Chap 33: Lần này, đến lượt tôi dẫn dắt anh (Part 4)
Chỉ khoảng hai tiếng nữa là mặt trời sẽ lặn, cả bọn mệt nhoài lê bước, lần mò theo tấm bản đồ sơ sài đặt chân lên đỉnh núi. Khung cảnh đúng là rất tuyệt vời, Seokmin quây đám nhỏ lại chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm. Đứa nào cũng cố nở một nụ cười thật tươi dù đang mệt gần chết. Chuẩn bị bấm máy, chợt cậu thấy có điều gì là lạ. Đếm một lượt, quái, sao lại chỉ có mười tám người, hai đứa nữa đi đâu rồi? Chau mày, cậu đếm lại một lần nữa, và rồi đột ngột nhận ra trong đám mấy cái đầu nhô lên hẳn, thiếu mất Bok và Mingyu. Ai nấy sững sờ đến bần thần, không rõ hai người kia đã bị tụt lại phía sau từ lúc nào? Vài đứa con gái đã bắt đầu nghĩ đến những chuyện kinh khủng và bật khóc thút thít. Đứa nào mặt mũi cũng tái mét, xanh như tàu lá. Đoạn đường phía sau bọn nhóc vừa đi dài hút tầm mắt, chỉ thấy bóng cây xanh đã ngả dần sang màu tối, không hề có bóng dáng con người.
Mọi người đã hoảng loạn thật sự. Jisoo - với tư cách trưởng đoàn, trấn tĩnh các em nhỏ lại, sắp xếp Minhyuk lo cho bọn nhóc và đưa chúng về vào sáng hôm sau, còn anh với Seokmin sẽ quay lại tìm hai người đang mất tích. Chan nài xin cho nó ở lại đi tìm cùng với, "Ba Bok như vậy sao con dám yên tâm được hả ba Seokmin". Nhìn ánh mắt khẩn khoản của cậu bé con, Jisoo buộc phải gật đầu. Dù thằng nhóc hơi hiếu động nhưng được cái lanh hơn mấy đứa bạn cùng tuổi, và chắc nhỏ con cũng không làm ảnh hưởng tới cuộc "giải cứu" này đâu. Nhóm mới gồm hai thằng con trai và một đứa nhỏ lập tức quay trở lại cung đường mà đoàn người vừa đi qua. Họ cố gọi điện cho Mingyu hoặc Bok, nhưng chỉ có những tiếng ò í e báo ngoài vùng phủ sóng. Tất cả đều cố gắng không nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trời tối rất nhanh, chỉ một lúc sau đã mù mịt không thể thấy nổi đường đi. Sương đã xuống, nhiệt độ giảm đi nhanh chóng. Tất cả chỉ còn cách dựa vào mấy cái đèn pin. Hỏi nhau thì ai cũng lắc đầu, Mingyu với Bok bị lạc từ đoạn nào chính họ cũng không dám chắc. Được tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi tìm kiếm, ba người quyết định ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Ăn tối bằng mấy miếng sandwich Mingyu đã chuẩn bị, ngon đến mấy nhưng hầu như không ai nuốt được miếng nào dù vừa khi nãy bụng còn đói meo. Mặt dài như cái bơm, Jisoo đi đi lại lại liên hồi đến chóng cả mặt. Seokmin với Chan chỉ biết ngồi nhìn nhau, cả hai thi nhau thở dài. Lấp lóe đằng xa vài ánh đom đóm nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện, rồi mất hút vào màn đêm.
================================
Tôi vã mồ hôi. Thôi chết rồi, tôi vẫn chưa làm xong được cái gì cả. Seungcheol với Jeonghan đang check in cái nhẫn cầu hôn tôi dành cho Wonwoo. Đồ sống ảo Seungkwan cùng Vernon ngồi dán mắt vào TV xem SNL. Còn tôi thì mắc kẹt với đống thức ăn chưa được chế biến. Đồng hồ cứ nhích dần tới giờ hẹn. Không được rồi, không kịp rồi. Tay chân luống cuống, đánh rơi lung tung đủ thứ xoong chảo, thậm chí suýt chút nữa đánh rơi chai rượu vang đắt đỏ xuống đất. Rồi không biết hậu đậu thế nào, quờ quạng ụp luôn tô bột với trứng vào người.
Kính Coong.
Wonwoo bước vào bên trong, tôi đứng hình, xấu hổ không để đâu cho hết về sự bừa bộn lúc này. Anh liếc qua căn phòng rồi nhìn tôi từ đầu đến chân, nhếch môi một cái rồi quay người đi về nhà.
- Chờ đã. – Tôi nói với theo, nhưng anh cứ đi xa dần, mất hút trong hư vô.
- Dậy đi, đừng có ngủ lăn lóc ở đây thế này chứ.
Ô, giọng của ai mà quen thế này. Tôi cũng muốn dậy lắm, hình như là hôm qua tôi đã trót ngủ quên thì phải, nhưng tôi mệt quá, còn không muốn mở mắt ra nữa.
Có bàn tay ai đó đang lay người tôi. Rồi có cái gì trùm lên người. Êm quá, ấm quá, tôi có mơ không đây. Người tôi đang lạnh cóng, lập tức dần dịu lại một chút. Ánh sáng chói quá, tôi phải mở mắt ra thôi. Tôi he hé cặp mặt mệt mỏi, và rồi nhận ra rằng, đang ngồi cạnh nó lúc này đây, không ai khác chính là anh.
- Anh? Anh không sao chứ? Có mệt hay...- Tôi lồm cồm bò dậy lắp bắp như thể vừa ăn nhầm keo. Thứ ấm ấm êm êm vừa rồi hóa ra là một chiếc áo khoác rất dày, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lửa đã tàn từ lâu.
- Đừng lo cho tôi, lo cho bản thân trước đi. – Wonwoo nhìn tôi, nhưng không phải là ánh mắt mỉa mai hay châm chọc mà 3 năm trước tôi thường thấy. Có cái gì đó thật dịu dàng. Thật... khác!
- Anh đã dậy từ lúc nào, sao không gọi em?
- Tôi thấy cậu hôm qua cũng vất vả rồi, không nỡ làm phiền. – Lấy chân gẩy gẩy đám than tàn, anh nói. – Tôi cũng đi kiểm tra xung quanh một vòng để tìm đường. – Lôi chiếc chai tôi đánh dấu đường, anh thẩy về phía tôi. – Cậu ghi số gì mà nhiều vậy. Jisoo, Nhà thờ còn hiểu được. Còn cả Jihoon, Hoshi, cảnh sát Seoul, Jeonghan người mẫu, Seungcheol anh quản lý chung cư, Boo Seungkwan phòng ...
- Thì... cứ ghi vậy, biết đâu được cứu. – Tôi lúng túng.
- Cậu thật là...Cậu có biết cách chỗ cậu treo cái chai này tầm 100 mét là ra được đến đường mòn rồi không? – Anh cốc đầu tôi thật đau.
- Làm sao mà tôi biết? Thế nhỡ đó không phải là đường mòn mà lại là rừng sâu hơn, nhỡ có thú dữ rắn rết, có thổ phỉ thì làm sao? - Tôi vừa nói, nước mắt cứ chuẩn bị trực trào. Tất cả chỉ là cái cớ, cả ngày hôm qua, tâm trí dành hết cho anh, lo lắng anh bị dị ứng, có thể nguy hiểm tới tính mạng, còn đầu óc đâu nữa mà tìm được đường nào đúng, đường nào sai.
Ngước lên nhìn khuôn mặt tự đắc vì tìm được đường của anh, lòng tôi bỗng trùng xuống. Ba năm trước, anh là người dẫn dắt tôi, ba năm sau anh cũng là người đưa chúng tôi khỏi rắc rối. "Kim Mingyu, mày quả thật là một đứa vô dụng". Tôi tự hỏi, có phải ngày hôm qua anh đang thử tôi hay không, để tôi tự ý tìm đường dẫn cả hai trở về với đoàn. Nếu thật là vậy thì chắc chắn trong mắt anh, tôi vẫn là một đứa ngu ngốc, kiêu ngạo và chẳng làm được tích sự gì. Một thằng nhóc nông nổi cứ ảo tưởng rằng mình đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân.
- Tôi cõng anh đi bao nhiêu lâu, đến nghe nhạc cũng sợ hết pin, chật vật mãi mới nhóm được lửa, mắt mũi cay xè, người thì lạnh cóng đến phát điên lên được. Anh có biết là tôi muốn rụng mắt mà vẫn phải thức để trông lửa không hả? ...
Tôi chưa kịp nói hết câu, thì đã thấy một luồng hơi ấm đột ngột bao trùm lấy mình. Wonwoo ôm tôi. Hoặc tát tôi hoặc dùng dao đâm vào tôi đi, để nói rằng tôi không mơ. Rồi nước mắt cứ thế trào ra, tôi dụi đầu vào một bờ vai ấm.
- Được rồi. Tôi biết cậu chịu đựng cả ngày hôm qua nhiều rồi. Tôi cũng biết cậu lo cho tôi. Lần sau đừng cố tỏ ra anh hùng như vậy nữa. Tôi với cậu đều không muốn bỏ mạng ở cái nơi này. - Anh nói khẽ vào tai tôi. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đó là cảm giác bình yên nhất sau 3 năm rong ruổi trên những đường vô tận của Hàn Quốc.
================================
Đi được cỡ chừng 2 km, Jisoo bỗng thấy một chiếc khăn đỏ chót dược móc vào bụi nứa cạnh đường. Anh gọi Seokmin, cả hai nhận ra đấy là khăn của Bok để lại đánh dấu. Vừa mừng vừa lo, "đội tìm kiếm bất đắc dĩ" vội vàng tháo chiếc khăn ra rồi từ đó lần mò bước vào rừng. Cứ khoảng 20 mét lại thấy dấu một lần, chẳng mấy chốc tới được một bụi hoa dại rất lớn.
So với một màu xanh thẫm đến hoa mắt thì nhìn những màu đỏ lấm chấm này thực sự rất đẹp. Bỗng chốc cảnh sắc như thiên đường đối với Jisoo. Ơ, nhưng tại sao trên thiên đường hình như lại có ai đó đang ôm nhau thì phải? Anh dụi mắt, thấy bóng dáng ai đó quen quen. Rồi phải bụm miệng để khỏi kêu lên. Chúa ban phước, kia không phải là hai người mà họ cần tìm thì là ai? Chợt nhận ra Seokmin đã đi lại gần phía sau, anh quay lại định nói ở đây không có gì đâu, nhưng không kịp mất rồi. Ngạc nhiên không kém gì, cậu sững người. Jisoo đặt ngón tay trỏ lên môi, khẽ suỵt một tiếng, ngoắc tay bảo Seokmin quay lại.
Nhưng họ lại "để quên" một người.
- Ba Bok. – Chan lao nhanh về phía hai người kia, nhảy lên, ôm lấy Bok cứng ngắc như một con koala. Nước mắt nước mũi tèm lem, bôi hết vào áo.
- Hai người đã tự ý tách đoàn, biết mọi người đã lo lắng thế nào không? – Jisoo tiến tới gắt. Ông anh nhà thờ này hiếm khi nổi nóng nhưng lúc tức giận thì cũng thật đáng sợ. Seokmin đứng bên cạnh can, luôn miệng nói "Nhỏ tiếng xuống, họ biết lỗi rồi. Anh đừng gay gắt quá".
- Xin lỗi, bọn nhỏ thế nào rồi?
- Minhyuk đưa chúng về nhà rồi. – Anh đáp bằng giọng cáu kỉnh.
- Các cậu có biết bọn nhỏ khóc vì lo hai người xảy ra chuyện không may không? Lại còn để tôi với Jisoo phải chạy vòng vòng trong rừng giữa đêm để tìm. Nhìn đây này. – Chỉ bọng mắt mình. – Thâm sì hết rồi. Chưa hết. – Kéo tay Jisoo qua, kéo ống tay áo lên, để lộ một vết xước nhỏ. – Jisoo còn bị trượt chân, ngã xuống dốc, người xây xước hết cả...
Mingyu với Bok cứ ngồi đó chịu trận, nghe hai người kia "song kiếm hợp bích" mà ca thán. Tìm người lạc thôi mà làm chật vật, gian khổ như Columbus tìm ra Châu Mỹ hay Đường Tăng vượt 81 kiếp nạn lấy chân kinh không bằng.
Mãi lúc sau, hai người đó nghỉ lấy hơi vì "bắn rap" liên tục, Mingyu mới nhanh chóng kéo Wonwoo đi về hướng đường mòn. Nghe nữa chắc thủng lỗ tai mất.
================================
Tôi với Jisoo lái xe trở về Nhà thờ còn anh với Seokmin đi hướng ngược lại, về nông trường. Tôi muốn đi cùng với Wonwoo nhưng anh lại giao nhiệm vụ"Phải mang con bướm này cho Siyeon, nhờ cậu cả đấy" nên đành miễn cưỡng nhận lời.
Cô nhóc thích thú lắm nhưng lại thấy có lỗi nhiều hơn. Vì muốn bắt được con bướm mà anh Bok bị lạc trong rừng suốt cả đêm, "chắc anh lạnh và đói lắm". Tôi vất vả lắm mới dỗ được nhỏ ngừng khóc và hứa đưa cô bé tới để xin lỗi anh sau.
Lái xe của Jisoo tới trang trại, trong lòng tôi vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Wonwoo. Bị dị ứng rồi lại cả đêm ở ngoài rừng, thể trạng của anh cũng không phải thuộc dạng siêu phàm gì, nên tôi chỉ mong khi về anh nên đi nghỉ ngay lập tức.
Toan bước vào bên trong để hỏi thăm thì đột nhiên tôi nghe âm thanh to tiếng như ai đó đang cãi nhau phía gần đó. Lần theo hông nhà, tôi thấy một chiếc xe đắt tiền đỗ phía sân sau. Trông nó rất quen, mắt tôi liếc qua biển số...
- Có việc chăm sóc và giúp Wonwoo quên đi quá khứ, cậu cũng làm tôi thất vọng. – Âm vực đặc biệt đó? – Đáng lẽ tôi không nên mềm lòng mà đồng ý để em ấy ở lại đây.
Jeonghan?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top