#18 - Tình địch
Chốc cái đã đến tháng 11, thời tiết đã lạnh lên và tuyết cũng bắt đầu phủ khắp thành phố. Từ ngày hôm đó, Mingyu đều đặn mang cơm trưa, không thì ít bánh mà cậu tự làm ra. Mặc dù việc dậy sớm hằng ngày đối với cậu là một điều khó khăn nhưng vì để làm được một bữa cơm trưa vừa đẹp vừa ngon thì điều đó chẳng là gì. Ba mẹ Mingyu cũng nhìn thấy được sự cố gắng theo đuổi của con trai cũng phải cười rộ lên.
- Chà! Con trai ba coi bộ cũng được phết nhỉ! Dậy sớm làm cơm luôn đấy.
- Con đâu có làm cho ba, là làm cho bạn con mà.
- Là anh chàng lần trước đưa con về lúc con bị thương á hả?
- Ba biết rồi mà con hỏi nữa. Tính trêu con hay gì.
- Hai cha con mày lại chí choé cái gì đấy hả? Mingyu này, mấy cái công thức làm bánh mới của con ấy, mẹ làm cho nhân viên ăn thử, thấy rất ngon đấy.
- Xời! Con mà lị!!!
Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy đến giờ đi học nên vội vã ăn nốt miếng sandwich rồi đi học. Phải nói mùa đông đúng là ít đổ mồ hôi hơn nhưng mà lạnh thấu xương như này ai chịu nổi. Cậu một thân mặc đến 2 cái áo khoác dày cộp mà vẫn còn thấy lạnh đây này.
- Trời lạnh như này em đi sớm vậy làm gì chứ? Chẳng phải đã dời giờ học đi rồi sao?
- Hì hì tại em sợ anh chờ em lâu nên mới đi sớm. - Mingyu gãi đầu, cười một cách ngây ngô.
- Thôi chúng ta đi đi. Đứng hoài gió thổi bay người đấy. Hôm nay đi xe buýt nha, trời lạnh như này anh lười đi bộ lắm.
Cậu cũng gật đầu đồng ý rồi cả hai nhanh chân đi tới trạm dừng xe buýt. Ở đó chỉ có một cô gái cũng đang ngồi chờ, Mingyu nhìn thoáng qua có thấy quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Ba người cùng lên chung một chuyến xe buýt, ngồi ngang hàng ghế đầu với nhau.
Chỉ nhiêu đó cũng chẳng khiến Mingyu và Wonwoo để ý. Nhưng mà Mingyu cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Trong xe chỉ có 5 người, tài xế, một người nữa đi cùng tài xế, cậu, Wonwoo và cô gái kia. Cậu vô thức quay qua nhìn cô gái kia và hai người chạm mắt nhau. Nhưng cô gái nhanh chóng ngìn ra cửa sổ bên cạnh như chưa có gì xảy ra.
"Cô gái đó trông quen thế?"
Nhớ thì nhớ không nhớ thì thôi!!!
Xe buýt dừng ngay gần trường học, cả người đều đồng thời xuống xe. Thì ra là cùng trường.
- Anh Wonwoo! / Hội trưởng!
Mingyu và cô gái kia đều đồng thời gọi Wonwoo rồi cả hai người nhìn nhau một cách khó hiểu.
- Hai người kêu tôi hả?
Mingyu bắt đầu có cảm giác cô gái này sẽ làm gì đó với Wonwoo nên là nhanh chân trước. Cậu đưa hộp cơm trưa cho Wonwoo, không cần nói anh cũng hiểu là cậu làm cho mình.
- Sao em cứ làm cho anh hoài thế? Không mệt à? - Wonwoo bày ra bộ mặt áy náy.
- Nếu là vì anh thì em không ngại đâu.
Khung cảnh có vẻ đang hường phấn, trái tim bay bay thù có giọng nó chen ngang.
- Học trưởng! Đây là ít bánh bông lan tôi làm, cậu nhận đi nha. - Cô gái kia nãy giờ ngứa mắt Mingyu lắm rồi đấy.
Rồi xong Mingyu rồi! Có tình địch rồi!
Hai người liếc nhau đến muốn lòi con mắt. Wonwoo thấy tình hình có vẻ không ổn nên lên tiếng xoá tan bầu không khí này.
- Cậu là Lee HaeIn đúng không? Cảm ơn vì mấy cái bánh nha.
Khoan đã!!! Lee HaeIn? Nghe tên quen quen.
"Chính đêm đó!"
Mặc dù ma không có thật, nhưng trong thâm tâm một phần người trong xã hội, họ vẫn có một nỗi sợ mang tên "sợ ma". Làm sao Mingyu có thể quên được cái đêm mà thằng bạn thân Seo Myungho đã rủ Seungkwan, Seokmin và cậu tới trường lúc đêm hôm chỉ để khám phá tin đồn về phòng nhạc cụ. "Con ma" mà mọi người đồn chính là đàn chị, tên là Lee HaeIn. Đúng rồi! Nhưng mà chị ấy cũng thích thầm Wonwoo à?
Aaaa không chịu đâu!!! Như vậy thì con đường tiến đến trái tim của Wonwoo chẳng phải sẽ gặp khó khăn rồi sao?
...
- Sao mày Kim Mingyu mặt mày khó ở vậy? Bộ crush từ chối mày rồi hả? - Myungho nhàn nhã gác chân sang ghế của Seokmin, tay cầm một cái bánh bao vừa được người ta mua cho.
- Thằng này, thu cái chân của mày lại cho tao!!! - Seokmin cầm chân Myungho mà đánh tới đánh lui.
- Tin tao cho mày ăn côn không?
- Tao có tình địch rồi!
Hai người nghe xong cũng gâth đầu như đúng rồi. Và điều đó càng khiến Mingyu cảm thấy khoa chịu gấp 10 lần.
- Nè! Bộ tao có tình địch mà tụi mày không nghĩ cách giúp tao luôn à?
- Chuyện tình của mày tụi tao xem vô làm gì?
- Với lại trong tình yêu có vui vẻ thì phải có buồn rầu, có yên bình thì phải có chiến tranh. Để chứng minh mày có yêu anh ấy sâu đậm hay không, hay anh ấy có tình cảm với mày hay không thì phải có rào cản để chứng tỏ điều đó. Nếu như anh Wonwoo có tình cảm với mày thì anh ấy sẽ không bị bất kì người nào lay động ngoài mày. Hiểu sơ sơ là vậy đi!
Ồ! Ra là vậy à?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top