#170: Người phán xử
- Những người có mặt ở đây có đồng ý, tôi là người phán xử cho cuộc chiến giành chăn này hay không? - Seungcheol ngồi trên ghế sofa, đám còn lại ngồi dưới đất, quây thành vòng tròn, không khí vô cùng căng thẳng.
- Anh phải lấy lại công bằng cho em, rõ ràng Wonwoo nửa đêm giật chăn của em. - Mingyu kêu oan.
- Cậu đừng có điêu đi, nửa đêm cậu ngủ như chết, ai giật chăn ai.
- Wonwoo còn đòi bật điều hòa, lạnh như Bắc Cực, ai chịu cho nổi.
- Chắc cái điều hòa xịn là lỗi tại tôi. Thế ai cũng đồng ý bật rồi lại cuốn chặt lấy người tôi như con koala thế hả.
- Anh!
- Này nhá, cậu ngủ vô ý thức không chịu được, đạp chăn tứ tung, tôi đắp được chăn thì cậu lại cuốn hết vào người, cậu là con tằm à. Đồ tằm ki bo, kẹt xỉ, đến tơ cũng không nhả.
- Anh nói lại xem.
- Thôi! Hai bên không cãi cọ nữa. Nghe tôi phán xử đây. Để công bằng, tôi quyết định, chuyển Wonwoo sang phòng của Hoshi, Mingyu sang phòng của Minghao. Còn cái phòng có điều hòa sẽ do tôi trưng dụng. Cả hai đồng ý không?
- DẸP. - Không hẹn mà gặp, cả anh lẫn cậu cùng đồng thanh phản đối quyết liệt. Nói rồi, cả hai dẫn nhau về phòng, để mặc "người phán xử" phũ phàng ngồi đó.
- Sao anh mày chẳng có tí quyền lực nào thế này? - Seungcheol ôm đầu, than thở.
- Hình như nhà mình vừa hết bột giặt, anh có thể thể hiện quyền lực bằng cái rút thẻ anh à. - Chan đi tới vỗ vai rồi lặn mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top