#166: Tất

Trời lạnh nhưng Mingyu vẫn có thói quen ngủ thò chân ra khỏi chăn. Điều này khiến cho anh lo lắng khó mà ngủ được. Chưa kể, khi cậu mà đặt lưng xuống giường thì y như rằng ngủ không biết trời đất gì nữa, có tận thế cũng chưa chắc đã dậy. 

Mỗi lúc cậu đạp chăn ra là anh lại lọ mọ ngồi dậy kéo chăn ngay ngắn cho cậu. Mọi người nói anh hay chơi game đêm, không nghĩ đến sức khỏe rồi thế này nọ kia, không sai, nhưng nếu không làm thế, anh đâu biết Mingyu lại có thói quen xấu như vậy. Rồi nhỡ vì lạnh chân mà cảm, lúc ấy, ai nấu cơm? 

Đó, mọi người thấy sự vĩ đại của anh chưa?

- Lại nữa à?

Wonwoo thở dài, kéo chăn lại cho cậu. Đột nhiên, trong đầu anh nảy ra một sáng kiến. 




- Thời trang mới à? - Vừa mới bước vào nhà tắm, cậu đã thấy Jeonghan nhìn mình từ đầu tới chân rồi cười nắc nẻ. 

- Hả?

- Chân chú em kìa. 

Mingyu nhìn xuống, chồng chồng lớp lớp tất, xanh đỏ tím vàng cho tới cầu vồng, tất ngắn tất dài, trông cậu không khác gì người có bàn chân khổng lồ đang đi đa cấp bán tất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top