Oneshot: Bến dừng

- Chết tiệt, lỡ mất rồi.

Mingyu chửi thành tiếng khi công sức chạy một quãng đường dài của mình trở nên vô ích. Cậu đã nhìn thấy chiếc xe dừng tại bến cách cậu ba dãy nhà, mọi sức lực cuối cùng trong ngày cậu dồn hết vào đôi chân và chạy thật nhanh nhưng Mingyu tính vẫn không bằng trời tính. Cậu vẫn lỡ chuyến xe buýt đó.

Gia đình Mingyu đã chuyển tới đây để cậu có thể tập trung cho năm cuối trung học và chuẩn bị cho một bước ngoặt mới: thi đại học. Đại học là chìa khóa của sự thành công, của tương lai sáng lạn. Chính vì thế, để có suất trong trường đại học danh giá, cậu phải học ngày học đêm 24/7. Thi cử ở Hàn Quốc chưa bao giờ là việc dễ dàng, hoặc là ba trường top đầu hoặc là du học. Và cha mẹ cậu không có đủ điều kiện cho lựa chọn thứ hai. Họ nói ngôi trường mới sẽ giúp cậu có cơ hội vào một trường đại học top trên thay vì các trường trung học khác. Nhưng nó đồng nghĩa với việc cậu phải đi xe buýt mỗi ngày thay vì đi bộ tới trường như những năm học trước. Cậu ghét chuyện này.

Bây giờ đã mười một rưỡi đêm, trong khi chuyến xe buýt cuối cùng kết thúc lúc mười hai giờ. Mingyu sốt ruột khi mười lăm phút chẳng có một chuyến xe buýt nào chạy qua. Cậu đã tưởng tượng đễn viễn cảnh về tới nhà, vứt cặp sách lên bàn học và trở về với "người yêu" mang tên cái giường của mình. Một giấc ngủ ngắn là phần thưởng duy nhất trước khi cậu thức dậy lúc bốn giờ sáng để học bài theo sự quản thúc của bố. Chí ít là như vậy.

Mingyu một mình ngồi đợi ở bến xe buýt. Thứ đồng hành duy nhất của cậu lúc này chỉ có ánh đèn của cửa hàng tiện lợi ở đầu phố bởi vì giờ này chẳng có ai đợi xe buýt hay thậm chí là thò mặt ra ngoài đường. Chẳng có gì thú vị để làm, cậu đành lôi mấy quyển sách dầy cộp ra đọc và chờ xe.

Bất giác, Mingyu chuyển hướng nhìn của mình sang phía đối diện bên kia đường. Cũng có bến xe buýt và một chàng trai mặc đồ trắng đi tới ngồi lên chiếc ghế trống. Một người như cậu. Đợi xe buýt đêm. Có lẽ anh ta cũng là học sinh vừa trở về sau giờ tự học ở trường. Cậu nghĩ thế.

Hai bến xe buýt, hai con người giống nhau, cùng chung mục đích. Họ chỉ khác nhau ở việc họ sẽ đi hai chuyến xe khác nhau theo hai con đường ngược chiều.

Hình như anh ta nhận ra ánh nhìn của cậu từ phía bên kia, anh ta gật đầu thay cho lời chào. Cậu cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Giờ cậu cũng chẳng đủ sức để đứng dậy cúi chào 90 độ theo phép lịch sự thông thường. Mà chắc anh ta cũng bằng tuổi mình, đâu cần phải lễ phép đến như vậy. Mingyu nghĩ.

Cuối cùng chiếc xe buýt cuối ngày mà cậu mong mỏi đã tới. Mingyu nhanh chóng trèo lên xe và về nhà. Khi đã yên vị trên xe, cậu quay ra cửa kính, nhìn sang chỗ chiếc ghế chờ xe buýt mà anh chàng đó đang ngồi, vẫy tay chào tạm biệt. Cậu hy vọng anh ta sẽ bắt được một chuyến xe sớm để về nhà.

- Học sinh cuối cấp hả? – Bác tài xế hỏi cậu.

- Vâng.

- Thảo nào. – "Đầu óc hơi có vấn đề". Câu sau bác không nói ra, chỉ nghĩ trong đầu. Bác tài lắc đầu, giọng xen lẫn nụ cười. – Chắc học hành vất vả lắm nhỉ.

- Vâng.

Chiếc xe chỉ có cậu và bác tài xế. hai người có vài câu chuyện nhỏ để giết thời gian trước khi cậu xuống xe để về nhà. Một ngày của Mingyu kết thúc như vậy đó.

Những ngày tiếp theo, cậu lại quay cuồng với đống sách vở không hồi kết. Điều cậu mong chờ chỉ luôn xuất hiện cuối ngày. Đó là anh chàng mặc đồ trắng ở bến xe đối diện. Mặc dù chưa nói chuyện với nhau câu nào nhưng cậu cảm giác anh ta rất thú vị. Thứ duy nhất cậu biết là anh ta là học sinh và cuồng màu trắng. Cậu cũng chưa bao giờ thaasyanh ta lên xe buýt vì xe của cậu luôn tới và rời đi trước. Cậu vốn kém may mắn nhưng giờ phút này cậu in tưởng anh ta còn là kẻ kém may mắn hơn. Không có ý gì xấu đâu, vì cậu vẫn luôn cầu Chúa rằng chiếc xe của anh ta sẽ tới khi mình đã yên vị trên ghế. Đã có nhiều lần cậu muốn sang bên đó để chào hỏi và làm quen với anh ta – người cùng cảnh ngộ với cậu – nhưng lại thôi. Cậu sợ anh ta nghĩ mình phiền phức khi quấy rối thời gian nghỉ cuối ngày của anh ta. Cậu chỉ có thể đứng bên này và chào anh ta thông qua cái gật đầu hay vẫy thay. Chỉ vậy thôi.

- Anh ta tới muộn. – Mingyu kết luận một câu khi chiếc đồng hồ của cậu chỉ mười một giờ bốn mươi lăm phút. Đáng lẽ giờ này anh ta phải có mặt ở đây rồi chứ. Hay anh ta ốm, hoặc tệ hơn là tai nạn và không thể đến trường ngày hôm nay. Hàng loạt giả thuyết xuất hiện trong đầu cậu để giải thích cho việc không xuất hiện của anh ta. Không hiểu sao, cậu lại lo lắng cho anh ta. Một con người xa lạ ở bến xe phía bên kia đường.

Anh ta đã tới. Mingyu thở phào, mọi nỗi lo lắng của cậu tan biến. Vẫn hành động thả bộ chầm chậm tới cái ghế, ngồi xuống và giở sách ra đọc, sao lại thân thuộc đến như vậy. Mingyu nhận ra mình đang quá chú ý tới người con trai ấy. Cậu không phủ nhận điều đó. Mingyu giở điện thoại ra xem, mười một giờ bốn lăm phút. Giờ cậu mới nhận ra rằng đồng hồ đeo tay của mình chạy chậm mười lăm phút. Chắc chắn là như vậy vì cậu chỉnh đồng hồ điện thoại theo giờ trống trường, thứ chẳng bao giờ sai một giây. Vậy là anh ta không tới muộn. Cậu tự cười vì sự sơ ý của mình. Mày là thằng ngốc Mingyu, lại lo lắng quá rồi.

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Cậu bị điểm B bài kiểm tra ngoại ngữ. Tiếng Anh chưa bao giờ là môn yêu thích của Kim Mingyu này cả. Cậu không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi cậu đưa bài kiểm tra này cho bố. Ông ấy rất khắc nghiệt trong việc học của cậu. Chắc chắn không có gì tươi sáng trong đêm nay khi cậu đối diện với ông cả. Mingyu đã không biết bao nhiêu lần phải nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh vì áp lực học tập. Giá như cậu không được sinh ra thì tốt biết mấy.

Trời mưa tầm tã suốt buổi chiều mà tới tối vẫn không ngớt. May mà sáng nay mẹ có chuẩn bị ô cho cậu trước khi ra khỏi nhà, nếu không cậu sẽ ướt như chuột lột rồi. Đây có lẽ là điều an ủi duy nhất trong một ngày tồi tệ của cậu. Nói đến mưa ướt, thì người đang ướt như chuột lột là anh chàng mặc đồ trắng bên kia đường. Anh ta run rẩy trong cơn mưa lạnh. Mái tóc ướt nhẹp lộn xộn cúi thấp xuống. Chiếc áo sơ mi dính chặt vào người vì nước mưa. Lạ là, anh ta không có vẻ vội vã chạy tới chỗ trú mưa ở bến xe mà chậm rãi bước đi như ngày thường. Nhưng với cơ thể đang run lên từng hồi vì lạnh.

Không hiểu động lực nào, Mingyu băng qua đường, chạy tới chỗ của anh ta. Mingyu giơ chiếc ô của mình ra che cho anh và cậu. Chiếc ô không phải loại lớn, nó che được chỗ của anh ta nhưng cậu thì ướt cả một mảng lưng. Nhưng Mingyu không quan tâm. Anh ta tỏ ra ngạc nhiên vì hành động đó của cậu. Hai người nhanh chóng tới được chỗ nhà chờ xe buýt.

- Cảm ơn. – Giọng anh ta rất trầm. Nó thoát ra nhẹ tới nỗi nếu không chú ý cậu sẽ khó tin mình nghe thấy được.

- Không có gì. Tôi là Mingyu. Người hay đợi xe buýt phía bên kia đường. – Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cậu và anh ta.

- ... – Anh ta rũ mái tóc ướt nhẹp đang dần bông xù của mình lên. – Wonwoo.

- Trông anh giống học sinh cuối cấp trung học.

- ... – Anh ta nhìn cậu khó hiểu.

- Vì giờ này chỉ có học sinh trung học mới ra ngoài đường đón xe buýt về nhà thôi. – Cậu giải thích. – Có lẽ chúng ta bằng tuổi đấy. Anh học trường nào?

- ... – Anh ta không trả lời. Không hiểu là không nghe rõ câu hỏi của cậu hay cố ý. Mingyu nghĩ mình đang làm phiền anh ta nên đành im lặng.

Cậu lén nhìn sang khi anh ta đang chu tâm vào quyển sách. Anh ta phải nói thực sự rất đẹp. Nhất là khi đang tập trung vào điều gì đó. Đây là cơ hội cậu được nhìn anh gần nhất chứ không phải từ bên đường. Anh ta có một làn da trắng hơn cậu rất nhiều, sống mũi thẳng và đôi mắt một mí rất khác biệt. Cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh ta. Thịch. Bỗng chốc, tim cậu đánh trật đi một nhịp. "Không lẽ mình bị sét đánh", Mingyu nghĩ. "Không đâu", cậu phủ nhận. Nhìn sang bên cạnh một lần nữa, tim cậu tiếp tục đánh không kiểm soát. Lần này mặt cậu cũng trở nen đỏ ửng. "Đúng là mày bị sét đánh rồi." Mingyu dù không tin nhưng cậu phải thừa nhận mình thích anh ta.

Chiếc xe cuối cùng cũng tới. Cậu theo anh ta lên xe. Cậu cũng không hiểu vì lý do nào mà mình làm vậy. Chuyến xe đưa cậu về nhà ở phía bên kia đường vậy mà cậu lại lên chuyến xe đi ngược chiều với nó. Anh ta nhìn cậu với vẻ không hiểu nhưng đáp lại, cậu gật đầu rồi nở một nụ cười trấn an. Anh ta đi thẳng tới chiếc băng ghế cuối xe và ngồi sát cửa kính. Cậu lò tò theo sau và ngồi ngay bên cạnh. Chuyến xe này cũng không khác gì chuyến xe của cậu. không một bóng người trừ bác tài xế và hai người cậu.

- Xin lỗi nếu làm phiền nhưng anh đừng nghĩ tôi bám theo anh. Chỉ là hôm nay tôi bị điểm B môn Ngoại ngữ và tôi sợ về nhà đối diện với bố mẹ. Anh cũng biết đấy, giờ phút chuẩn bị thi đại học này áp lực lắm. Tôi chỉ đi lòng vòng một chút trước khi về nhà thôi.

- Áp lực lắm sao?

- Đúng vậy.

Mingyu luyên thuyên không ngớt. Từ khi chuyển tới đây thì đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều tới như vậy. Không rõ lý do gì nhưng cậu cảm thấy con người này...an toàn. Cậu chưa kết bạn với một ai ở ngôi trường mới bởi cậu còn bận lao đầu vào việc học. "Bạn bè là xa xỉ đối với một con mọt sách" cậu tin vào kết luận đó. Vậy mà bây giờ cậu lại kể toàn bộ mọi thứ nhỏ nhất về mình cho một con người xa lạ chỉ quen mặt qua bến xe buuyst đêm và nói chuyện lần đầu. Anh ta vẫn cứ im lặng và lắng nghe cậu than thở về cuộc sống và áp lực hàng ngày. Từ nãy tới giờ, anh ta chỉ có nói hai câu "cảm ơn" và "Wonwoo". Chấm hết. Một con người ít nói, thậm chí ghét việc phải nói, Mingyu nghĩ như vậy về anh ta. Nhưng cậu cũng không nghĩ mình nên dừng các câu chuyện lại vì anh ta không có vẻ gì như ddnag bị làm phiền. Tốt thôi, vì cậu đang cần người để giải tỏa đống lo lắng của mình. Cậu cũng không hiểu nổi việc mình đang làm có đúng không nữa.

- A. Áo anh. – Cậu chợt nhận ra phía sau lưng anh ta có một màu đỏ loang lổ. Lúc nãy trời tối công thêm mưa gió nên cậu không để ý.

- Chỉ là nước hoa quả thôi. – Câu nói thứ ba của anh ta.

- À ra vậy.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lao vút đi trong màn đêm lạnh giá. Thời tiết bắt đầu chuyển mùa rồi.

- Này cậu nhóc. Cậu không xuống à? – Bác tài xế nói vọng xuống.

- Dạ không. – Liếc sang bên cạnh, anh ta vẫn không có ý định đứng yên. Có lẽ anh ta xuống tận bến đỗ xe buýt.

- Cậu xuống bến đỗ à?

- Vâng.

Cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng nhưng âm thanh đó khiến cậu sởn da gà. Không hiểu vì lạnh hay cậu đang sợ hãi cái gì đó nữa.

- Ít người đi tới bến lắm. Từ lúc tôi lái xe tới gì chỉ có một cậu bé xuống tới bến cuối thôi. Cậu là người thứ hai đấy.

- Dạ. – Mingyu không để ý lắm chuyện của bác tài xế vì cậu muốn tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.

- Cậu nhóc đó là học sinh cuối cấp luôn ngập đầu trong đống bài tập chuẩn bị cho kì thi đại học. – Bác tài vẫn tiếp tục nói. – Một đêm mưa gió khi tài xế xe buýt mất lái và tai nạn xảy ra, cướp đi sinh mạng tội nghiệp của cậu nhóc. Hôm nay là tròn một năm ngày giỗ của đứa trẻ ấy. Và tôi là một tên tài xế đáng chết. – Cậu có thể nhìn thấy bác tài nắm chặt cây thánh giá trên cổ thông qua chiếc gương trên xe.

- Cậu mệt mỏi lắm phải không? – Đột nhiên anh ta hỏi cậu, chèn vào câu nói của bác tài xế, giọng có phần gấp gáp, vội vã.

- Phải.

- Cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ áp lực đó chưa?

- Không phải một mà rất nhiều lần rồi. – Cậu trả lời và vẫn ngạc nhiên về sự chủ động của anh ta. – Tôi muốn tới một nơi mà chẳng bao giờ phải lo nghĩ nữa.

- ...

- Một nơi nào đó có anh.

- Tại sao?

- Vì hình như tôi thích anh rồi.

Một khoảng im lặng giữa cả hai. Mingyu bất ngờ vì chẳng hiểu sao cậu lại dũng cảm tỏ tình với anh ta và anh ta cũng bất ngờ trước lời tỏ tình của cậu. Anh ta quay ra nhìn phía ngoài cửa kính, tránh nhìn cậu. Mingyu định lên tiếng giải thích cho tình huống khó xử này thì anh ta đột nhiên quay lại.

- Tôi sẽ giúp cậu.

Cậu nghe thấy tiếng két tóe lửa trên mặt đường rồi cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên, lộn nhào. Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào dải phân cách đường. Chiếc xe buýt lăn vài vòng trên đường như một món đồ chơi của đứa trẻ không lồ nghịch nhợm. Những âm thanh ma sát chói ta giữa chiếc xe và mặt đường. Một tiếng nổ lớn trong đêm.

"12 giờ đêm 31/10, một chiếc xe buýt mất lái tông vào dải phân cách. Trên xe có hai người, tài xế Y. bị thương nặng nhưng theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, ông ấy đã có dấu hiệu của sự sống. Người còn lại trên xe là một học sinh năm cuối trung học tên Kim Mingyu, cậu đã tử vong sau vụ tai nạn. Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ. Khả năng lớn là do trời mưa làm đường trơn trượt và khiến chiếc xe đã mất lái." – Tiếng từ chiếc TV phát ra đều đều đến vô cảm.

- Từ giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa.

Wonwoo nắm lấy tay cậu, mỉm cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được nhìn thấy. Cậu đã lựa chọn không sai lầm mà. Lúc chiếc xe bị lật, cậu vẫn còn thoi thóp. Anh ta đã đến bên cậu với hai lựa chọn: một là sống hoặc là chết cùng anh ta. Và cậu ở đây.

- Cảm ơn anh đã giải thoát tôi. – Mingyu xiết chặt bàn tay đó.

- Vì tôi cũng thích cậu, người lạ ở bến xe buýt bên kia đường.

Hai chiếc bóng mờ dần rồi biến mất vào không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top