Chap 32: Lần này, đến lượt tôi dẫn dắt anh (Part 3)
12 giờ đêm, Bok với Minhyuk vẫn chúi đầu vào chiếc điện thoại, hận nỗi tôi không thể làm gì được. Dù có gắt bao nhiêu lần thì hai người đó đều bỏ ngoài tai, thậm chí còn chùm chăn, từ chối nói chuyện với tôi. Vốn dĩ, tôi không trách anh hành động như vậy nhưng có lẽ, do tôi ghen chăng, ngoài Hoshi, anh không hề thân thiết với ai nhiều đến thế, thậm chí ngủ chung cũng chưa từng. Trong đầu tôi bỗng chốc phân vân, liệu người trước mặt có đúng là Wonwoo mà bản thân đang tìm kiếm.
Chờ hai người ngủ say, tôi mới lặng lẽ rời khỏi lều, đoán mình ở trong này, giáp mặt anh, chắc đầu tôi sẽ không thể minh mẫn mà suy nghĩ được điều gì thấu suốt.
Có vẻ như không chỉ mình tôi mất ngủ. Tôi bắt gặp Seokmin cũng đang ngồi đung đưa trên tảng đá cạnh hồ, tay liệng nhẹ vài hòn sỏi ra xa, phá vỡ sự yên tĩnh của mặt nước ban đêm.
- Không ngủ được hả? – Tôi vỗ vai cậu, ngồi xuống bên cạnh.
- Ừ, cậu cũng thế.
- Tôi muốn suy nghĩ vài chuyện. – Mắt tôi nhìn ra xa rồi lại thu gọn vào một ngọn cây cao nhất đầy cô độc.
- À, tôi có chuyện muốn hỏi cậu/ Tôi muốn hỏi cậu chuyện này. – Không hẹn mà gặp, cả tôi lẫn Seokmin cùng lên tiếng.
- Cậu nói trước đi. – Seokmin chỉ tôi.
- Seokmin... cậu gặp Bok khi nào?
Seokmin đột ngột dừng lại rồi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt có chút sững sờ.
- Ba năm trước, ở trên cánh đồng của nhà tôi, tôi đã gặp anh ấy, người dính đẫm nước mưa. – Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng. – Lúc đầu, tôi có nghi ngờ về sự xuất hiện của người lạ, hỏi sao anh ấy cũng không nói. Không giấy tờ, đồ đạc, tôi nghĩ Bok một là bỏ nhà đi hoặc bị giang hồ truy đuổi. Nhưng cậu biết đấy, tôi không thấy trên khuôn mặt đó có chút gian xảo hay độc ác nào nên yên tâm hơn về suy đoán đầu tiên hơn. Cái tên hiện tại cũng là do tôi đặt, vì lúc "nhặt" về nhà, tôi thấy có bên cạnh anh vài nhánh cỏ bốn lá. Biết đâu, Bok sẽ là người mang đến may mắn cho tôi.
- Anh ấy không nhắc về cuộc sống lúc trước sao? Đã từng ở đâu? Người quen? Công việc?
- Hoàn toàn không. – Seokmin lắc đầu, giọng đã thoải mái hơn một chút. – Mấy tuần đầu, tôi cũng gặng hỏi hết lời, nhưng anh ấy chỉ lảng tránh. Rồi tôi bỏ cuộc, Bok không nói chắc là anh cũng có lý do riêng. Hơn nữa, tôi cũng thấy anh rất hợp với cuộc sống ở vùng nông thôn này. Ngày ngày đi hái rau củ, thỉnh thoảng thì tới chơi với mấy đứa nhỏ ở nhà thờ.
- Có khi nào bị mất trí nhớ không?
- Cũng có thể lắm, quên chưa nói với cậu, lúc gặp Bok ngồi thu lu dầm mưa, tôi thấy trên đầu có quấn băng trắng, hình như là bị thương. Vậy nên việc không nhớ về quá khứ cũng là điều dễ hiểu.
Tới 99% trong tôi biết chắc chắn mình đã tìm đúng người.
- Này cậu. – Seokmin gọi tôi. – Cậu nói cậu là người yêu của Bok, chuyện đó là thế nào vậy?
- Chỉ là đơn phương thôi, anh ấy chưa từng nhận lời. Với lại, tình huống bây giờ... – Ý chỉ anh đang mất trí nhớ. – ...Với những gì đã xảy ra vào ba năm trước, tôi không nghĩ anh ấy cần nhớ lại. Quên được đi thì càng tốt.
- Như thế, Bok sẽ quên cả cậu. Chẳng phải cậu sẽ rất đau lòng sao?
- Đau lòng... có chứ. Nhưng tôi muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc hơn.
Ngày tiếp theo, tôi với Bok vẫn chọn đi cuối hàng, giúp đỡ những em gái mỗi khi chúng mỏi hay cảm thấy đau chân.
- Cố lên nào, chúng ta sắp tới đỉnh núi rồi. – Bok ngồi quỳ xuống đất, động viên một cô nhóc đang lấm lét nước mắt vì mệt.
- Em sẽ được nhìn thấy Tiên Bướm chứ?
- Tất nhiên rồi, Siyeon à. – Có lẽ 'Kho báu" mà cô nhóc này tự nghĩ ra chính là những nàng tiên. – Sẽ có rất nhiều Tiên Bướm đang đợi em.
- Em có bí mật này muốn nói với anh. – Nhỏ thì thầm rồi ghé sát tai anh, như kiểu sẽ sợ một tên "đeo bám" như tôi sẽ nghe thấy mất vậy.
- Được rồi, bí mật. Hứa không nói với ai. – Bok giơ ngón út ra ngoắc lấy ngón út từ bàn tay nho nhỏ kia.
Đi được một quãng, tôi thấy Bok rẽ một hướng khác, rời khỏi đoàn mà không ai biết. Nhờ Seokmin trông bọn trẻ, tôi vội vàng đi theo dấu của anh.
"Wonwoo, anh đang làm gì vậy?"
Thì ra Wonwoo muốn bắt một con bươm bướm với màu sắc rất đẹp. Anh thả nó vào trong chai nước rỗng, rồi còn cẩn thận chọc từng lỗ nhỏ cho nó thở. Đúng lúc quay lại, anh nhìn thấy tôi, vẻ mặt bỗng thoáng ngỡ ngàng.
- Cậu theo dõi tôi hả?
- Không. – Lời nói dối tệ hại. – Em thấy anh tách đoàn nên đi theo, em sợ anh sẽ lạc.
Anh nheo mắt nhìn tôi, ra ý nghi ngờ.
- Về thôi.
"Nhưng mà, con đường này sao lại khác quá vậy"
Ai dè lúc tôi quay đi ngó xung quanh thì bản thân đã đứng giữa chốn rừng hoang không bóng người bóng thú. Dấu vết của con đường mòn cũng hoàn toàn mất hút. Anh với tôi hét lên thật to, nhưng chỉ có những tiếng vọng của rừng trả lời mà thôi. Tôi quýnh quáng quay lại đường cũ, mong tìm được con đường mòn, nhưng sau khi đi một hồi, mới chợt nhận ra mình hình như càng đâm sâu vào rừng hơn thì phải. Chết tiệt, phải làm sao đây?
Đúng là lúc này trời đang rất lạnh. Không phải chỉ lạnh chút xíu, mà lạnh phát điên lên được. Chưa bao giờ tôi thấy lạnh đến thế, dù trên người có đang quấn nào khăn quàng cổ, khăn mặt, cả một chiếc áo khoác nhưng vẫn chưa xi nhê gì với nhiệt độ ở vùng đồi núi này.
Tôi không ngừng rủa thầm vì sao số mình lại đen thui thế này, không lẽ tôi và Wonwoo sẽ chết ở đây, giữa chốn rừng núi hoang vu này? Nghe thật giống số phận của mấy diễn viên phụ trong mấy bộ phim phiêu lưu hành động. Tôi lắc đầu, không được, tôi sẽ là diễn viên chính, sẽ trở về thật oanh liệt, cưới người mình yêu, sống hạnh phúc tới già chứ đời nào chịu chết lãng nhách giống mấy cái vai phụ đó được cơ chứ?
Tôi vẫn thường nghĩ có một ngày sẽ đóng vai một nhà thám hiểm, ngao du đến những miền đất xa xôi hiểm trở nhất trong thiên hạ. Tôi thích mê những chương trình dạy kĩ năng sống sót trên mấy kênh nước ngoài, thậm chí chưa từng bỏ sót tập "Man vs. Wild" nào cả. Nhưng đâu ngờ lại có ngày rơi vào hoàn cảnh như này? Tôi đã kịp chuẩn bị tinh thần đâu. Hồi trước, mỗi lần thấy tôi ngồi xem mấy chương trình như vậy, Wonwoo vẫn thường mỉa mai, cậu có xem đến già cũng chẳng bao giờ làm nổi cái gì đâu, kiểu người như cậu chỉ thấm nổi porn vào đầu thôi. Tôi cũng nhếch môi mà kiêu ngạo, cứ chờ đấy, sẽ có lúc tôi cho anh sáng mắt. Không lẽ bây giờ ông trời cho tôi cơ hội để chứng tỏ? Trời đất ơi!
Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không được phép mất tinh thần, bởi vì người mắc kẹt không chỉ có mình tôi mà còn có cả anh. Tôi nghĩ nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là bảo đảm an toàn cho cả hai cho tới khi rời khỏi khu rừng này hoặc "được tìm thấy". Hạ ba lô xuống đất, tôi bắt đầu lên kế hoạch.
Lôi hết các thứ trong ba lô ra kiểm lại một lượt. Trời sắp trưa rồi, cứ phải lót dạ cái đã. Tôi có ở đây một chai nước nguyên chưa bóc vỏ, cùng một chai còn lại được một phần ba, ba cái bánh sandwich, một thanh kẹo ngậm, một gói bánh bích quy với một lọ mật ong. Chậc, tạm thời đến mai vẫn chưa chết đói được rồi. Điện thoại còn 30% pin, ngay lúc biết mình bị lạc tôi đã lôi ra gọi thì phát hiện đã tịt sóng. Thôi, có thể lấy để chiếu sáng tạm thời lúc cần thiết là được. Trong balo còn một cái áo mưa, một áo khoác mỏng, một khăn quàng cổ, một khăn mặt và may mắn nhất là một cái bật lửa. Không có thiết bị nào giúp xác định phương hướng, ngẩng lên thì cây che hết bầu trời, khỏi thấy trăng sao, còn mấy cách nhìn rêu thì quá cao siêu tôi chưa được dịp kiểm chứng nên không thể áp dụng. Đưa anh chai nước, xé một tờ giấy trong quyển sổ, viết vào đó vài dòng rồi treo tòng teng cái chai lên cái cây. Không biết có tác dụng gì không, nhưng tôi nghĩ vẫn nên để lại dấu hiệu những nơi đã qua, biết đâu đấy. Leo núi đã gần kiệt sức, giờ đi lang thang không khéo lạc sâu hơn vào rừng.
- Ăn một chút gì đi. Phải có sức mới tính toán được nên làm gì tiếp.
Thảy cho anh một phần sandwich, tôi ngồi xuống phiến đá lớn, gặm miếng bánh bích quy để lấp dạ dày.
- Ọe.
Đang ăn, đột nhiên anh đứng bật dậy, ôm lấy gốc cây, nôn lấy nôn để. Mặt mũi tái xanh như sắp chết tới nơi.
- Anh làm sao vậy?
Wonwoo không trả lời, tay chân bắt đầu thấy ngứa ngãi, mặt sưng lên đỏ ửng, khắp người nóng ran, hô hấp khó khăn. Nhìn anh từ từ lả đi trong vòng tay mình, tôi hoảng loạn cực độ.
- Này, Bok. Bok. Anh có nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi.
Dị ứng? Tôi vội vàng lật miếng bánh sandwich ra. Con mẹ nó, tôi đã không để ý. Phần kẹp tôi đưa là cá ngừ.
Tay chân tôi run rẩy bẩy, đầu óc nhất thời vì hoảng sợ nên không biết phải làm gì trước sau.
"Không. Phải bình tĩnh. Wonwoo chỉ có thể dựa vào mình mày thôi. Nếu mày yếu đuối như thế thì anh ấy sẽ chết"
- Phải rồi. Phải sơ cứu.
Tôi đã đọc đâu đó rằng khi một người bị dị ứng hải sản thi cách sơ cứu nhanh nhất là uống nước pha mật ong hoặc nước chanh. Chanh bây giờ thì bó tay rồi, may còn được lọ mật ong dùng để ăn bánh kếp. Nhưng mà, anh đang bất tỉnh như vậy, mớm nước không cẩn thận có khi lại khiến anh bị sặc, như thế tình hình càng tồi tệ hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn phương án dùng bản thân mớm nước cho anh.
Xốc anh trên lưng, balo đeo trước ngực, tôi cần nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây và đưa anh tới bệnh viện. Dù đã sơ cứu nhưng cẩn trọng vẫn hơn.
Tên TV nói, một người khi đi thường một chân bước ngắn hơn chân còn lại, thêm nữa ở nơi không xác định phương hướng như thế nào, chắc chắn dễ rơi vào tình huống đi thành vòng tròn, nhất nhất sẽ quay về điểm xuất phát. Tôi tin như vậy vì lúc này, tôi đang nhìn chiếc chai mình đã đánh dấu sau khi đi hai tròn tuyệt vọng.
Những vệt đỏ cam trên trời báo hiệu trời đang đổ dần về chiều tôi. Wonwoo cũng đã đỡ hơn một chút, dù hơi thở còn hơi khò khè và chân tay lạnh cóng, bệnh dị ứng cũng giảm đi mấy phần và hầu như biến mất. Lo anh cảm lạnh, tôi đặt anh xuống một gốc cây cổ thụ, rồi lúi húi nhóm lửa sưởi ấm. Tiếp theo là dọn sạch một khoảng đất cạnh đó rồi trải áo mưa ra ngồi. Đống lửa không lớn lắm, lúc nào cũng chực tắt vì củi quá ẩm, nhưng chí ít cũng làm chúng tôi ấm áp hơn một chút, cũng đỡ sợ hơn nữa. Đêm xuống trong rừng nhanh hơn ở thị trấn. Chẳng mấy chốc mà xung quanh tối như hũ nút, chỉ có tiếng suối chảy len lỏi qua các kẽ lá. Lâu lâu lại có lại chim đêm đập cánh, kêu những tiếng kì lạ, tiếng chân của vài loài thú nhỏ đi lại dẫm lên lớp lá mục. Tôi không dám ngủ, phần vì lo cho anh, phần vì sợ lửa tắt.
Tôi đổ chút nước ra chiếc khăn, lau mặt cho anh và cả mình, sau thì bóc một viên kẹo ra ngậm, vị ngọt nhanh chóng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Lạnh quá, tôi ôm chặt ấy anh, bàn tay đan vào nhau để sưởi ấm, rồi càng lúc càng sát vào đống lửa nhỏ. Ngọn lửa nhảy nhót, bập bùng, bập bùng.
Còn cần gì nữa, à, một chút âm nhạc. Tôi móc chiếc điện thoại ra, bật "Lean on me" của SEVENTEEN lên, nhâm nha theo lời hát. Cũng không dám nghe nhiều vì sợ hết pin, nên sau khi nghêu ngao theo bài hát một lúc, tôi tiếc rẻ tắt điện thoại cất đi.
Trong miên man, tôi mơ màng nghĩ về căn hộ lộn xộn khi xưa, có anh hàng xóm cáu kỉnh hay cãi nhau với tôi, có anh quản lý chung cư nhiều chuyện, có bộ đôi nhóc tấu hài, có cặp tội phạm – cảnh sát ở cùng phòng,... và những tiếng cười, những cuộc tụ tập thâu đêm ... "Đừng ngủ, đừng ngủ mà", tôi ngáp dài, "Này Mingyu, mày đừng có ngủ"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top