#29: Tóc mái
- Hahahaha...... Mắc cười muốn chết mất....
Mặt anh đỏ bừng tức giận, lườm nguýt con người đang gập bụng bò lăn ra sàn cười như được mùa kia.
- Em có im đi không?
- Em ... xin lỗi. – Cậu lau nước mắt vì cười quá nhiều. – Nhưng mà ... hahahaha....
- Anh ghét em.
Anh bỏ thẳng vào phòng, đóng mạnh cửa tới mức tưởng chừng nó long cả bản lề ra.
Sau vài phút "bình tĩnh", cậu cũng lết được cái thân tròn tròn của mình tới trước cửa, cố nén cười gọi vào trong.
- Em xin lỗi.
Không có động tĩnh gì.
- Wonwoo?
Nhất quyết không trả lời.
- Em đã nói để em cắt tóc cho nhưng anh không chịu, giờ thế này không cứu được nữa đâu. – Được hai câu tử tế, cậu lại tiếp tục đâm bang.
- Im đi, Kim Mingyu.
- Không sao, trông anh vẫn đẹp trai lắm.
- Em là đồ dối trá.
Biết không thể xoa dịu được cơn tức giận của anh, cậu đành lẳng lặng bỏ ra ngoài.
Đến đêm, cậu chui vào trong chăn của anh. Anh vẫn hệt như con robot không nói không rằng, nằm quay mặt vào tường. Định giấu quả mái "muốn chôn" kia chứ gì.
- Tới đây nào. – Cậu kéo anh vào lòng, quay người anh lại đối diện với mình.
- Anh không muốn giỡn... – Đang định cho cậu một trận thì anh vội im bặt. Dưới ánh đèn ngủ nửa sáng nửa tối, cậu trông ... – Hahahaha.... Em đã làm gì với đầu của em vậy?
- Để chúng ta giống nhau.
-----------------------------------------------------
Ngạc nhiên chưa - QUÁ GIỐNG NHAU
Mông lung như một trò đùa
Tui giơ tay rút lui thôi
Do ai? Trách ai bây giờ đây?
Chuyện đại sự: tui cần xin tài trợ 5k bơm lốp xe để phi sang Hờn Quắc để khô máu với mẹ stylist. Hai bảo bối chỉ ở dơ với nhạt thôi chứ có tội tình gì to tát đâu mà chế nỡ lòng nào 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top