#150: Dép bông
Wonwoo có một tật xấu là đi ngủ chẳng bao giờ chịu đi tất nên sáng ra lúc nào bàn chân cũng lạnh ngắt. Cậu bực mình không nói, lại còn lấy lý do lạnh chân mà nhất quyết không chịu xuống giường, năn nì đòi ngủ thêm 5 – 10 phút nữa.
- Lạnh lắm. – Anh ngái ngủ, giọng hơi gắt lớn khi cậu kéo tuột cái chăn khỏi người mình.
- Dậy đi nào.
- 5 phút nữa thôi.
- Không có 5 phút nào nữa đâu, đã 30 phút từ cái 5 phút đầu tiên của anh rồi.
- Em không yêu anh chứ gì?
- Không dậy phải không. – Bỏ qua câu hỏi của anh, cậu ngồi thụp xuống, chuẩn bị tư thế và.
- Được rồi, được rồi. Anh dậy. Không cù nữa.
Wonwoo vôi vàng rụt đôi chân lạnh của mình khỏi bàn tay xấu xa kia. Anh hận là sao máu buồn của anh lại nằm dưới lòng bàn chân.
- Đi đánh răng rửa mặt đi. Em đi làm đồ ăn sáng.
- Lại đây. – Khi cậu toan quay đi, anh gọi giật lại. Một bước nhảy khỏi giường, dẫm lên đôi dép bông cậu đang đi, hai tay vòng quanh eo người thương mà tóm chặt giữ thăng bằng. – Nhà tắm, thẳng tiến.
Mingyu lắc đầu thở dài, chậm chạp kéo con koala đang lết theo dép bông mình mà hướng về phía nhà vệ sinh.
Wonwoo không biết vì sao mình lại làm vậy nữa. Có lẽ đôi dép bông của cậu sẽ giúp chân anh đỡ lạnh. Có lẽ vậy! Có lẽ thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top