Chap 3: Đừng ăn một mình
Buổi sáng, tôi tỉnh giấc sớm hơn bình thường. Thật kỳ lạ vì bản thân chẳng bao giờ thức giấc trước 9 giờ. Tôi xuống nhà, dự định tưới mấy luống hoa hồng ngoài sân. Tôi không muốn mẹ trở về từ chuyến đi Châu Âu và thấy khu vườn của mình chết sạch, nói hơi quá rồi, héo khô thì đúng hơn.
- Chào buổi sáng. – Mingyu đang lau phòng khách, vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười. Không giận sao, hôm qua còn vì cái TV ... Thôi bỏ đi, không giận là được rồi.
- Chào buổi sáng. – Tôi đáp lại, toan bước ra cửa.
- Anh định đi đâu vậy?
- Tưới cây.
- Em đã tưới rồi.
- Vậy à? Cậu tranh mất công việc của tôi rồi. – Tôi đùa. – Hay để tôi giúp cậu.
Mặc dù Mingyu nói không cần, có thể tự mình xử lý được nhưng tôi cứ nằng nặc đòi được làm chung. Chúng tôi mỗi người mỗi việc, cậu lau nhà, còn tôi lau mấy chiếc bình. Chẳng hiểu sao, bố lại yêu thích mấy cái bình cũ rích từ đời nảo đời nào rồi nâng niu như thể báu vật. Có khi còn quan tâm chúng hơn cả đứa con trai dứt ruột đẻ ra như tôi.
- Á.
- Cẩn thận.
Tôi đang đi lùi, không để ý liền bị trượt chân, cả người mất thăng bằng, ngã ập xuống mặt sàn còn ướt. Mingyu trông thấy tôi, lao tới đỡ nhưng người tính không bằng trời tính, cậu vì luống cuống nên cũng trượt chân, đè hẳn lên người tôi. Tình huống này thật trớ trêu và khó xử. Khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài cm, mặt cả hai đỏ ửng, ngại ngùng. Cậu lúng túng ngồi dậy ngay lập tức, rồi lắp bắp nói.
- Anh ... anh ... có sao không?
- Không sao. – Tôi ngồi dậy, vặn mình một cái. Công nhận cậu ta nặng cân thật. – Cậu có sao không?
- Không ... không ... em ổn ... em không sao. – Tại sao lại nói lắp như sắp cắn lưỡi như vậy. – A ... tóc anh ...
- Tóc tôi ... làm sao?
- Hình như bị dính thứ gì rồi. – Cậu đứng sát lại gần tôi, kiểm tra phần tóc phía sau. – Là đất nặn.
- Đất nặn? Tại sao lại là đất nặn? ... Ya, cái thằng quỷ. – Tôi biết chủ mưu của tác phẩm này, chính là thằng nhóc đang ung dung mút tay kia.
- Thôi, Chanie còn nhỏ, nó không cố ý đâu. Anh đừng để bụng. Chấp gì thằng nhỏ.
- Không để bụng sao được, tóc tôi. – Tôi kêu ca. Mái tóc dập xù kiểu cách của tôi bị thằng tiểu yêu này phá hỏng rồi.
- Hay là ... để em cắt cho anh.
- Cái gì? Cậu á? – Tôi ngây ra một lúc để tiêu hóa hết những lời này, kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu. – Cậu làm được không?
- Không thành vấn đề. – Trông cậu vỗ ngực rất tự tin.
Tôi phải mất tới nửa tiếng nghĩ tới nghĩ lui để quyết định có nên đặt cái đầu mình vào tay của Mingyu hay không, cuối cùng vẫn là chấp thuận đợi cậu đi lấy kéo. Chỉ hy vọng vị "con nhà người ta" này không làm hỏng niềm kiêu hãnh của tôi, nếu không chắc Jeon Wonwoo này sẽ "bế quan" ở nhà, không ra ngoài cho tới khi tóc mọc dài lại như cũ.
Cậu quấn một cái khăn mềm quanh cổ, đồng thời cởi một nút áo sơ mi của tôi, để tránh vụ tóc rơi vào trong, rồi sau đó mới rút kéo ra cắt.
Tay trái cào cào lên tóc tôi vài lần, cầm lên một túm, tay phải trông khá chuyên nghiệp.
- Em cắt đây. – Cậu cắt thì làm ơn cứ cắt đi, đừng nói vậy làm tôi hồi hộp lắm.
Tôi cảm nhận bàn tay của Mingyu đang làm việc trên mái tóc bông xù của mình, một túm tóc được cầm lên, rồi một tiếng kéo xoẹt qua, xem ra lại tiễn đi thêm một phần tóc.
Động tác của cậu chuyển dần từ đỉnh xuống phía sau đầu, kế tiếp là gáy, tóc đã được thả tự do những tiếng kéo vẫn vang lên đều đều. Đợi cho động tác chậm lại một chút, tôi mới dám hé mắt ra nhìn, trông đám tóc dập xù trên sàn nhà, quả thật đã rơi xuống không ít. Nhưng không phải thế là hơi nhiều sao?
Tôi định lên tiếng nhưng không hiểu sao lưỡi lại cứ níu chặt, không nói năng được gì. Mingyu vẫn miệt mài chỉnh sửa mái tóc lại cho tôi, lại còn dùng cái máy ép của mẹ duỗi tóc tôi thẳng lại. Chung chung là sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, tôi đã trở thành một Wonwoo khác, ít nhất là về vẻ ngoài. Không còn kiểu ngông nghênh, chất lừ với mái tóc dập xù đặc trưng mà trông "Hàn chuẩn" hơn.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ về hình tượng mới của mình, tôi nhận ra trước mắt bị một bóng người che phủ, hoàn hồn lại đã thấy Mingyu đứng chắn trước mặt. Cậu cúi xuống, nhè nhàng nói với tôi.
- Nhắm mắt lại.
- Nhắm mắt? Nhắm mắt làm gì?
- Cắt tóc mái. – Tôi đoán chắc nụ cười bây giờ của người trước mặt được gọi là "lưu manh".
Mái tóc trước trán được xén đi một đoạn. Hơi thở âm ấp của cậu vô tình lướt qua má tôi, lưu luyến trên đó một lúc lâu. Mí mắt tôi chợt run lên nhè nhẹ. Làn hơi ấm đó di chuyển từ trái qua phải rồi lại từ phải về trái, tôi tự hỏi có phải cậu đang cố ý hay không. Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng tôi vẫn nhắm chặt hai mắt, ai biết được nhỡ tôi đột ngột mở mắt có làm tay cậu run mà cắt hỏng – thế là từ đầu chuẩn men thành style chó gặm trong một nốt nhạc. Đành vậy, tôi cứ thế mà tiếp tục chờ.
- Xong rồi. – Cậu thu kéo về, phủi phủi mấy sợi tóc còn vương trên mặt và áo tôi.
Lời cậu lúc này ngang lời giáo viên thông báo hết giờ, tôi nhảy vọt tới gương. Quả thật rất khéo tay! Mái tóc ngắn đi rất nhiều, và cũng mỏng đi không ít, trông sáng láng và ra dáng tri thức. Kỳ công nhất vẫn là phần mái, nhìn chính diện vô cùng thuận mắt.
- Hợp ý anh không?
- Ờ ... cũng tạm được. – Tôi, đúng là có hơi làm giá một chút bởi tôi cực kỳ hiếm khen người khác. – Cậu có tài đấy.
Túi quần tôi rung lên khi một tin nhắn được chuyển tới.
"Hôm nay con nhớ đưa bé Chan đi khám định kỳ nhé. Địa chỉ phòng khám ở trong balo của thằng nhỏ"
Kỳ thực lần này rất ngại. Chúng tôi đứng trước Trung tâm Chăm sóc trẻ em, Mingyu đang địu nó trước ngực, còn tôi đang bối rối suy nghĩ có nên bước vào không.
- Thôi nào, anh đang nhìn gì vậy? Chúng ta không có cả ngày đâu. – Cậu kéo tay, lôi tôi vào bên trong.
Lấy số rồi ngồi chờ trước bao nhiêu con mắt của các vị phụ huynh cũng đưa bé đi khám định kỳ, tôi thở dài cầu mong thời gian trôi nhanh hơn một chút.
- Chậc, mới tí tuổi đầu mà có em bé.
- Có lo nổi không cơ chứ.
- Học hành không học, ăn chơi đua đòi, đúng là thế hệ trẻ bây giờ.
- Chị nói thế nào ấy, trông hai đứa sáng sủa, đẹp trai thế kia cơ mà.
- Cô không đọc bản tin à, chúng nó dùng cái mã ngoài thôi, dụ dỗ con gái người ta mang bầu đầy ra đấy.
- Nhưng cậu này chí ít là không vứt bỏ đứa bé như bọn vô lương tâm đó.
Tôi cắn răng nghe những lời truyền tai như mấy đám người xung qunh. Sao họ không nghĩ anh trai đưa em đi khám mà toàn suy diễn mấy thứ vớ vẩn. Còn cái cậu này, bộ không nghe thấy hả, tại sao cứ chơi với thằng nhỏ mãi thế. Không lẽ mặt cậu ta đã đạt tới đẳng cấp tường thành rồi sao.
- Bé Chanie, xin mời vào. – Tôi mừng như bắt được vàng khi loa thông báo tới lượt chúng tôi. Nhanh nhanh và ra khỏi đây hộ tôi.
- Đến chỗ của Wonwoo này. – Cậu chuyển tay nó sang cho tôi.
- Hai đứa thật dễ thương. – Bà cô ngồi bên cạnh đá thêm một câu trước khi tôi bước vào trong. – Thằng nhỏ đó là con của hai đứa hả? Không cần phải ngại, tôi tư tưởng tiến bộ lắm. – Sao bà cô đó nhiều chuyện vậy. Tất nhiên là không phải rồi.
- Vâng. – Ya Kim Mingyu, tôi sẽ xử cậu sau khi bước ra khỏi cái Trung tâm này.
Đầu tiên là kiểm tra các chỉ số cơ thể như cân nặng và chiều cao. Mặc dù nhận nhiệm vụ trông thằng bé, nhưng tôi lại chẳng biết tí gì về Chan, bác sĩ vừa lên tiếng hỏi tình trạng sức khỏe mấy hôm gần đây về dinh dưỡng, tiêu hóa và giấc ngủ, tôi đành phải gọi Mingyu vào chung. Thật ra, thời gian cậu ấy ở bên cạnh tên tiểu yêu này nhiều hơn tôi, chắc cũng nắm rõ hơn. Tôi ngồi một góc chơi cùng với Chan trong khi cậu tập trung nghe lời bác sĩ tư vấn về chế độ ăn cùng với các hoạt động giúp bé phát triển hơn về não bộ cũng như thể chất.
Sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán, tôi định đưa thằng nhỏ về nhà, nhưng Mingyu đã nhanh chóng kéo lại.
- Em nghĩ chúng ta phải tới một nơi trước đã.
- Đi đâu nữa?
- Trung tâm thương mại.
Khu mua sắm hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn thường ngày. Khắp nơi toàn thấy người và người đi sắm đồ, tiếng gót giầy trộn lẫn với tiếng gọi nhau í ới khi có một cửa hàng nào đó đang sale khiến cho khung cảnh trở nên nhộn nhịp.
- Đi sát vào em nhé, cẩn thận kẻo lạc. – Cậu đang đối xử với tôi hệt như thằng nhóc một tuổi mà cậu đang địu trước ngực.
- Nhưng chúng ta đến đây làm gì?
Cậu không nói không rằng, kéo tôi tới một gian hàng quần áo.
- Lúc nãy ở phòng khám, em thấy bộ dạng của anh ... về hình thức ... nói thế nào nhỉ ... không thân thiện với trẻ em lắm.
- Có gì không thân thiện? – Tôi nhìn bộ đồ mình đang mặc và thấy chẳng có gì khuất tất cả.
- Đồ da và gắn đinh, chưa kể đen một lượt từ đầu tới chân, không làm các bé sợ cũng lạ.
Tôi thấy lý do đó thật nực cười, chuyện ăn mặc thì ảnh hưởng gì tới việc chăm sóc mấy đứa nhỏ. Trong đầu nghĩ là thế, vậy mà bản thân vẫn rút thẻ thanh toán đống quần áo bảy sắc cầu vồng với in đủ các thể loại nhân vật hoạt hình mà Mingyu đã chọn cho mình.
- Sao Chan cứ giãy lên thế? – Tôi thắc mắc nhìn nó đang cựa quậy trong lòng cậu, tay với với về thứ gì ở phía sau.
- Em không biết.
- Hay đói?
- Mới cho ăn sữa mà. – Cậu quay về phía sau. Có một đứa hàng bán cá cảnh ở đấy. – Hiểu rồi. Nhóc con muốn thứ đó phải không?
Lại thêm một lần rút ví nữa với lý do con nít thích xem các vật chuyển động và ngắm cá tốt hơn việc dán mắt cả ngày vào TV.
Cuối buổi mua sắm, chúng tôi dừng chân trong một nhà hàng thịt nướng của trung tâm thương mại. Vì cũng tầm giờ cơm tối nên quán rất đông khách, tôi lại ngại không khí đông người nên yêu cầu nhân viên chuẩn bị một phòng riêng chỉ có tôi, Mingyu và thẳng nhỏ đang ngủ say kia. Nhưng cậu, lại lần nữa, gạt phắt đi và cho rằng ăn thịt nướng phải đông vui mới ngon. Sau một hồi vòng vo, năn nỉ, tôi đành chọn một chiếc bàn trong góc, vừa đủ "ồn ào" theo ý muốn của cậu, vừa đủ có "không gian riêng tư" cho tôi.
Chiếc bàn chốc lát đã được bày đủ các loại đĩa to nhỏ từ kim chi, củ cải muối, tới canh hầm, cơm chiên kim chi và cuối cùng là "nữ thần bàn tiệc", thịt lợn tẩm ướp. Mùi thơm cùng khói bay khắp quán, tiếng thịt xèo xèo trên vỉ kích thích mạnh mẽ tới mọi giác quan của thực khách.
- A nào. – Cậu cuốn một cuốn lớn rau diếp, tỏi, thịt và kimchi đưa tới trước mặt tôi.
- Cậu đang làm cái gì vậy? – Tôi chống đũa xuống, phản đối. Hai thằng con trai sao lại làm hành động kỳ quặc đó.
- Không ăn thì thôi. – Cậu thất vọng thấy rõ, đành tự ăn miếng thịt cuốn mình đã làm. – Mà anh cũng nên đi ăn cùng với mọi người nhiều hơn, kiểu như thế này này. – Mingyu nhìn ra cảnh đông vui trong quán. Mọi người chúc tụng nhau, tiếng cười đùa đầy hào hứng tạo nên một không khí đầm áp. Tất cả con người ở đây như hợp thành một gia đình lớn. – Đừng lúc nào cũng ăn một mình hay chọn phòng riêng. Nó chỉ khiến khản năng giao tiếp xã hội của anh giảm đi mà thôi.
- Cậu thì biết cái gì chứ? – Tôi gắt. Tôi không thích, đặc biệt ghét khi có ai đó chỉ trích những hành động của mình. Tôi không thích đông người nên tôi muốn ăn một mình, thế thôi. Hơn nữa, đâu phải bản thân tôi cũng không có bạn bè, nhiều là đằng khác, nhưng họ tôn trọng sở thích đó của tôi chứ không như cậu, cố gắng thay đổi những thứ mà tôi đã quen thuộc.
- Anh nghe hay không thì tùy. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. – Giọng cậu lặng đi, bớt hẳn không khí hào hứng lúc đầu. – Mà bác sĩ nói Chan tới tháng cần tập nhai để phát triển răng rồi, mai em sẽ thử nấu cháo cho nó. – Cậu lại đổi chủ đề lần nữa.
- Ừ. – Tôi cúi xuống, chăm chăm vào bát cơm của mình. – Cô ơi, cho cháu chai soju.
- Đừng uống. – Lại nữa sao? – Anh quên mình không uống được rượu à?
- Nhưng thịt nướng mà không có soju thì ra thể thống gì cơ chứ. – Tôi nhăn mặt, phàn nàn. – Hay bia?
- Cồn làm giảm lượng bạch cầu, thứ mà tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và làm giảm trí lực, chưa kể trẻ con không thích mùi bia rượu. – Cậu lấy tay vỗ vỗ trấn an thằng nhỏ khi nó đang ngủ bỗng giật mình. – Cô ơi, cháu hai chai nước khoáng.
Trước khi ra về, chúng tôi thấy một chiếc máy chụp ảnh tự động ở ngay cửa. Mingyu liền kéo tôi vào trong. Một phút sau, ba người bọn tôi có những tấm hình "để đời". Nhét nhanh vào trong ví, tôi ẵm thằng nhỏ đợi cậu đi lấy xe. Nhưng chưa được bao lâu, cậu đã gọi tôi vào trong hầm tòa nhà, hình như xe của tôi có vấn đề.
- Xe không khởi động được, nó cứ ì một chỗ. Hình như hỏng đâu đó rồi. – Cậu phủi tay, hạ nắp capo xuống.
- Thôi vậy, cứ để tạm xe đây, lát nữa tôi sẽ gọi Trung tâm bảo dưỡng đến sửa. – Tôi thở dài. – Bây giờ đi về thôi, Chan nó buồn ngủ rồi.
Tôi định gọi taxi nhưng Mingyu cứ nằng nặc đòi đi tàu điện ngầm nên tôi đành cắn lưỡi đi theo. Chẳng hiểu cậu ta có khả năng thôi miên cao siêu đến đâu mà cứ muốn gì là tôi lại gật đầu cái rụp.
Tàu điện ngầm chạy êm ru trên con đường thẳng băng. Sự chuyển động nhè nhẹ đó khiến tôi buồn ngủ.
- Đưa em bế cậu nhóc cho. – Mingyu đỡ lấy Chan từ tay tôi. – Trông anh mệt lắm rồi.
- Ừ. – Tôi che miệng ngáp dài.
- Dựa vào vai em này. – Cậu vỗ nhẹ vào vai mình. – Không có ai thấy đâu.
Tôi nhìn xung quanh, chỉ có vài ba người trong khoang tàu cùng chúng tôi, họ đều đang làm việc riêng, đọc báo, lướt điện thoại hoặc ngủ. Cảm thấy yên tâm phần nào, tôi mới ghé đầu lên vai cậu, lựa mình một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt, tự nhủ chỉ nhắm mắt một lúc thôi. Vậy mà, khi tỉnh dậy, lúc 12 giờ đêm, tôi đã thấy bản thân nằm ngay ngắn trong phòng, trên chiếc giường ấm áp của mình và chăn đắp cẩn thận trên ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top