Chap 4: Đừng trông mặt mà bắt hình dong

- Hạt Đậu. Em ở đâu?


Vừa mới sáng sớm, tôi đã nhìn thấy hàng xóm của mình đi lòng vòng quanh hành lang chung, ngó ngó nghiêng nghiêng các chậu cây cảnh hay sảnh chờ, hình như đang tìm gì đó. Tôi chắc chắn không phải kiểu người thích lo việc bao đồng, đặc biệt chẳng thích chĩa mũi vào vấn đề người khác nhưng mâu thuẫn một chỗ ... tôi mắc tính tò mò.


- Tìm con mèo à?

- Ừ, đêm qua vẫn thấy nó ngủ trong ổ, nhưng sáng nay thì biến mất. Không biết nó đi đâu nữa? – Biểu hiện lo lắng lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện trên khuôn mặt của người chủ căn hộ sát vách.

- Nhà anh thì lúc nào cũng khóa cửa, không lẽ... – Tôi cố chỉnh lại sao cho giọng mình lạnh lùng nhất. Dù giả thuyết này hơi độc ác nhưng tôi muốn trả thù vụ anh ta cứ "bòn" tiền của mình hết lần này tới lần khác. – ... nó nhảy từ ban công xuống. Mà tầng 17 thì ... Áaaaaaa....


Anh ta cố ý dẫm vào chân tôi. Người nhỏ mà dẫm đau kinh, khiến bàn chân tôi gần như tê dại vì nhức. Và, đôi giày đắt tiền mới mua hôm qua, bây giờ hiển hiện vết giày đen kịt lên trên nền trắng, như thể một trò đùa trêu tức tôi vào sáng sớm.


- Đáng đời, cho chừa cái thói nói năng nhăng cuội. – Anh ta lườm tôi muốn cháy rụi, quay người bỏ đi, tiếp tục tìm kiếm con mèo Ba Tư của mình. – Hạt Đậu? Em ở đâu?


Tôi sửng cồ, lập tức muốn cho anh ta một trận. Nhưng rồi tiếng điện thoại rung trong túi quần khiến tôi phải gạt vấn đề bực bội đó sang một bên. Bạn gái gọi. Cô ấy đang phát khùng vì tôi vẫn chưa tới đón để đưa đi mua sắm. Đúng là con gái, bây giờ tôi có đến thì cũng nhận được tin nhắn "đợi em 5 phút". Thôi đi, 5 phút chuẩn bị trang điểm lẫn quần áo chắc hẳn là trò đùa cũ rích nhất mà tôi từng thấy. Tuy nghĩ là thế chứ ai dám nó ra, cuối cùng vẫn phải năn nỉ rồi hứa hẹn rằng "anh đang trên đường tới". Cho hai tay vào túi quần, tôi thong thả bước vào thang máy.






Xuống tới sảnh tòa nhà, tôi liền thấy anh bạn hàng xóm đang "tán tỉnh" một cô nàng trông khá học thức, với chiếc váy dài qua gối, tóc búi cao và đôi cặp kính dày cộp, thể loại "mọt sách" tôi không bao giờ ngó tới. Tôi bó tay không nghe được hai người nói chuyện gì, chỉ thấy cô gái ấy đang ôm con mèo Ba Tư của anh ta. Chẳng hiểu là con mèo kia đi lạc thật hay chỉ là trò mà anh bạn sát vách bày ra để lôi kéo sự chú ý của phụ nữ. Nếu giả thuyết thứ hai mà đúng, thì tôi có lời khen cho anh ta, dù xài chiêu cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời.


Cũng không thể nán lại được lâu, tôi đành phải bỏ qua tính nhiều chuyện, à không, hiếu kỳ của mình để xuống gara lấy xe tới đón bạn gái.






Đi mua sắm với con gái thực sự là một nỗi ám ảnh, tôi trở thành chiếc giá treo đồ di động khi bị kéo từ cửa hàng này tới cửa hàng khác mà không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí đến cái thẻ của tôi cũng chung số phận. Hàng chục tiếng "xoẹt" liên tiếp vang lên chỉ trong hai giờ đồng hồ. Không phải là tôi tiếc tiền, chỉ là lúc nào tôi cũng thắc mắc sao con gái không thể hài lòng với những gì mình có mà cứ phải có nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Haizz, xem ra tôi cũng nên đá cô ta sớm thôi. Kiểu đào mỏ này tôi gặp không ít, với tôi, họ cũng chỉ để chơi đùa, hoa chỉ cần ngắm chứ không nhất thiết phải chờ tới khi tàn.


Tôi "đá" cô ấy ngay khi bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Số đồ mà tôi đã mua coi như là quà chia tay, không lôi thôi và không níu kéo. Tôi chưa bao giờ phải trói buộc mình trong mối quan hệ cộng sinh, tôi không có cô gái này thì sẽ một người khác, cô ta không có tôi thì vẫn sẽ bám được đại gia nào đó. Vậy nên, cái đau đớn dằn vặt khi chia tay thì tôi mãi mãi không có "cơ hội" để cảm nhận. Tôi lái xe trở về nhà còn cô ấy, bạn gái cũ, gọi taxi theo hướng ngược lại.






Tầm trưa, tôi vẫn không có kế hoạch gì cho khoảng thời gian còn lại trong ngày. Có lẽ tối nay sẽ lên bar chơi một chút nhưng còn buổi chiều ... tốt nhất là đi ngủ. Cảm giác lười biếng khiến tôi không muốn hoạt động gì nữa, cứ nằm ườn trên ghế rồi xem TV cho tới khi ngủ quên.




Cái dạ dày biểu tình đánh thức tôi từ một giấc ngủ dài, uể oải mãi mới chống được cái thân nặng trịch dậy để đi kiếm cái gì ăn. Một sự thất vọng lớn khi tôi nhận ra tủ lạnh của mình trống rỗng, chẳng có gì ngoài bia và soda. Không lẽ bây giờ lại vác xác xuống nhà ... tôi quá lười để làm việc đó. Tính tới tính lui trong một phút, tôi lôi điện thoại ra, nhấn số gọi nhanh.




- Anh đang ở đâu vậy?

- Cậu hỏi làm gì?

- Tôi muốn nhờ anh mua hộ tôi cái gì ăn. Cái gì cũng được.

- Bộ tôi giống osin của cậu lắm à? Tôi đang bận.

- Làm gì nóng thế, không muốn thì thôi. – Cái đồ hàng xóm xấu tính, ích kỷ, tham tiền.


Ấy vậy mà, khi tôi định gác máy, từ đầu bên kia lại vang lên một tiếng nói trước khi điện thoại ngắn kết nối.


- Thôi được, dù sao tôi cũng đang ở siêu thị, tôi sẽ mua cho cậu.






"Đói quá đến đầu gối cũng phải bò", tôi đi đi đi lại trước cửa nhà, đợi anh chàng hàng xóm "tốt bụng" mang đồ ăn về. Mười phút sau cuộc gọi, tôi thấy anh đi ra từ thang máy với hai túi đồ nặng trịch, điện thoại kẹp giữa tai và vai trái một cách khó khăn.


- Có đồ ăn cho tôi chưa? – Bộ dạng của tôi lúc này, nói xấu hổ một chút, thì không khác cún con đợi chủ cho ăn là mấy.

- Suỵt. – Anh ta đứng trước mặt tôi ra hiệu, chưa tắt điện thoại, vẫn cố nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. – Seungcheol, anh cố giúp em đi, chỉ một tối thôi. Uống nước hay trò chuyện gì đó. Em không biết phải làm thế nào. Đây là lần đầu tiên em mời người lạ tới nhà, lại là người khác giới nữa ... nhất định là không được à ... Thôi được rồi, anh cứ đi vui vẻ nhé.


Nhìn bộ mặt thất thiểu đó thật đáng thương, nhưng làm sao đáng thương bằng cái dạ dày của tôi. Tôi muốn ăn. Tôi sắp đói muốn chết rồi.


- Của cậu đây. – Anh lôi trong bịch lớn ra một gói nilong màu đen còn hơi nóng. Mở ra mới biết là tokbokki. – 20.000 won.


Đồ hút máu. Tokbokki chỉ có 4.000 won là nhiều, đằng này lấy tôi giá đắt những gấp 5 lần. Nhưng kì kèo với con người này chỉ khiến tôi thêm thiệt, thà rút ví trả tiền nhanh cho xong việc.

- Đợi đã. – Trước khi buông tay khỏi hai tờ 10.000 won, tôi nhìn anh. – Có cần tôi giúp không?

- Chuyện gì?

- Thì chuyện anh vừa nói trên điện thoại ấy. Mời ai đó khác giới tới nhà.

- Không liên quan tới cậu.

- Không ai hiểu con gái hơn tôi đâu. – Tôi chốt lại với lời khẳng định đầy sức nặng.








Tôi nhanh chóng trở thành trợ lý tư vấn tình cảm cho người bạn hàng xóm để bù vào tiền ăn tối mà anh ta mua cho mình. Đây quả thực là công việc dễ dàng nhất đối với một người như tôi. Để xem nào, đối tượng mà anh chàng này mang về nhà là ai và tính cách ra sao. Cứ theo châm ngôn: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" chắc chắn sẽ thành công.


- Thứ nhất, cô ấy tên Jin, sinh viên năm nhất, ở cùng trong chung cư này. Thứ hai, cô ấy giúp anh tìm được con mèo vào sáng nay nên anh muốn mời cô ấy một bữa để cảm ơn? – Tôi phân tích tình hình trước mắt.

- Ừ. Ban đầu tôi tính mời một ly café nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi lên nhà.


Tình huống này lạ này. Theo con mắt không thể sai được của tôi, kiểu người "bà ngoại" như vậy mà muốn "tấn công" sao? Không lẽ bây giờ xu hướng của đám "mọt sách" là chủ động? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy chuyện này không hợp lý. Nhưng dù sao, về kinh nghiệm, tôi vẫn hơn anh chàng nhát gái này, thôi thì, cứ tùy cơ ứng biến vậy.






Kính cong.


- Cô ấy đến rồi. – Người hàng xóm của tôi chạy thoắt ra mở cửa. Thật là, sao lúc tôi nhấn chuông, anh ta không được như vậy.

- Tưởng anh "cứng" thế nào, cũng là loại mê gái mà thôi. – Tôi cằn nhằn rồi đi theo ra ngoài.


Vẫn mái tóc búi gọn sau đầu, nhưng cặp kính dày bị thay bởi đôi kính áp tròng và chiếc váy ngắn hở đùi non thay thế chiếc váy bà ngoại. Hoàn toàn khác với người tôi gặp sáng nay ở dưới nhà. Lắc đầu mạnh một cái để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, và ông trời ơi, sao một con người lại có thể thay đổi nhanh đến như thế.


- Xin chào. Em khỏe không? – Tôi rít lên trong cổ họng, anh ta làm sai cách rồi, có ai lại đi hỏi người mới gặp sáng nay một câu về sức khỏe.

- Em khỏe, và em nhớ anh. – Cô ấy ôm lấy anh. Wow, tấn công trực diện luôn kìa. Tôi nghĩ chỉ mấy em gái tôi quen mới bạo được như vậy, xem ra ... hình như tôi hơi đi sau thời đại rồi.

- Khụ. – Tôi giả vờ ho nhẹ, để tách hai người khỏi nhau.

- Anh ... anh là? – Trong thoáng chốc, tôi bắt gặp ánh nhìn khó chịu của cô nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị nhìn một cách bực bội như thế này, trừ khi "đá" nàng nào hơi dai thôi, nhưng con gái mà gặp tôi lần đầu thì mắt không hình tim thì cũng long lanh như Mèo Đi Hia. "Khẩu vị" của con người đó lạ thật.

- Đây là hàng xóm của anh, cậu ấy là Mingyu ... cậu ấy ...

- Tôi sang xem phim cùng anh chàng này, cô muốn nhập cuộc luôn không? – Tôi đỡ lời khi anh ta lúng túng không biết phải giới thiệu về tôi như thế nào.






Khi cô ấy đi lướt qua tôi để vào trong, để lại một ánh nhìn chết chóc khiến tôi dựng đứng tim. Thật đáng sợ. Tôi nuốt khan, đối tượng này không phải là loại con gái dễ xơi đây.


- Whoa, ngôi nhà này đẹp thật nha.

- Cảm ơn em. – Hai tai anh ta đỏ bừng vì ngại. Không sao, tôi có thể thông cảm với người lần đầu tiên tiếp xúc với con gái, ai ai thì cũng có biểu hiện hệt như anh bây giờ thôi. – Em có muốn uống chút nước ép không? Hay café nhé?

- Caramel Macchiato. – Họ làm như không có sự xuất hiện của tôi ấy.

- Huh?

- Em đùa thôi. Em uống café gì cũng được.

- Để anh đi lấy.

- Không cần, anh cứ ngồi đó đi, tôi đi lấy được rồi. – Tôi can, ra hiệu cho anh ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện.

- Vậy thì, tôi uống nước ép. – Bây giờ anh ta định sai tôi như giúp việc à?


Vì phòng bếp và phòng khách thông với nhau nên tôi có thể nghe thấy rõ từng lời họ nói. Nhìn hành động cô ta cố tình vỗ tay lên đùi anh sau mỗi chuyện cười khiến tôi cảm thấy khó chịu. Bản thân vốn là một bad boy, cũng chẳng phải dạng tử tế gì nên tôi càng thấy ghét những kiểu giả nai như cô nàng kia. Dù ngoại hình lẫn lời nói cố tỏ ra ngoan hiền và "con nhà lành" nhưng thực tế, cũng là dạng mà tôi gặp đầy rẫy trong bar. Có vẻ anh hàng xóm cũng nhận ra sự giả tạo đó, thái độ hơi miễn cưỡng, cố nhích người ra xa sau mỗi cái đụng chạm.


- Xin lỗi nha, nhà hết café mất tiêu rồi. Chỉ còn mỗi nước lọc.

- Trong .... – Anh lên tiếng nhưng tôi quắc mắt ngay. Tôi biết trong đống đồ siêu thị mà mang vác về kia có đủ mọi thứ nhưng ... chiến thuật đã thay đổi.

- Hay là ... em uống nước ép của anh đi. – Cái tên đần này. Tôi thở dài khi anh tráo chai nước ép và chai nước khoáng với nhau, nhường cho cô ta.

- Whoa, anh thật tốt. – Lại ôm. Lần này, Kim Mingyu tôi gặp phải đối thủ rồi. – Ah, phòng anh ở đâu thế? Em muốn xem.

- Phòng ... phỏng ngủ. À ừ.


Trời ạ, cái loại con gái không biết xấu hổ, mới gặp chưa tới nửa ngày mà hết đòi tới căn hộ người khác giới lại còn muốn vào phòng ngủ. Anh ta không như tôi, sẽ lên giường với bất kì cô gái nào nhưng xem chừng, với hồ ly này thì ... chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.


Nhảy tót xuống khỏi ghế bành, tôi lén lút nhẹ chân nghe lỏm ngoài cửa phòng ngủ. Eh? Khóa cửa? Cô ta tính cân não tôi hả? Cô sẽ thua thôi, cô bé.


- Anh có bạn gái chưa?

- À chưa.

- Em đoán không sai mà. Nhìn phát biết ngay anh không có bạn gái. Mà anh thích mẫu bạn gái như thế nào?

- Ờ ... thì ... anh chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ. Chắc là biết nấu ăn, con trai ai mà không thích mẫu con gái nấu ăn giỏi, tính cách thoải mái một chút, cùng sở thích với anh, chẳng hạn như là đọc sách.

- Anh cũng kiểu truyền thống nhỉ?

- Ừ, anh cũng hay bị mọi người kêu cổ hủ với nhàm chán nên ...

- Em thích những người như anh. Vậy anh có thích em không?


Tôi suýt ngã ngửa, con gái tỏ tình đã hiếm, giờ còn chơi trội tỏ tình trong phòng ngủ của người ta nữa. Thua rồi, Kim Mingyu, mày thua thật rồi. Kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm bị đánh bại trong mười phút đồng hồ. Bỗng nhiên, tôi không thấy trong phòng phát ra tiếng gì nữa, đừng nói là hai người họ ... "làm" rồi đấy?






- Này, mở cửa, mở cửa. – Tôi nện như thể biến hình thành Thor.

- Chuyện gì? – Cô ta ra mở cửa, gắt gỏng với tôi. Nhìn bộ dạng kia: tóc xõa sau lưng, váy kéo lên gần hở cả quần lót, áo sơ mi tháo cúc sát ngực ... cực kỳ làm tôi ngứa mắt. Hẳn là trong đầu cô nàng đang cho rẳng tôi là kẻ tội đồ khi xen vào giờ phút riêng tư của hai người.

- Tôi tìm thấy ít thức ăn trong tủ lạnh, nghĩ hai người đói bụng nên định rủ ăn cùng.

- Nhà anh có soju không? Tự nhiên em muốn uống.


Thôi xong, uống rượu là cách nhanh nhất để lên giường. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra âm mưu này của cô ta, nhậu, chuốc say và ... "gạo nấu thành cơm". Còn cái tên dở người kia nữa, đi siêu thị thì mua nước ngọt hay đồ không có cồn thôi, đằng này vác cả bia với soju về làm gì. Đồ "gà".






Một giờ đêm, ba chúng tôi vẫn ngồi quanh chiếc bàn ngoài phòng khách, những lon bia và chai rỗng đổ xiêu vẹo, đĩa thức ăn cũng chẳng còn gì nhiều. Hàng xóm của tôi đã gục từ nửa chai đầu tiên, chỉ còn tôi và cô ta đang đối đầu trực tiếp. Tôi ở đây, xem cô làm gì được anh ta.


- Đã muộn vậy rồi sao? Cô về muộn có sao không?

- Sao? Nhà tôi ngay dưới tầng mà. – Kế hoạch dọa đi đường đêm một mình, thất bại.

- Hay là em ngủ đây luôn được không? – Cô ta hỏi cái xác không hồn kia. – Không trả lời là đồng ý rồi nhé.

- Cô định ngủ đây thật à? – Cô ta lơ luôn tôi như người vô hình.

- Ngủ chung luôn nha.

"Ê này, đồ mặt dày". Được rồi, muốn chơi, tôi sẽ chơi với cô. Lôi điện thoại ra bấm vài dòng tin nhắn, cứu viện sẽ tới ngay lập tức.










- Anh tới rồi đây.


Seungcheol nhào cửa vào, cả thân hình lảo đảo không vững rồi ngã ra sàn, cả người nồng nặc mùi rượu. Hình như cũng vừa đi uống về.


- Tăng hai đê. – Anh quản lý chung cư lôi trong túi ra vài chai soju nữa, lèm nhèm hai chữ "Tiếp tục".

- Ngồi đi anh. – Nhìn khuôn mặt hoang mang của cô ta khiến tôi mừng thầm trong lòng, không nghĩ sẽ có thêm người phá rối phải không?

- Anh còn mang cả "cái đó" cho hai cậu đây?

- "Cái đó"? – Cô ta lắp bắp.


Dốc ngược chiếc balo lại, một đống đĩa hình "mát mẻ" tuôn ra, chất đầy trên sàn.


- Quên giấy vệ sinh mất rồi, nhà chú có chứ?

- Có, có. Tất nhiên là có. Nhiều là đằng khác. – Tôi phối hợp với anh làm cô nàng sợ xanh mặt.

- Oh, có em gái này. – Seungcheol lăn cái mông mình lại gần, ngả ngốn thấy ớn ... nhưng đúng ý tôi. – Uống đi, anh mang nhiều soju lắm.

- Dạ thôi khỏi. Em thấy mình nên về rồi ạ. – Cô ta đánh bài chuồn. – Muộn rồi.


Và đối thủ của tôi đã lẩn sau cánh cửa. Xin chào tạm biệt và không hẹn gặp lại.


- Về rồi à?

- MÁ ƠIIIII... – Đột nhiên con người say bất tỉnh kia ngồi dậy khiến tôi với Seungcheol giật mình, ôm chặt lấy nhau.

- Làm gì mà kêu ghê vậy? Tôi chỉ giả vờ thôi. – Nốc cạn chai soju trước mặt, anh trả lời thản nhiên. Phải rồi, làm bartender là "yếu" vậy thì đúng là không chấp nhận được. – Nhưng cô ta dai thật, làm đến thế còn không chịu buông tha.

- Anh không đấu được là đẩy sang cho tôi hả?

- Cậu nói không ai hiểu con gái hơn cậu mà.






Thế là đang yên đang lành, chúng tôi cãi nhau một trận to, rồi chả hiểu thế nào thách nhau uống rượu. Tửu lượng của một playboy với một bartender cũng kiểu một chín một mười, không ai chịu ai, uống đến mềm người.




Và đó là bắt đầu của bi kịch.








Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường không phải của tôi. Nuốt khan một tiếng, tôi nhìn sang bên, cả đống quần áo vương vãi trên sàn từ cửa tới giường. Chắc tôi mơ thôi. Đầu tôi từ từ quay sang phải như một con robot cứng nhắc quên tra dầu. Chết tiệt. Anh ta đang nằm bên cạnh, ngủ một cách ngon lành. Còn một điều nữa để kết luận có chính xác cái tôi đang nghĩ trong đầu là sự thật hay không. Kéo chiếc chăn lên, quả đúng như tôi đã lo sợ. Mẹ kiếp, cả tôi lẫn anh đều trong tình trạng không mảnh vải che thân.


Không lẽ đêm qua say tới như vậy? Nhưng tôi lại chẳng nhớ gì cả? Bây giờ tính sao?


- Này. – Tôi lay người bên cạnh dậy.

- Gì?

- Mau dậy đi. – Tôi hét.


Khi nhận ra tình hình trớ trêu, mất vài phút để chấp nhận rằng chúng tôi đã ngủ với nhau. Tất nhiên chỉ là do tai nạn vì cả hai quá say nên không nhận thức được hành động của mình. Không có nước mắt, nước mũi hay tiếng gào hét ăn vạ như mấy bộ phim trên TV. Cũng chẳng có tiếng cằn nhằn, mắng chửi nào thốt ra. Tôi với anh chỉ đơn giản ... chỉ đơn giản là im lặng, không hẹn mà gặp cùng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Liệu tôi có nên lên tiếng để phá vỡ không gian bí bách này? ... Nhưng ngay khi tôi định cất lời, cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở ra với khuôn mặt Seungcheol đang nhăn nhó phía sau.


- Nhà chú em còn giấy vệ sinh không? – Nhìn tình trạng chúng tôi như bây giờ mà anh ta còn tâm trí để hỏi chuyện đó hả? Muốn "tự sướng" thì về nhà đi.

- Biến lẹ đi cha. – Tôi phi chiếc gối trên đầu về phía cánh cửa.


Không khí càng lúc càng lúng túng. Ít nhất là bản thân tôi cảm thấy thế. Còn anh, thì vẫn giữ nguyên cảm xúc không nói không rằng, như thể chuyện này quá sốc hoặc ... quá quen.


- Anh có muốn nói gì không? – Ép mình không nhìn sang người bên cạnh, tôi hỏi nhỏ.


Tiếng thở dài của anh bây giờ cũng có khả năng làm tôi đứng tim mất một lúc.


- Tôi với cậu ... ai nằm trên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top