Chap 31: Lần này, đến lượt tôi dẫn dắt anh (Phần 2)

"Chỉ duy nhất một lần này thôi. Dù có thành công hay thất bại thì sau khi chuyến đi kết thúc, tôi với cậu sẽ coi như không quen biết nhau. Tôi đang có một cuộc sống rất ổn, rất hạnh phúc và không hy vọng sẽ kết bạn thêm nữa. Xin cậu nhớ rõ lời này."




Tôi vẩn vơ suy nghĩ về lời cuối cùng mà anh nói. Quả nhiên, vẫn là thái độ lạnh lùng, từ chối bất kỳ quan hệ thân mật nào khác.


Liệu tôi sẽ thành công chứ? Tôi sẽ giành được trái tim của anh không? Chuyến đi dã ngoại này, tôi sẽ đặt cược tất cả.


- Cậu chuẩn bị tới đâu rồi? - Bok khệ nệ bê một rổ nhựa lớn chứa đầy rau cải xoăn tươi mới hái, chật vật nhấc nó lên xe tải của tôi.


Tôi lập tức bỏ công việc của mình, giúp anh chuyển những khay nông sản đặt lên bàn bếp, chuẩn bị đồ ăn cho buổi đi chơi của đám nhóc ở nhà thờ ngày mai.




Kế hoạch là tôi thuyết phục Jisoo tổ chức cho mấy đứa nhỏ một chuyến đi dã ngoại, trong khi đó Bok sẽ lo phần "dụ" Seokmin tham gia cùng dưới vai trò "bảo mẫu dự bị". Đương nhiên, cứ nghe tên của anh chàng nhà thờ là ông chủ của Bok không cần suy nghĩ nhiều, liền lập tức gật đầu đồng ý. Phía tôi thì rắc rối hơn một chút. Việc quản gần 20 cô cậu bé không phải chuyện dễ dàng, chơi trong khuôn viên nhà thờ đã đủ mệt, giờ lại muốn đi leo núi, rủi ro nhất thiết phải tính tới. Tôi mất mấy ngày đêm thuyết phục đến khàn cả họng, hứa hẹn đủ điều, thêm cả sự tác động của bọn nhóc thì anh mới nguôi ngoai một chút, miễn cưỡng đồng ý dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.



Bok lấy cớ mang nông sản tới chỗ tôi để chuẩn bị đồ ăn cho bọn nhỏ, thực chất chỉ là một phần, chúng tôi muốn dành thời gian để bàn tính kế hoạch kéo Seokmin và Jisoo lại gần nhau hơn một chút.



- Em đã tới siêu thị và mua thịt muối, dưa chua, cá hồi xông khói, xúc xích và đang làm đậu nghiền. - Tôi liệt kê cái đống bừa bộn trên bàn của mình, dự định làm sandwich cho tụi nhỏ.

- Để tôi giúp cậu một tay.



Tôi để anh rửa rau và chuẩn bị salad, còn bản thân thì sơ chế những món protein. Đến lúc này, tôi thấy hơi ân hận khi nghĩ ra một thực đơn quá "tầm". Không phải vì tôi không làm được mà chúng quá nhiều, quá phức tạp và có thể kéo công việc của chúng tôi tới tối muộn. Lúc ấy thì còn thời gian đâu mà bàn với bạc. Tất cả cũng là vì tôi muốn "lấy le" với anh rằng mình có khả năng siêu phàm như một đầu bếp khách sạn 5 sao.


- Á.


Tôi quay lại khi nghe tiếng kêu nho nhỏ phía bồn rửa. Hóa ra là Hạt Đậu đang cuốn lấy chân Bok khiến anh bị giật mình.



- Con mèo ở đâu ra vậy? - Anh hỏi tôi khi cô mèo ngang nhiên chui vào giữa hai chân mình, nằm đó không nhúc nhích.

- Ngủ cả ngày, bây giờ mới dậy đấy. Chả giống chủ gì cả!

- Cậu đánh giá bản thân mình cao quá đấy. - Đúng rồi, cái giọng mỉa mai này. Tôi bất giác đứng người, không biết nói năng ra sao cho tới khi anh gọi. - Này, Mingyu, cậu ổn đấy chứ?

- Không sao! Em ổn.

- Có chắc không? Trông sắc mặt cậu tái xanh kia kìa.

- Anh tin em đi, em ổn. Không cần lo cho em. - Tôi lảng tránh ánh mắt đó, dành lại sự tập trung cho từng nhát dao lia trên thớt của mình. - Với lại, em không phải chủ của Hạt Đậu.

- Hạt Đậu? ... À, ý cậu là tên con mèo! Vậy ai là chủ nó?



Trong lòng tôi gào thét "Anh! Là anh! Wonwoo, anh là chủ của Hạt Đậu. Anh phải nhớ ra chứ!" nhưng miệng lại lấp liếm đi.


- Một người bạn của em.




Trời đổ dần về chiều mà công việc vẫn chưa đâu vào đâu, còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị làm tôi dần nản. Hạt Đậu vẫn cứ quấn quýt lấy Bok, hết ngồi dưới chân rồi lại yên vị trên bậu cửa sổ lớn, nhìn anh không rời.



Tôi xay nước sốt bơ trong cối nhưng vô tình quên đậy nắp, và "sự cố" xảy ra...


Hạt Đậu nhảy ngang qua bàn bếp, cái chân nho nhỏ của nó đụng trúng nút điều khiển và mọi chuyện diễn ra như cách nó phải thế.



Loảng xoảng. Rầm. Rè rè. Phụt.


Nước sốt bơ bắn tung tóe khắp cabin, dây lên cả tường, sàn, trần và đồ dùng. Tất nhiên là cả lên người chúng tôi nữa.


Tôi lẫn anh bị "tấn công đột ngột" nên phút chốc ngơ ra chưa hiểu chuyện gì. Lúc lấy lại được nhận thức thì mới nhìn nhau, tóc tai quần áo dính đầy bơ, xanh lá một màu từ đầu tới chân.


Bản thân vừa buồn cười, vừa có lỗi, vừa xấu hổ... vì không dạy dỗ Hạt Đậu, để nó tự tiện lộng hành gây ra chuyện như vậy. Chắc anh đang giận lắm. Tính mở miệng ra quát con mèo hư đốn kia một trận thì một âm thanh khác đã chen vào.


- Phụt. Ha ha ha ...... Trông cậu kìa, tức cười quá. - Chẳng nghĩ đến bản thân cũng trong hoàn cảnh "tang thương" tương tự, anh cúi gập người xuống mà cười không kiểm soát.


Cơn giận trong tôi cứ thế mà bay biến, để lại những nụ cười sảng khoái trong tình huống trớ trêu này.


Tôi bảo anh vào chỗ của Jisoo tắm trước còn mình thì dọn dẹp đống hổ lốn mà Hạt Đậu gây ra. Được lắm, khi nào không có mặt Bok ở đây, con mèo đó sẽ biết tay tôi.





Tiếng điện thoại bất chợt khiến tôi dừng công việc của mình lại. Là videocall từ Jeonghan.


- Chào cậu em, mọi chuyện thế nào rồi?

- Rất ổn, rất tốt.

- Có chuyện gì vui sao, trông khác hẳn mọi ngày. - Jeonghan nghi ngờ nhìn tôi rồi khuôn mặt lập tức biến sắc. - Không lẽ...

- Đúng thế, em tìm được Wonwoo rồi. - Mắt tôi cay cay như sắp khóc.


Cạnh. Đúng lúc Bok bước vào xe, tôi định khoe với Jeonghan nhưng anh đã ngắt máy. Có lẽ là lỗi đường truyền, gọi từ nước ngoài mà, cũng có khả năng như vậy lắm.


- Nói chuyện với bạn gái hả? - Anh lau khô mái tóc của mình bằng một chiếc khăn tắm bự.

- Không phải, là bạn của em thôi.


Sau sự cố, chúng tôi càng phải gấp rút làm việc nhanh hơn. Không ai nói với nhau câu nào, mỗi người một việc, cứ âm thầm mà làm.







Đồng hồ chỉ 11 rưỡi, bên ngoài trời tối mịt và đâu đó là tiếng mấy sinh vật sống về đêm.


- Xong.


Bok ngáp dài, tay đóng nắp chiếc hộp đồ ăn cuối cùng rồi xếp vào giỏ. Nhiệm vụ "Bữa tiệc" thịnh soạn cho bọn nhỏ về cơ bản là đã hoàn thành. Và quan trọng hơn, chúng tôi cũng được nghỉ ngơi rồi.


Thấy anh toan lấy áo khoác ra về, tôi lập tức ngăn lại.


- Ở lại đây đi. - Cảm giác yêu cầu của mình hơi lỗ mãng, tôi nhanh chóng sửa lại. - Trời tối với lạnh như thế, ra đường lúc này cũng không an toàn. Nếu anh không ngại, cứ ở lại đây. Tôi có giường với chăn ở trong kia. - Anh nhìn tôi đầy khó hiểu. - Tôi sẽ ngủ trên ghế lái, tuyệt đối không làm phiền anh đâu.


Kỳ thực, lời đề nghị này quá vô lý, nếu anh không trở về nông trại thì có thể vào trong nhà thờ ngủ qua đêm, tại sao phải ép mình ở trong một chiếc giường nhỏ bé trên xe tải của tôi.


Cũng chẳng có nổi một phần trăm anh đồng ý, vậy mà...


- Thôi được, nếu cậu không phiền.


Tôi kéo chiếc chăn lên tới tận mũi, không ngờ trời ban đêm lại lạnh tới như vậy, kìm nén lắm để không hắt hơi hay làm phiền tới người đang ngồi phía cuối xe.


Nhìn anh qua chiếc kính chiếu hậu, tôi bỗng chột dạ. Anh sẽ nhìn thấy những tờ note của tôi mất.


Điều tôi muốn anh quên lúc này lại lộ liễu phô bày ra trước mặt. Từng chi tiết một, không sót một khoảnh khắc.


Tim tôi phút chốc ngừng đập khi Bok cầm lấy một tờ giấy màu vàng và chăm chú đọc.


Dường như chính anh cũng cảm giác có ai đang theo dõi mình nên liền ngẩng đầu lên nhìn phía trước, chỗ chiếc kính chiếu hậu. Thấy động, tôi vội vàng quay mặt đi trong bối rối.



Cả đêm đó, tôi không thể ngủ được với những ngổn ngang trong lòng, chỉ biết ngắm nhìn anh say ngủ qua chiếc gương trên xe.







Thời tiết hôm nay quả thật rất phù hợp với một chuyến dã ngoại. Ba chiếc xe ô tô chở bọn nhóc tới chân núi lần lượt nối đuôi nhau khởi hành. Mấy đứa nhỏ phấn khích hát không ngừng, thậm chí còn nhảy chồm chồm trên xe làm Jisoo không tài nào kiểm soát nổi. Chan được ưu ái ngồi phía trước, trên lòng của Bok, cầm bản đồ chỉ đường. Có điều... thằng bé cầm bản đồ ngược. Tôi không tiện nói ra, sợ nhóc tự ái, cứ mặc kệ nó làm hoa tiêu, còn đường thì nhìn mấy xe phía trước rẽ đâu thì đi theo.


Với tôi, cuộc đi chơi hôm nay là cơ hội duy nhất để có thể gần anh thêm một chút nữa. Tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc này nên mọi đường đi nước bước đều phải thận trọng, không chút sai sót.



Nhưng mà...


- Đợi anh với.



Đó là anh chàng tôi đã gặp trong siêu thị, người có mối quan hệ thân thiết với Bok. Minhyuk thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Anh ta vừa chạy vừa hét um tỏi cho tới khi xe phải dừng lại.


- Anh làm gì ở đây vậy? - Bok thắc mắc trước sự xuất hiện bất ngờ này.

- Đi cắm trại. - Minhyuk khoe cái balo to kềnh phía sau với vẻ mặt tự hào.

- Xe hết chỗ rồi. - Tôi lạnh lùng đáp.

- Mấy đứa có cho anh đi cùng không? - Giơ một gói kẹo to tướng về phía mấy nhân vật chính của chuyến đi, anh dụ dỗ.

- Có ạ. - Nhìn thấy đồ ngọt là mắt đứa nào đứa nấy sáng lên, tự động ngồi nép vào nhau, nhường chỗ cho "người không mời".

"Đồ khôn lỏi"


Ở đây nhiệt độ đủ khiến người ta phải co mình, muốn leo núi tốt nhất là nên mặc áo khoác mỏng, quàng khăn, cầm theo một cây dù và đi một đôi giày thật tốt.


Buổi sáng leo không chút khó khăn vì đường không quá dốc và còn sung sức, nhưng đến buổi chiều thì đường đi quả nhiên là một thử thách khó nhằn. Một phần vì đã thấm mệt do chuyến leo núi lúc sáng, chỉ được nghỉ ngơi độ một tiếng buổi trưa và lót dạ vài cái sandwich. Một phần vì mấy hôm nay trời ẩm ướt nên đường hơi trơn, nhất là qua những đoạn đường đất thì càng phải cẩn thận, nếu không sẽ vồ ếch như chơi. Cả lũ cứ lầm lũi đi, nhất là mấy cô bé, lúc đầu còn nói chuyện cười đùa, nhưng lúc sau thì chỉ im lặng mà đi, chốc chốc dừng lại nghỉ uống nước mà thôi. Nhìn vậy cũng xót, nên tôi, Bok và Minhyuk chọn đi cuối cùng để kịp xoay sở nếu có chuyện.


Mỗi đứa nhỏ cầm trên tay tấm bản đồ được vẽ tay và tô màu, cái này là do Jisoo dạy chúng vẽ, coi như chuyến đi này là trò chơi đi tìm kho báu, như thế sẽ giúp bọn nhóc không cảm thấy mệt mỏi và hứng thú hơn. Đám con trai thì tỏ vẻ ga lăng, yêu cầu xách hộ túi nước hay ba lô, ý kiến này được các thiên thần mặc váy hưởng ứng nhiệt liệt. Tôi ra hiệu cho Bok, anh gật đầu rồi huých tay Seokmin, nhướn mày chỉ anh trai Nhà thờ.


- Giúp người ta tí đi.

- ... À ờ.


Seokmin vội vàng chạy lên phía trước Jisoo, đòi xách hộ balo. Chắc người kia cũng ngại nên dùng dằng mãi, cuối cùng tôi đành nhờ bọn nhỏ tác động hô hào "Để anh Seokmin giúp đi" thì anh mới từ bỏ, đưa túi của mình cho "ông chủ trang trại". Đấy, sức mạnh của đám nhóc này kinh khủng chưa!


Để chắc chắn, Jisoo buộc 10 phút một lần, cả đám phải điểm danh. Vậy nên cứ xen giữa mấy bài hát thiếu nhi là tiếng Một, hai, ba, bốn... đầy vui tai.


Nơi bọn tôi dừng chân là một hồ nước lớn, nước xanh trong vắt, có thể nhìn thấy cả đáy. Hồ trên núi, đúng là rất đẹp!


Cách công bằng nhất để chia công việc là rút thăm. Tôi nhận phần lo đồ ăn tối, Minhyuk cùng Jisoo trông bọn nhóc, còn hai người lớn còn lại đi kiếm củi.




Một cuộc thi nấu ăn nho nhỏ được tổ chức và hai thí sinh duy nhất là tôi và Minhyuk. Tôi cực kì tự tin với tay nghề ba năm bán hàng quanh đất nước. Nhưng nào ai biết được chữ "ngờ".




Tôi thua.


Khoai tây nhồi phô mai bị S'more đánh bại hoàn toàn.


Phải rồi, mấy nhóc con này đâu muốn ăn mấy thứ phức tạp hay cao cấp đâu, đồ ngọt là nhất. Tại sao tôi không nghĩ thế sớm hơn chứ!



Chúng tôi đốt lửa trại, văn nghệ đàn hát, truyện ma các kiểu cho tới khi trời tối mịt mới bốc thăm chọn chỗ ngủ. Đó, lại bốc thăm. Như thể bọn nhỏ chỉ biết tới mỗi trò này thôi vậy.




Chưa vui được bao lâu khi cùng lều với anh thì tôi nhận ra mình sẽ phải ngủ cùng với một người nữa, Minhyuk.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top