Chap 6: Hành trình của quốc bảo (Phần 2)

Từng cơn gió rít qua căn biệt thự. Tiếng đập khẽ của cửa sổ, tiếng những cánh chim lạc loài đi kiếm ăn kèm thêm tiếng gió tạo nên khung cảnh rùng rợn đến gai người, mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày. Căn biệt thự nằm đơn độc giữa một cánh đồng hiu quạnh. Xung quanh nó chẳng có gì khác ngoài cây cỏ và đá sỏi. Im lìm như vậy không biết đã bao lâu nhưng nom vẫn chắc chắn, tựa hồ như có thể trụ vững thêm vài thập kỷ nữa. Nghe nói, chủ nhân của của ngôi nhà này cùng gia đình vốn bị giết hại bởi một tên sát nhân tâm thần. Không biết có phải thật hay không nhưng những lời đồn đoán đầy liêu trai, những câu chuyện oan hồn vương vấn tại đây đều khiến ai đó nếu vô tình biết đến đều đồng loạt rợn tóc gáy và lạnh xương sống. Sự u ám, đáng sợ cứ thế từng chút từng chút một phủ lên căn biệt thự ngày này qua tháng khác, biến nó trở thành một mảnh đất bị lãng quên.



Tôi không tin vào thế giới ma quỷ, và cả Hoshi cũng vậy. Hồi nhỏ, chúng tôi đều lui tới đây chơi trốn tìm, thỉnh thoảng còn rủ nhau dọa ma hù quỷ với mấy "nhà thám hiểm" liều lĩnh tới đây để khám phá sự thật sau lời đồn. "Con người luôn sợ hãi trước thứ mình không biết", chắc hẳn khuôn mặt sợ hãi, trắng bệch và cắt không còn hột máu nào của họ là một trong thứ hay ho nhất mà tôi có cơ hội được chứng kiến tận mắt. Rồi cả những bí mật nhỏ nhỏ, những chuyện vui hay chuyện buồn, tôi và ông bạn thân đều để lại đây. Nói căn biệt thự bỏ hoang này là ngôi nhà thứ hai của tôi cũng không phải là điều gì sai cả.



Nhưng, để cứu Hoshi, tôi đã quyết định phá bỏ nơi cất giữ tuổi thơ của chính mình. Mingyu và Seungcheol đang có mặt tại đồn để tìm cách đưa ông bạn tôi ra khỏi đó, còn tôi thì nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng cảnh sát bằng một đám cháy ở đây.



"Nhớ đừng để dính vào chân. Hay quần áo.

Tưới ướt các tủ đựng chăn ga, khăn tắm, sàn nhà, sách và giường.

Nhớ để can xăng cách xa bùi nhùi để mình có thể cầm được. Nhìn nó bén lửa, nhìn nó cháy. Rồi chạy. Dùng cầu thang bếp và chạy ra ngoài qua phòng để giày dép.

Nhớ cầm theo can xăng để phi tang"



Đó là những lưu ý khi tôi chuẩn bị thực hiện công việc nguy hiểm này.



Nhưng vì một lý do nào đó, tôi không đủ dũng cảm để thực hiện hành động liều lĩnh ấy trong tỉnh táo. Tự thuyết phục bản thân rằng có thể do tôi đang nuối tiếc những khoảnh khắc vui vẻ mình đã để lại ở đây. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải giải thoát Hoshi khỏi rắc rối trong đồn cảnh sát và phục chế lại chiếc chén cổ kia. "Sống là nhìn về phía trước, không được quay lại quá khứ", với trường hợp của tôi thì "tuyệt đối không được quay đầu lại". Chẳng còn thời gian chần chừ lâu hơn nữa, tôi bật chai rượu mình đã lấy từ nhà trọ, uống tới mức ngà ngà say. Tôi ngây ngất và đầy sức mạnh cho tới khi nhận ra mình đã đặt chân trong bếp. Lúc đó, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.



Căn biệt thự lạnh lẽo, không chút than khóc khi số phận đã tận, khi ngày tàn của chính nó đã điểm. Là kiên cường hay chấp nhận? Tôi không biết. Rượu làm đầu tôi mụ mị. Một tay cầm can xăng còn tay kia cầm túi giấy mồi, tôi quyết định làm việc này càng nhanh càng tốt. Tôi dội vào bếp trước rồi đến phòng trữ đồ ăn. Tôi dội vào phòng ăn và đang tưới ướt những chiếc ghế sofa ở phòng khách thì nhận ra rằng đáng lẽ mình phải bắt đầu từ phía cuối căn nhà, nơi cách xa phòng để giày dép nhất. Đó là lối thoát của tôi. Đáng lẽ tôi phải dội phòng bếp sau cùng để tôi có thể chạy ra ngoài mà chân không bị ướt xăng.

Ngu quá!



Cửa chính mở ra hàng hiên đã bị tưới đẫm xăng, nhưng may mắn cho tôi là còn một cánh cửa nhỏ ở phía sau, cạnh thư phòng và mở ra lối đi tới khu nhà kho bên ngoài sân. Tôi có thể thoát ra từ nơi đó.



Tôi bèn dội xăng một phần của hành lang rồi đến phòng nhạc, vào một giây ngắn ngủi tôi cảm thấy nỗi đau lòng trào dâng khi phải phá hủy một căn biệt thự tuyệt đẹp.



Lại ngu ngốc nữa. Tôi làm vấy xăng lên đôi Converse của mình rồi. Thôi được, bình tĩnh nào. Tôi vẫn sẽ đi đôi giày tới khi xong việc và vứt chúng vào đống lửa sau lưng tôi trong lúc chạy ra ngoài.



Trong thư phòng, tôi tưới xăng lên những giá sách cao. Lần nữa, hương vị tội lỗi khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Các cuốn sách cũ rích, nhuốm màu thời gian ở đây đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà văn của tôi nay chỉ còn bốc lên mùi xăng hăng hắc. Rồi tôi đổ nốt chỗ xăng còn lại ra sàn nhà, chất đống giấy mồi lên trên, rút vào phòng nghỉ nhỏ dẫn tới cửa sau. Cởi giày và ném vào đống giấy báo. Ở một vị trí khô ráo và an toàn, lôi hộp diêm trong túi quần jean ra và tôi châm lửa.



Tôi ném cuộn giấy đang cháy vào đống bùi nhùi. Nó bắt lửa, bùng lên và lan ra. Qua khung cửa hai cánh của thư phòng, tôi nhìn thấy một đường lửa phóng dọc theo một hành lang và lan vào phòng khách ở phía bên kia. Chiếc sofa bốc cháy đầu tiên. Rồi trước mắt tôi, nhưng giá sách bùng cháy, giấy thấm xăng bốc cháy nhanh hơn bất cứ thứ gì khác. Đột nhiên trần nhà sáng rực. Tôi không thể rời mắt khỏi đó. Ngọn lửa thật khủng khiếp. Dị thường.



Lao nhanh ra cửa sau nhưng tôi chợt nhận ra rằng nó đã được cài then chốt rất chặt. Hai tay tôi trơn tuột vì xăng. Cái chốt kim loại đó đã nóng lên rồi. Giật cái chốt theo nhịp đếm một – hai – ba nhưng có gì đó không ổn và cánh cửa đã bị kẹt. Tôi giật chốt thêm lần nữa. Không được. Đầu hàng. Tôi đưa hai bàn tay bưng mũi và miệng, chạy xuyên qua thư phòng đang cháy, xuyên qua hành lang bốc lửa để vào trong bếp. Ơn Chúa, căn phòng này chưa cháy. Tôi lao qua sàn nhà ướt xăng tới chỗ phòng để giày dép. Vấp, trượt và ngã, người thấm ướt vì những vũng xăng loang lổ. Ngọn lửa liếm vào lớp xăng trên nền bếp và cháy tới dãy tủ bàn gỗ và những chiếc khăn lau bát. Tôi lao vội về phía cánh cửa phòng để giày dép, chạy xuyên qua qua ngọn lửa.



Khi đã chạy thoát ra ngoài, tôi lăn mình giữa đám cỏ, với hy vọng nhỏ nhoi rằng chúng sẽ lau đi mùi xăng. Hai tầng trên đã sáng rực phả ra hơi nóng, còn tầng trệt thì hoàn toàn chìm trong biển lửa.



- Giờ chúng ta chỉ cần đợi cảnh sát tới thôi, Hạt Đậu à ... Hạt Đậu?



Tôi chết lặng nhìn chiếc lồng đã bị mở toang hoác. Hạt Đậu, đừng đùa với anh? Em ở đâu?



Nén cơn hoảng loạn xuống, tôi tự nhủ "cô nàng" đó rất thông minh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bình tĩnh đi nào. Sẽ ổn cả thôi. Sẽ phải như vậy. Nhất định như thế. Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm chút manh mối về chú mèo của mình, nó đang ở đâu hay đã đi hướng nào. Gió đưa tới tai tôi một tiếng "meo" quen thuộc.



- Không. Không. Đừng vào đó.



Tôi bàng hoàng khi Hạt Đậu đang chạy vào bên trong căn biệt thự, hình như nó đang đuổi theo một con chuột hay một con sóc nào đó. Ngước lên tầm xa, ngôi nhà đang bốc cháy, từ chân lên nóc. Đỏ rực một màu cam và nóng bỏng. Không cần suy nghĩ tới một giây, tôi phóng như bay về phía ngọn lửa.



Tôi chạy tới lối vào phòng để giày dép và kéo cánh cửa. Khói cuồn cuộn tuôn ra. Tôi cởi phăng chiếc áo len và quần jean ướt sũng xăng ra, ngạt thở và nôn khan. Tôi lao tới cầu thang, hét lớn gọi tên Hạt Đậu. Gỗ đang cháy dưới chân tôi, lan can cũng vậy. Cầu thang sụp đổ, bắn tóe ra những tàn lửa.



Rầm.



Một mảng trần rơi xuống cách tôi vài phân, rồi rừng rực bốc cháy thành bức tường lửa.







-------------------------------------------------







Tôi, Kim Mingyu, đang thực hiện một sứ mệnh lịch sử liên quan tới tính mạng của mình. Và không chỉ tôi, Seungcheol cũng đang nhấp nhổm không yên, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an và lo lắng. Đến đường cùng thì một là liều hai là chết, Go Big or Go Home.



Nhìn qua cửa sổ be bé vào bên trong đồn cảnh sát, tôi thấy Hoshi vẫn đang mân mê chiếc chén trên tay, mặc kệ tình hình có đang rối ren như thế nào.



- Về nhanh thế? Lúc nãy các cậu đi làm nhiệm vụ nên tôi chưa liên lạc rõ ràng, cấp trên báo về là đã bắt được một tên trong đường dây lưu hành tiền giả, hắn khai chúng dự trữ một khoản tiền giả lớn cho vụ giao dịch tháng tới ở Namyang này. – Người trực ban thông báo với Jihoon và người đồng nghiệp vừa áp giải ông bạn thân của hàng xóm tôi về. – Có một vài địa điểm nằm trong diện tình nghi, tôi muốn cậu đi kiểm tra. – Vác đống tài liệu cao lênh khênh để lên bàn, nghe rõ tiếng "Bộp" một cái, rồi ông đưa cho Jihoon bản thiết kế tòa nhà. – Nơi này khá vắng vẻ, có thể chúng giấu tiền giả ở đây.

- Em sẽ đi ngay. – Jihoon khẩn trương, nhanh nhanh chóng chóng nhận lệnh. – À, mà người này không dẫn đi theo được, anh ở đây canh chừng hắn giúp em. – Chỉ vào Hoshi. – Cậu khám người rồi lấy lời khai cho tôi.

- Có gì liên lạc về ngay nhé.

- Vâng.

- Jihoon. – Đột nhiên, ông cảnh sát trực ban gọi lại. – Cố lên nhé, mới được điều về đây vài hôm mà nhận vụ lớn thế này, cố lập công để cấp trên xem xét.

- Cảm ơn, em sẽ cố gắng hết sức.



Lúc này chỉ còn Hoshi và hai vị cảnh sát ở trong đồn. Việc này "dễ dàng" hơn rồi.



- Ra tay đi. – Tôi ra dấu cho Seungcheol.



Anh tung cửa bước vào, khuôn mặt bối rối và vội vã, trông giống như một người lạc đường cần giúp đỡ.



- Anybody here. Excuse me.

- Ơ. – Ông cảnh sát chưa kịp hiểu gì trước tình huống bất ngờ vừa xảy ra. – Gì? Gì vậy?



Kế hoạch của chúng tôi là dựa vào khuôn mặt khá Tây Ban Nha của Seungcheol, để anh phun ra vài câu Tiếng Anh, đảm bảo là ông cảnh sát "đơ" luôn. Thu hút sự chú ý, hoàn thành. Giờ chỉ cần anh nói làm sao dẫn hai người đó rời khỏi đồn và đến lượt tôi vào đưa Hoshi ra ngoài.



- Tôi không hiểu. Tôi không biết Tiếng Anh. – Ông lúng túng, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả cho anh hiểu. – No. No. No.

- Bus stop! I'm going to meet my friend but I can't find it. Help me, please. – Anh bắt đầu la hét loạn lên.

- Cái gì mà "xe buýt" với "dừng". – Hoshi lầm bầm nhỏ nhưng đủ để ông cảnh sát già nghe được.

- "Dừng xe buýt", ý cậu là bến xe hả. Có, có. Cậu định tới đâu để tôi dẫn đi. – Người đó có vẻ nhiệt tình.

- Yes! Yes!

- Đồ ngốc, đang là người nước ngoài là lại hiểu Tiếng Hàn. Lộ liễu quá. – Tôi than vãn, trong lòng cầu cho ông kia không phát hiện kế hoạch vô lý này.



Và chẳng để tôi chờ đợi lâu, Seungcheol kéo ông cảnh sát trực ban ra ngoài đường lớn rồi biệt tăm biệt tích.



Vẫn còn một viên cảnh sát trong đồn. Để xem nào, tôi nên tìm cách gì để kéo sự chú ý của tên đó khỏi Hoshi và cứu thoát anh ta.





Bỗng, điện thoại bàn vang lên inh ỏi đến đau đầu.



- Sao? Cháy ở Biệt thự ngoài cánh đồng? Hãy giữ bình tĩnh, anh hãy giúp mọi người dập lửa, tôi sẽ liên hệ bên cứu thương và chữa cháy. – Vị cảnh sát dập mạnh máy, nói nhanh với nghi phạm Hoshi một câu rồi chạy khỏi đó. – Anh ở yên đây, tôi sẽ quay lại ngay.



Một phút sau, chờ không có động tĩnh gì, tôi mới chắc chắn bước vào trong đồn cảnh sát như một vị cứu tinh.



- Đi thôi. Chúng ta không có thời gian đâu.





Bíp.



Khi tôi và Hoshi bước ra cửa, điện thoại lại vang lên tiếng léo nhéo và lộn xộn. Hình như lúc nãy viên cảnh sát kia đã để kênh máy.



- Có người nhìn thấy một cậu thanh niên lao vào trong đám cháy ... Đã 10 phút rồi cậu ấy không quay lại ... Cậu ấy bị kẹt trong căn biệt thự đó ... Ngôi nhà đang sụp xuống ... Cậu ấy sẽ chết mất ... Anh cảnh sát ... anh cảnh sát ...





Một tiếng "Tút" dài lạnh lẽo và tim tôi như ngừng đập. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top