#183: x2
Nhảy x2 đúng là giết người. Hết một bài là ai nấy cũng thở dốc, cúi gập người hít lấy hít để, không thì nằm vật ra sàn, chẳng còn sức mà kêu ca.
Mingyu cũng trong tình trạng tương tự, chân tay rã rời, không cử động nổi. Cậu nhìn sang "con lười" của mình, chắc mẩm anh đang thừa sống thiếu chết như mình.
Nhưng không!
Wonwoo vẫn không hề có biểu hiện mệt mỏi, chỉ lảng đi uống nước rồi quay lại ngồi đợi mọi người nghỉ ngơi. Cả buổi hôm đó, nhạc là nhảy, nhạc là vào đúng vị trí, không kêu ca than vãn nửa lời.
- Sao anh có thể giữ sức được lâu như vậy? – Mingyu thắc mắc, một người lười biếng như Wonwoo mà vận động mạnh như hôm nay quả thực là ngoài sức tưởng tượng.
- Chỉ là nhảy x2 thôi mà. – Wonwoo nhún vai, xem ra không phải vấn đề gì to tát lắm. – Sao không làm được à? – Anh chọc cậu.
- Em có thể x2 "năng suất" và thời gian trên gường cùng với anh. – Cậu ghé sát tai anh, thì thầm. - Đợi tối nay đi, dám coi thường em này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top