Chap 3: Ám ảnh

Vừa mới bước vào trường cậu nhóc MinGyu đã bị tra tấn bởi hàng tá các câu hỏi của hai con người Hoshi và Woozi. Chung quy cũng là tại sao hôm qua bỏ về mà không nói ai biết lại còn ngủ ở ngoài khiến bố mẹ lo lắng nửa đêm gọi điện hành hạ hai tên tội nhân kia. Cuối cùng thì thầy Toán cũng trở thành vị cứu thế khi bắt đầu buổi học. Kiểu cứ ngồi đây thì một bị Hoshi tra tấn lỗ tai hai là bị nện vào đầu bởi cái gì đó mà Woozi đang cầm trong tay.

- Đám nữ sinh làm gì mà hò hét ngoài cổng trường vậy. Ồn ào quá đi. – MinGyu bực mình vì âm thanh một mà bởi hai người kia mười. Sau khi trả giá bằng một chầu tokbokki để chuộc lại lỗi ngày hôm qua thì cuối cùng cậu cũng được hai chứ yên bình. Không dưng lại bị mất tiền oan. Cứ nghĩ đến viện cảnh hai cái dạ dày không đáy ấy mà thương xót cho cái ví tiền đến chừng nào.

Hôm nay đặc biệt kì lạ, đám nữ sinh tụ tập ở cả một góc trường, người nào người đấy mắt sáng rực hình trái tim. Trông như thể vừa có ngôi sao nào đó hay xuất hiện trên TV đi qua vậy.

- Này Mingyu. – Bỗng một tiếng gọi đâu đó khiến cậu giật mình.

Mingyu ngó quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói thì giữa đám học sinh một người bước ra. Cậu đoán không lầm thì đó là người con trai hôm qua ở quán bar. Bỗng chốc, Mingyu đỏ mặt. Không biết anh ta đến tìm mình có chuyện gì.

- Cậu để quên thứ này ở nhà tôi. – Wonwoo móc trong túi chiếc thẻ học sinh đưa cho cậu.

- Cảm ơn. Tôi tìm nó cả ngày hôm nay mà không thấy. Xin lỗi vì đã phiền anh vất vả mang tới tận đây.

- Không có gì. Chắc cậu là tên kỳ lạ nhất khi đi bar mà mang theo thẻ học sinh đấy. – Nói rồi, anh nhanh chóng bỏ đi. Con người này thật khó đoán. Luôn bỏ đi sau khi nói vài câu mỉa mai. Như hôm qua vậy.

- Đợi đã, tôi có thể mời anh một cốc cà phê để cảm ơn không? – Mingyu vội vàng đuổi theo khi anh quay lưng lại.

- Khỏi cần. Tôi bận việc rồi. Hy vọng chúng ta không gặp lại nhau nữa.

- Tại sao?

- Tôi không có hứng thú với việc qua lại thân mật với người mình đã làm tình. – Wonwoo tiến tới nói nhỏ với cậu.

Cái hình ảnh về người con trai ấy cứ quanh quẩn trong đầu MinGyu khiến cậu như người mất hồn. Về tới nhà bị bố mẹ cho một trận lên lớp rồi cắt internet, cắt điện tử, cọ bồn cầu...ôi đời còn gì ý nghĩa nữa.

- Buông ra. – Beanie giơ tay tát tên đàn ông. Nhưng không may hắn bắt được. Hắn bẻ gập tay anh ra đằng sau, ép chặt anh vào chiếc ô tô.

- Cưng mạnh mồm quá đấy. Chúng ta đã ngủ với nhau một lần thêm một lần nữa thì có sao. Chiều anh đêm nay thì em muốn gì được nấy.

- Đồ bỉ ổi. Lần trước chính mày cho thuốc kích thích vào rượu.

- Nếu không làm vậy thì liệu cưng có chịu ngủ với anh không? Nhưng phải nói đêm ấy cưng rất tuyệt. Chưa bao giờ anh cảm thấy thỏa mãn cho tới khi gặp cưng. – Hắn liếm lấy tai anh từ phía sau, buông những lời kinh tởm. Tay hắn bóp mạnh lấy mông Beanie.

- Buông tao ra, thằng khốn. – Anh nghiến chặt răng.

Bỗng nhiên một lực mạnh kéo hắn ra và sau đó là làng hoạt cú đấm hạ cánh trên mặt hắn. Mingyu đang đi siêu thị theo lệnh mama thì gặp lại anh. Anh bị một tên đô con ép sát vào thành ô tô. Sự chống cự yếu ớt của anh khiến máu nóng trong người cậu như sôi lên. Cậu chẳng cần biết hắn to con như thế nào, cậu lao vào giáng cho hắn vài cú vào mặt. Mingyu như lấy hết sưc bình sinh dồn vào nhẵng nắm đấm. Hắn không kịp đánh trả, cứ nằm im chịu trận. May mà có Beanie kéo cậu ra không thì hắn sẽ chết mất.

- Thôi, bỏ đi. – Beanie kéo cậu ra khỏi hắn.

Mingyu đưa Beanie về tận nhà. Trên đường hai người không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ hướng theo đèn đường mà đi.

- Cảm ơn đã giúp tôi.

- Không có gì, coi như cảm ơn anh chuyện sáng nay.

Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy. Nếu là Wonwoo nhưng không anh bây giờ là Beanie ngông cuồng và bất cần. Kéo Mingyu vào một nụ hôn nhanh chóng nhưng đầy nóng bỏng.

- Đây xem như quà cảm ơn. Tạm biệt – Beanie thì thầm sau khi dứt khỏi nụ hôn. Anh bước vào nhà và đóng cửa. Nhưng Mingyu đã nhanh hơn chặn cánh cửa lại.

- Nhưng tôi vẫn chưa thể tạm biệt anh. – Thứ cuối cùng Beanie đủ tỉnh táo để nhận biết là cái nhếch mép từ chàng trai trẻ tuổi hơn.

Tiếng sập cửa thật mạnh vang lên. Trong căn phòng chỉ có bóng tối bao trùm lấy sự tĩnh lặng.

Mingyu đẩy Beanie vào bên trong, hai cơ thể nóng hổi quấn chặt lấy nhau, ma sát mạnh mẽ qua lớp quần áo vướng víu.

Đè mạnh anh vào chiếc cửa phòng ngủ lạnh giá, cậu chiếm lấy đôi môi ngọt ngào cửa người đối diện. Tham lam hút lấy mật ngọt, lưỡi cậu trêu trọc, cuốn lấy lưỡi anh mà đưa đẩy, kéo nó vào một vũ điệu nóng bỏng. Tay cậu không ngừng chuyển động, vuốt ve những đường cong quyến rũ.

- Chúng ta nên vào phòng. – Beanie nói giữa những nụ hôn. Tay anh lần mò tới chiếc nắm cửa phía sau lưng, kéo cả hai vào phòng ngủ.

Mingyu nhấc Beanie lên, ném anh lên chiếc đệm duy nhất trong phòng. Cậu đè lên người anh không ngừng mút mát chiếc cổ trắng ngần kia. Thực sự Beanie quá là câu dẫn đi. Tay cậu xé toạc chiếc áo phông mỏng manh của người bên dưới. Đẹp, à không, đẹp không thể sánh được với anh. Anh là hoàn mỹ.

Có thể hai người sẽ có một đêm nóng bỏng nếu Beanie không nói ra lời sau đây và anh nhanh chóng hối hận vì điều đấy.

- Cậu là người duy nhất tôi làm tình lần hai đấy.

- Vậy anh đã làm chuyện này với bao nhiêu người?

- Rất nhiều.

Mingyu cảm thấy máu nóng dồn lên đầu mình. Không còn sự nhẹ nhàng mà thay vào đó là tức giận chiếm hữu. Cứ nghĩ người bên dưới không phải của riêng mình rồi cảnh anh ta làm tình với người khác khiến cậu phát điên. Bỗng chốc cậu có ý định hành hạ anh, khiến anh không thể quên được cậu, khiến anh khao khát cậu, và chỉ trở thành của riêng cậu.

Mingyu ghé sát lại gần anh, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet. Ở bả vai một tia đau đớn truyền tới. Anh nhận ra cậu đang cắn mình. Mingyu cắn rất mạnh, máu lập tức phun ra thấm đẫm cả chiếc đệm màu trắng của anh. Beanie theo bản năng vùng vẫy, nhưng Mingyu lại mạnh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Đôi tay của cậu khóa chặt cổ tay anh cứng rắn không sao thoát được, anh chỉ như con cá dần dần bị mất đi không khí mà thoi thóp. Mingyu lúc này hoàn toàn mất đi sự bình ổn ban ngày, tựa như hóa thành ác quỷ, vô cùng đáng sợ.

Trên làn da trắng nõn, mịn màng lúc này đã đan xen không ít những dấu hôn đỏ tươi, những vết bầm xanh tím thậm chí cả vết cắn ở dọc cổ. Khuôn mặt đẫm lệ, đôi môi bị cắn tới sưng lên. Tất thảy, khiến cho dục vọng ngược đãi của Mingyu tăng cao. Cậu muốn chà đạp anh, cậu muốn túm lấy anh, dùng , cảm nhận mình và anh kết hợp với nhau không chỉ cả thể xác mà là cả linh hồn. Hòa tan anh vào mình, chiếm lấy anh, độc chiếm anh, khắc lên anh mùi của mình, dấu vết của mình, quyền sở hữu của mình để anh hiểu được anh thuộc về ai. Không một ai, không có bất kì kẻ nào được phép chạm vào anh, chạm vào người của Kim Mingyu.

- Buông tôi ra, đừng mà...đừng.- Cảm thấy sự thay đổi của cậu nhóc, Beanie bắt đầu sợ hãi. Quả thực anh không biết cái gì đang diễn ra trong đầu người nằm trên nhưng anh linh cảm điều đó không hề tốt chút nào.

- Anh vốn không có quyền được từ chối. Anh có thể từ chối bất kì kẻ nào, ngoại trừ tôi! Anh có nghe không, bất kì ai, ngoại trừ tôi!!! _Giật ra thắt lưng của mình, Mingyu túm lấy hai tay của Beanie buộc lại, nửa thân dưới thì đè chặt lên chân của anh, không cho phép anh dãy dụa nữa.

- Cậu điên rồi, dừng lại đi...- Ngón tay thon dài của Mingyu nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi non trắng bóc rồi bất chợt cấu nó để lại trên làn da những vết hằn rướm máu.

Mingyu mạnh bạo tách hai chân của anh ra, chiếc hang nhỏ của anh vẫn đáng yêu như thế. Khi anh định nhổm dậy thì chợt khựng lại bởi...chết tiệt, dù là lần thứ hai nhìn thấy nó nhưng hôm nay nó chướng to kinh khủng và anh thực sự bàng hoàng. Có thật là cậu mới 18 không. Chúa ơi, cứ nghĩ đến việc cái vật to lớn kia đưa vào cơ thể mình anh đã không tưởng tượng nổi rồi. Beanie nhận ra mình quá sai lầm khi là người bày trò với cậu.

- AAAAAAAAAAAAAA...

Không một lời báo trước, Mingyu thức toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong. Mọi dây thần kinh của anh dường như muốn đứt ra. Máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, trở thành chất bôi trơn, khiến cho nó nhanh chóng mở rộng hơn nơi kia. Cơn đau chiến Beanie chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng cho dù anh có kêu đau tới mức nào cậu đã không còn nghe thấy. Mồ hôi lạnh không ngừng, không ngừng tuôn ra từ trán và sống lưng. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đầy vẻ bất lực và khổ sở. Mingyu ngay từ ban đầu đã không hề nhẹ nhàng, lúc này càng như một con dã thú, không chờ đợi tới lúc anh thích ứng mà nương theo máu chảy ra vết thương bên trong 'lỗ nhỏ' của Beanie điên cuồng ra vào. Sự đè ép của cậu làm anh càng thêm đau đớn tới không thở được, từng sợi gân căng cứng lên. Anh cảm thấy nội tạng của mình bị cậu chọc thủng cả rồi. Nó liên tục thúc mạnh vào điểm sâu nhất trong anh, nó thấy mình phát điên lên khi nghe tiếng anh rên rỉ đầy nhục cảm. Thô bảo cướp lấy môi anh, Mingyu tiếp tục ngấu nghiến bờ môi đỏ kia. Cả cơ thể anh bị cường bạo, vết hôn vết cắn xen kẽ nhau trên lớp da trắng mịn. Máu từ các vết thương cậu gây nên thấm ướt chiếc đệm. Anh bất lực khi chứng kiến cậu hành hạ cơ thể mình. Anh không còn sức phản kháng, chỉ có thể rên rỉ sau mỗi cú thúc nhận được từ cậu. Đau, đau lắm.

Beanie cảm thấy dòng chảy ấm nóng đang lan toả trong cơ thể mình rồi rất nhanh, anh cũng ra đầy trên tay và bụng Mingyu. Tiếng thở gấp gáp vang lên, anh cảm thấy thế này là quá sức của mình rồi, người anh nhũn ra như sợi bún.

- Hãy nhớ cảm giác này. – Giải thoát cho chiếc tay bị trói, Mingyu vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của anh, cậu khẽ thì thầm như đang yểm bùa.– Nhớ lấy cảm giác làm tình với tôi, bị tôi chiếm hữu, bị đam cho tới bắn ra. Chỉ một mình tôi mới có thể đem lại cho anh. Cơ thể anh thật hoàn hảo. Tôi ước mình là người sở hữu lần đầu của anh. Khi đó chắc là tuyệt vời lắm.

"Lần đầu". Mảnh ký ức kinh hoàng năm đó trở về, rõ ràng như một đoạn phim tua chậm trước mắt anh. Hình ảnh bị ông bố dượng cưỡng bức và hình ảnh cái chết của mẹ lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì tức giận. Anh không còn lí trí để nhận biết được hiện tại. Lại thêm hành động cường bạo lúc nãy của Mingyu, anh trở nên mất kiểm soát. Chỉ một cái lật người, anh đã ở trên cậu. Ngay khi Mingyu còn bất ngờ, anh vươn tay bóp chặt lấy chiếc cổ của cậu. Không hiểu anh lấy đâu ra sức mạnh như vậy, đôi tay anh như gọng kìm khiến cậu cảm giác mình như một con cá thoi thóp ddnag bị mất dần đi không khí.

- Đừng làm ơn...- Mingyu giơ tay ra định chặn lại nhưng không thể, đôi mắt anh chứa đầy thù hận. Trước mắt Beanie giờ không phải là cậu nhóc Mingyu mà là ông bố dượng đáng chết.

Mingyu cảm nhận được người này đang thực sự muốn giết mình, giết chết mình! Cổ càng lúc càng bị xít lại, sợ hãi và đau đớn chậm rãi lan tỏa toàn bộ cơ thể. Xương tựa như bị anh bóp gãy ra, dường như càng giãy giụa vùng vẫy thì càng đau, trước mắt cậu mờ dần đi và chìm vào bóng tối. Vào lúc cậu tưởng mình thực sự rời xa trần thế này thì anh buông tay. Không khí ùa vào lồng ngực khiến cho Mingyu ho sặc sụa, nhưng cũng lại tham lam cố hít thêm. Cổ Mingyu hằn lên dấy vết tay tím bầm. Nhưng điều đáng sợ hơn là Beanie rút từ trong chiếc áo trên sàn một con dao bấm nhỏ. Anh kìm chặt khiến cậu không thể cựa quậy, cậu chì còn biết sợ hãi nhìn con dao đang chực chờ xuyên qua người mình.

- Đừng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top