#41

Mingyu một hơi uống hết chai nước suối. Trên người cậu thấm đẫm mồ hôi vì chạy thể dục buổi sáng rất lâu. Cậu vừa bước vào nhà liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài để lộ cơ thể cực kỳ săn chắc.

"Sao cậu phiền thế?"

Mingyu cứ suy nghĩ mãi về câu nói hôm qua của Wonwoo.

"Mày lại ảo tưởng nữa rồi!"

Chúng ta gặp lại nhau tại thành phố xa hoa tấp nập, có đủ những loại cám dỗ. Tại sao em không để ý đến những thứ xa hoa lộng lẫy kia mà chỉ để ý đến mình anh? Nếu bây giờ em nói em hối hận, em muốn bên anh làn nữa thì liệu anh có chấp nhận không?

...

Chính Kim Mingyu là người nói chia tay mà? Cậu nói rằng cậu đã chán ghét anh. Vây tại sao hôm qua lại lo lắng cho anh vậy chứ? Định gieo rắc cho thêm hi vọng, rồi sau đó cậu sẽ dập tắt nó chăng?

- Chỉ là người dưng thôi...hãy xem em ấy là người dưng thì mọi chuyện sẽ ổn mà.

Sáng sớm Wonwoo uống chút đồ uống giải rượu, anh lại trở lại vẻ đẹp chững chạc, phong độ thường ngày, không còn là người đàn ông say rượu rồi đi thang lang ngày hôm qua nữa. Anh lấy tài liệu trên bàn rồi ra khỏi nhà.

- Sao nay đi làm sớm vậy Wonwoo? - Bà lão hàng xóm thấy anh khi đang đi đổ rác.

- Dạ hôm nay có cuộc họp quan trọng nên cháu phải chuẩn bị sớm ạ. Lâu quá không gặp bà.

- Thằng bé này đẹp trai mà lại còn chăm chỉ thật chứ. Ba mẹ chắc tự hào lắm. Cháu thấy cô cháu gái của bà thế nào? Nó cũng trạc tuổi cháu đấy, đang học lên thạc sĩ.

Wonwoo chỉ mỉm cười mà không trả lời câu hỏi của bà. Sau đó anh cúi người chào rồi rời đi.




Wonwoo là người cuối cùng cuối cùng vào phòng họp. Thấy hôm nay có rất đông người đến họp, mà mình lại đến muọn thì lại cảm thấy xấu hổ. Anh vội vàng xin lỗi vì đã làm trễ giờ họp.

- Không sao! Lần sau chú ý hơn là được.

Cuộc họp kéo dài 1 tiếng đồng hồ, mặc dù còn một số cái chưa nhắc đến nhưng đó là vấn đề nhỏ, mọi người có thể rự bàn bạc và không nhất thiết là phải đưa lên cuộc họp. Anh là người ra khỏi phòng họp cuối cùng. 

- Wonwoo cậu biết gì chưa?

- Sao ạ?

- Tôi nghe hiệu trưởng nói là ngày mai sẽ có giảng viên mới về dạy đấy.

- Một năm có biết bao nhiêu người vào người ra. Tôi chẳng thấy hứng thú lắm. Tôi chỉ hứng thú với công việc của mình thôi.

Thầy giáo đồng nghiệp bĩu môi.

- Cậu cứ như này chắc ế tới già.

- Haha cái đó có quan trọng đâu. Ba mẹ không khó khăn về chuyện này nên tôi không quan tâm luôn.

Nhưng mà anh vẫn có chút tò mò về giáo viên mới. Chắc cuộc họp ngày mai sẽ gặp được họ.

Và mọi người biết không? Một người mà Wonwoo chẳng dám nghĩ tới là sẽ xuất hiện ở đây.

- Xin chào mọi người tôi là Kim Mingyu.

- Tôi là Choi Hayeon, mong mọi người giúp đỡ.

Ông trời biết đùa đấy. Wonwoo thắc mắc tại sao Kim Mingyu lại ở đây. Chẳng phải cậu đnag làm giám đốc quản lý nhà hàng hay sao? Sao tự nhiên đùng một cái lại trở thành giáo viên rồi? Chuyện gì đang xảy ra? Ông trời chẳng thấy hiểu nỗi lòng của Jeon Wonwoo tẹo nào. Anh ngay từ đầu đã vốn không muốn dây dưa với Mingyu vì sợ. Sợ bản thân lại chìm trong hi vọng với tình yêu của Mingyu, sợ mình sẽ không thể mạnh mẽ đối với tình cũ.

- Wonwoo!

- Dạ?

- Em đang rảnh đúng không?

- Vâng ạ.

- Thế thì may quá! Hôm qua không có nhiều người đi dạy, mọi người ở đây thì cực kỳ bận. Em có thể giúp cô đưa hai người họ đi dạo một vòng quanh trường được không? Ban đầu là cô đi nhưng giờ cô kế toán với cô có chút việc cần bàn nên em giúp cô nhé.

Jeon Wonwoo sững người, như vậy là anh phải tiếp xúc với Mingyu nữa sao? Anh đánh mắt qua nhìn Mingyu, cậu giữ nguyên gương mặt không cảm xúc nhìn anh. Với cái biểu cảm đó, chắc chắn là rất ghét. Vậy nếu anh đồng ý, chắc là Mingyu sẽ thấy phiền và ghét anh thêm thôi. Thế cũng tốt mà!

- Được ạ! Cô cứ đi đi, em sẽ giúp cô.

- Ôi cảm ơn em nhé. Ba người cũng trạc tuổi nhau nhỉ, nhớ hoà đồng nhé.

Ba người đi dạo trong vườn của trường. Ánh nắng buổi sáng chói chang len lỏi vào khu vườn dầy cây cối và hoa lá, tạo nên khung cảnh cực kỳ thơ mộng.

- Anh Wonwoo làm ở nghề được bao lâu rồi nhỉ? - Choi Hayeon thấy không khí có vẻ gượng gạo nên lên tiếng để xoá tan bầu không khí.

- Tôi không nhớ nữa, tôi chính thức trở thành giáo viên được 1 hay 2 năm gì đó. Lúc còn là sinh viên tôi được làm trợ giảng.

- Wow anh giỏi vậy sao! Còn anh Mingyu thì sao?

- Tôi làm quản lý nhà hàng. Nhưng vẫn muốn đi dạy.

- Ồ! Vậy chắc anh bận rộn lắm nhỉ!

- Ừm!

Cuộc đối thoại kết thúc chỉ với một từ ngắn ngủn "ừm" của Kim Mingyu. Choi Hayeon ở giữa hai người ít nói kiệm lời này cảm thấy áp lực vô cùng. Ai đó hãy đến cứu cô gái này đi.

- Hayeon!

Cô ngước mặt lên, ánh mắt vui vẻ.

- A anh Hyunsik! Em tìm anh mãi.

Hyunsik là bạn trai của Hayeon.

- Chào tôi là Kang Hyunsik! - Anh ta đứa tay ra trước mặt Mingyu.

- Kim Mingyu, hân hạnh! - Bắt tay lại.

Ngay sau đó một lúc thì Hyunsik và Hayeon nắm tay nhau đi đâu đó. Chỉ còn lại Wonwoo mà Mingyu.

- À tôi đi...

- Anh...

Hai người nhìn nhau.

- Anh/Cậu nói trước đi!

Họ hoang mang nhìn nhau. Cuối cùng là Kim Mingyu mở lời trước.

- Anh hôm đó về nhà an toàn chứ?

Mingyu vốn định hỏi là dạo này anh thế nào, anh có ai bên cạnh chưa, anh có ghét em không...nhưng mà cậu lại chẳng dám nói ra.

- Ừm. Cảm ơn vì đã lo lắng.

- Anh...em...em xin lỗi.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Wonwoo thiết nghĩ Mingyu tại sao lại nói ra cái câu đó. Hối tiếc à? Hay là do sắp phải làm việc chung nên mới như thế?

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.

- Cậu nghĩ lời xin lỗi đó có ý nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top