng mộc ra.

Nhìn là biết uy tín rồi!!!


- Aaaaa đó thấy chưa! Rõ ràng cậu ấy bỏ em thiệt! - Seungkwan không can tâm nằm lăn lộn ở bàn.

Wonwoo vừa đến nên mới được Jeonghan và Jisoo thuật lại câu chuyện.

- Nãy em có bảo cậu ấy chụp hình cậu ấy cho em đi, cậu ấy gửi cho em luôn.

- Thì có chuyện gì đâu?

Seungkwan bật dậy, giở chiếc ảnh trong điện thoại ra cho mọi người xem.

- Sao cậu ấy make up? Dân IT đâu liên quan đến mấy cái này đâu mà make.

- Giờ con trai trang điểm là chuyện thường mà.

- Nhưng từ trước tới giờ cậu ấy có bao giờ thích trang điểm đâu?! Rõ ràng là đang giấu em.

Theo mọi người thì Hansol lén Seungkwan làm việc gì?

—————————

Ta nói nó tụt mood dữ thần á mấy ní ơi! Hi vọng là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho đến khi fic end nha. Chứ bây giờ thời gian ra chap của mình chắc sẽ lâu lắm í.

Thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều😭😭

Một lần nữa xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top