#20 - Hiểu lầm đó anh
Bây giờ trong thâm tâm Wonwoo vẫn cứ nghĩ rằng Hae In thích Mingyu, nhưng ngại nên không dám bắt chuyện, thấy anh gần gũi thân thiết với cậu nên tiếp cận. Đúng vậy!!! Chắc chắn là Wonwoo không biết là mình đã đoán sai đâu.
- Cậu biết gì không Mingyu. Sắp tới sẽ bắt đầu học buổi tối, ưu tiên cho các học sinh 12 sắp thi đại học đấy.
- Thì sao?
- Haha tất nhiên là tôi có thể gặp Wonwoo nhiều hơn rồi. Với cương vị là một vị học trưởng nên chắc chắn cậu ấy sẽ không từ chối lớp tự hpjc buổi tối đâu nhỉ? Vậy là tôi có thể gặp Wonwoo nhiều hơn cậu rồi. Hahahahahaha
Mingyu thâm chí còn chưa nghĩ đến trường hợp này. Làm sao đây? Không thể để Lee Hae In vượt mặt mình được.
- Hai người...
Một âm thanh quen thuộc lôi kéo 2 con người này chú ý.
- Wonwoo / Anh Wonwoo.
- Anh, không như anh nghĩ đâu. - Mingyu nhìn thấy chàng trai trùm kín từ đầu đến chân đang đứng đơ ở đối diện, cứ nghĩ là anh đã hiểu làm gì đó nên nhanh mồm nhanh miệng.
- Hai người...thích nhau hả?
Trời ơi nghĩ sao mà Mingyu và Hae In lại thích nhau vậy? Wonwoo chẳng hiểu vì sao mà lại có thể có cái suy nghĩ vớ vẩn ấy trong đầu nữa. Thật luôn! Hai thằng ban thân là Moon Junhwi và Lee Jihoon cũng đến mệt vơi sự ngốc ngếch của anh. Riết rồi Jihoon muốn đập đầu Mèo Lười cho tỉnh chứ.
- Mèo Lười mau về thôi. Không là bị cảm lạnh đấy! - Jihoon tiến tới lôi ngay thằng bạn ngốc nghếch của mình về nhà, để Wonwoo ở đó nói mấy câu tào lao thêm một lúc chắc Jihoon sẽ tăng sông mất.
- AAA tao tự đi được mà.
Vừa lúc Myungho cũng ra đến cổng nên cùng Jun về nhà luôn. Còn Seokmin thì đã về cùng cậu nhóc Seungkwan rồi. Chỉ còn Mingyu và Hae In là đứng giữa trời đông giá lạnh nhìn nhau đầy tia lửa, giống như sắp có trận chiến xảy ra.
- Một thằng nhóc nhóc cậu thì có gì xứng đáng làm ngời yêu tôi chứ. Chỉ có Wonwoo mới có đủ tư cách để làm bạn trai tôi.
- Bộ chị nghĩ chị ưu tú lắm hả? Nói cho chị biết, anh Wonwoo sẽ sớm làm người yêu của tôi. Chị rút lui đi là vừa.
- Nực cười!!! Cậu cứ đợi mà xem, rồi Wonwoo sẽ thuộc về tôi.
- Để tôi chống mắt lên coi Wonwoo sẽ thuộc về ai?
Trước khi đi cả hai còn liếc nhau thêm một cái rồi mới chịu đi.
...
- Yaahh Kim Mingyu!!! Con nhào bột kiểu gì vậy? Nhẹ nhành thôi. Con làm như có ai vừa gây sự với con á.
Mingyu chẳng nói chẳng rằng, nhẹ được một lúc thì lại nhào bột muốn gãy luôn cái bàn.
- KIM MINGYU!!!! - Thế là ăn nguyên cú đánh từ mẫu hậu thân yêu.
Cậu ngồi một góc trong bếp lấy đá chườm lên trán, cậu vừa hay rút ra một chân lý là không dại gì mà động vào người phụ nữ của gia đình vì có khả năng sẽ phải nhập viện. Chỗ sưng trên trán Mingyu là còn nhẹ lắm đấy.
- Uida
- Ba đã bảo rồi, đừng dại mà động vào con gái.
- Ba!! Sao hồi xưa ba tán được mẹ vậy? Kể cho con nghe đi!!!
Ờ thì chuyện tình của ba mẹ cũng đâu có gì đặc biệt. Mẹ cậu hồi xưa là đầu gấu có tiếng, chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, ờm cũng không hẳn là vậy. Chỉ là mẹ cậu không chấp nhận được sự kiêu căng của đám nhà giàu, chúng suốt ngày bắt nạt những bạn học có hoàn cảnh khó khăn, thân là một chị đại nên không thể nhắm mắt làm ngơ. Mẹ Mingyu hồi đó giống như anh hùng cứu thế, một vị cao tiên của những học sinh hay bị bắt nạt. Tưởng girl mạnh mẽ, bạo lực sẽ không ai để ý, thế mà lại bị hội trưởng hội học sinh cho vào mắt xanh. Vâng! Vị hội trưởng đó chính là ba cậu. Mẹ cậu ngày càng bị gọi lên thăm phòng hội học sinh nhiều hơn, lời mời là từ ba cậu. Nghĩ cứ mãi gọi lên phòng uống trà như này không phải cách nên là bắt đầu kế hoạch tán cô gái đầu gấu này. Sở trường của ba cậu là nấu ăn mà, con đường đi đến trái tim của bạn gái chính là thông qua dạ dày. Nhờ vào những món ăn, sự quan tâm ngọt ngào hơn mía, và sự bảo kê khỏi bị phạt thì mẹ nhanh chóng làm girl friend của ba.
- Vậy...lúc yêu nhau, mẹ có đánh ba không?
- Con nghĩ thử xem.
- Chắc là có. Nếu không thì sao ba lại nói con là đừng dại mà động đến mẹ.
- Thấm chưa?
Mingyu lặng lẽ gật đầu. Mày mà anh Wonwoo là vị hội trưởng ôn nhu, tin hoa hội tụ, phụ nữ rất mê, đàn ông rất thích.
- Ba mẹ!!! Con muốn đăng kí lớp tự học buổi tối ở trường!!!
Mingyu đứng dậy dõng dạc tuyên bố cho cả căn bếp nghe.
- Mingyu à! Anh nói em biết, học buổi tối không có dễ dàng đâu, huống hồ bây giờ là mùa đông, trời lại rất lạnh. Cái này chỉ bắt buộc với học sinh 12 chuẩn bị thi đại học thôi, em mới 11 đăng kí làm gì? - Một anh nhân viên đang bỏ bánh vào lò nướng, vì là người từng trải nên nhắc nhở tí.
- Vì crush em phải học buổi tối đó anh. Mà anh ấy dễ lạnh, em lo cho ảnh.
Nói không biết xấu hổ luôn á Kim Mingyu!!!
- MẤY NGƯỜI CÒN Ở ĐÓ MÀ TÁM CHUYỆN???
...
- Mingyu??? Tối rồi sao em còn đến đây?
Wonwoo vừa xách ba lô ra khỏi nhà thì thấy ngay Mingyu đứng giữa trời tuyết, người bắt đầu hơi run. Tự nhiên anh thấy vừa vui vừa lo lắng.
- Em...em đăng kí lớp tự học buổi tối. Em nghĩ anh cũng sẽ đi nên qua đi với anh cho vui.
- Em chăm vậy cơ à? Ngưỡng mộ ghê.
- Không phải em chăm đâu. Do crush em cũng học á, em muốn ở gần người đó nhiều hơn chút.
Mingyu có crush? Có phải là Lee Hae In không? Đó là tất cả những suy nghĩ của Wonwoo. Nhưng nghe đến câu "em muốn gần người đó hơn", anh lại thấy hơi khó chịu nhỉ?
- Em thích ai à?
- Vâng. Người đó vừa học giỏi, vừa tốt bụng nhưng mà hình như không biết là em thích họ thì phải.
- Vậy thì cố gắng lên nhé! Anh sẽ ủng hộ em. Với một người đẹp trai, biết nấu ăn như em là mẫu hình lí tưởng của bao cô gái đấy. Ai mà lấy được em chắc sẽ may mắn lắm.
"Anh là người đầu tiên và có thể là cuối cùng có cơ hội đó đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top