#21: Trào lưu

"WW: Tạm thời đừng gặp nữa, em sợ Mingyu biết lắm.

MG: Anh tiêu hết tiền game cùng với Seungcheol rồi à?

MG: Joshua lại bảo em có ý đồ xấu với anh chứ gì? Đừng có nghe.

MG: Hay anh lại hẹn mua sắm với Jun? Anh không "cân" nổi tên đại gia đó đâu.

MG: Đừng bảo là anh lại mua mấy thứ linh tinh trên mạng như Soonyoung? Em đã nói anh nên mua cái gì ăn cho mập lên chứ đừng hoang phí vào đồ vô bổ.

WW: Đồ ngốc.

MG: ?????

WW: Anh yêu em."









Mấy ngày rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, mà dạo này thấy trên MXH rêu rao nhau trào lưu mới, cậu liền không nghĩ mà lôi điện thoại ra nhắn cho anh.

"Tạm thời đừng gặp nữa, anh sợ người yêu anh biết lắm"

Nhắn xong, cậu lập tức nhận ra hành động của mình thật ngu ngốc. Người yêu cậu vốn là người kín tiếng, hay suy nghĩ, nhắn như vậy chắc chắn sẽ khiến anh tức giận, có thể thất vọng nữa, và tồi tệ nhất là làm anh buồn rất nhiều. Anh sẽ không thể hiện điều đó ra bên ngoài mà giữ sâu trong lòng, khi ấy, cậu chỉ muốn mình chết đi khi để những ý niệm tiêu cực ảnh hưởng tới anh.



Cậu lo sốt vó nhìn anh bước vào phòng, trông anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra, có thể đã biết hoặc chưa.

- Anh đã đọc tin nhắn mà em gửi cho anh chưa? – Cậu đánh liều hỏi anh.

- Tin nhắn? – Lúc ấy, anh mới lôi điện thoại ra, nó đã tắt ngỏm. – Đêm qua anh quên mất không cắm sạc nên cả ngày hôm nay nó cứ đen thù lù như thế này. Mà em nhắn anh chuyện gì sao?

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước lại gần, hôn nhẹ lên trán một cái rồi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay anh.

- Thôi đừng bận tâm. Em chỉ muốn nói em nhớ anh thôi.

- Hôm nay em kỳ lạ vậy? – Anh nheo mắt nghi ngờ nhưng rồi nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười. – Nhưng anh cũng nhớ em.

  --------------------------------------------------------------  

Vai Đậu không phải chỗ để tay của cậu đâu nha. Anh đẹp nhưng hổng có dễ dãi. 

Đây là anh

Đây là người yêu anh

Nhìn kỹ chưa

Cho nhìn lại lần nữa này

Giờ thì mấy cưng trả lời anh

Đứa nào nói anh không thể lên làm Top bước hết ra đây

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OK, tùy anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top