Chap 30: Lần này, đến lượt tôi dẫn dắt anh (Phần 1)
Mất trí nhớ?
Hay anh đang giả vờ?
Tôi không biết.
Thật sự, tôi mong giả thuyết thứ nhất trở thành sự thật hơn. Mất trí nhớ nói thẳng ra là cũng tốt, quên đi những thứ cần quên, sống một cuộc sống khác tốt hơn, hạnh phúc... và không có tôi. Hoshi, Seungcheol, Jeonghan, Jihoon... có lẽ cũng đã biến mất trong tâm trí anh. Tâm cam bất chợt chia hai nửa, một là muốn anh mãi mãi đừng nhớ lại chuyện quá khứ, hai là muốn anh đừng quên tôi. Thật là tự vả, muốn anh quên nhưng lại ích kỷ đừng bỏ mình lại, Kim Mingyu, rốt cuộc bản thân mày đang nghĩ gì? Ừ, chấp nhận anh sẽ là một người khác, một người không phải Wonwoo, một nhân vật nào đó tên là Bok, vậy, liệu tôi có thể bắt đầu lại? Lần đầu tiên trong đời, một kẻ cao ngạo, tự đắc như tôi cảm thấy tự ti và bất lực. Bây giờ, Wonwoo, không, là Bok, tôi cần ghi nhớ cái tên này, sẽ mở lòng với tôi chứ?
Nhưng, nếu anh chỉ đang giả vờ? Tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa. Bởi càng tiến tới, có lẽ tôi chỉ đang cố khoét sâu vết thương quá khứ của anh mà thôi. Wonwoo đã chọn cách ra đi, chạy trốn tới một nơi mà phải mất tới 3 năm để kiếm tìm, dĩ nhiên là không dễ dàng chấp nhận sự xuất hiện đột ngột này ngay được. Thậm chí là cảm giác ghét bỏ khi tôi vô tình khơi lại những gì xảy ra ngày trước. Tôi hiểu, và càng đau đớn hơn khi nghĩ tới nó. Nghĩ tới sự tổn thương trong anh mà chính mình gây ra.
Tôi nên làm sao đây?
Tự nhận bản thân là kẻ mặt dày khi cố tình bám theo Bok như một cái đuôi dù rằng anh không hề trông đợi có thêm một người "bạn đường". Khuôn mặt cau có ấy khiến tôi có vài phần nản lòng nhưng lập tức nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo. Chan với Bok rất thân thiết, hơn nữa thằng nhỏ còn gọi anh là "ba", chỉ cần "lợi dụng" điều đó thôi thì Mingyu này cũng đủ "tư cách" để làm quen rồi.
Cứ liên tục di chuyển bằng cái xe tải đồ ăn khổng lồ này qua các con phố nhỏ trong thị trấn quả thật cũng không tiện. Lấy lý do đó, tôi mời anh đi cùng mình về nhà thờ một chuyến, gợi ý một mối hàng nông sản cung cấp cho "Nhà của Hạt Đậu".
Dù thích hay không nhưng là chuyện làm ăn, liên quan đến tiền bạc, Bok đành miễn cưỡng đồng ý.
Không khí trong xe khá ngột ngạt dù đã mở hết cửa, chắc là do anh đang lo lắng hoặc tôi đang vô cùng căng thẳng.
Nhưng đây lại là cơ hội tốt để tôi làm rõ một chuyện.
- Tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi và anh sẽ trả lời, được chứ?
Bok không trả lời, tôi liếc nhanh sang bên, anh đang thả hồn bên ngoài cửa sổ, cũng không chắc là nghe được hết lời đề nghị của mình.
- Bây giờ, ví dụ là, anh hỏi tôi thích con gì nhất, tôi sẽ trả lời là cún con. Còn anh? - "Xin hãy là mèo".
- ... Gà, hoặc bò sữa. Trong trang trại của Seokmin có nhiều lắm.
- Anh có thích mèo không? - "Là có đi"
- Tôi không biết, tôi cũng chưa nuôi mèo bao giờ.
- Nếu được đặt tên cho thú cưng của mình, anh sẽ đặt nó là gì? - "Hạt Đậu".
- Cà chua bi.
- Anh thích ăn món gì? - "Cheesse burger"
- Gà, bánh quy vị rau.
- Anh ghét món gì nhất? Hoặc bị dị ứng với thứ gì không? - "Hải sản"
- Không.
- Bạn thân nhất của anh là ai? - "Min...không, là Hoshi"
- Seokmin.
Thời gian cứ trôi qua theo từng câu hỏi, chẳng mấy chốc mà anh phát điên vì sự phiền phức của tôi.
- Đừng hỏi nữa. - Anh trả lời tôi bằng giọng mệt mỏi pha lẫn chút bực bội.
- Chỉ một câu nữa thôi. - Tôi năn nỉ. - Điều tuyệt vời nhất đã đến với anh là gì? - Tôi cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu hỏi này nữa, vốn dĩ ban đầu chỉ muốn xác nhận anh có thực là Wonwoo hay không, nhưng lần này, tôi chắc câu trả lời mình muốn nhận được từ người bên cạnh là gì nữa.
- Tuyệt vời nhất? Có lẽ là lúc nhổ luống củ cải mà mình trồng.
- Anh...
- Cậu nói chỉ một câu thôi. - Anh ngăn tôi nói tiếp, mắt lại hướng trở về những cửa tiệm ven đường đang dần trôi lại phía sau xe.
Con đường từ siêu thị về nhà thờ như kéo dài tới vô tận, dù được gần anh nhưng cảm giác chúng tôi đang cách nhau cả một thế giới vậy.
Theo như tôi biết thì giờ này Jisoo đang dạy hát cho lũ trẻ, mấy bà sơ tất bật chuẩn bị bữa ăn trưa và buổi làm lễ cuối tuần. Người trong thị trấn cũng không ghé qua vào khoảng thời gian này vì bận công việc cá nhân, tất nhiên là trừ những người rảnh rỗi hoặc có những lý do đặc biệt. Nhà thờ cũng vì thế mà vắng người qua lại, yên tĩnh tuyệt đối.
- Cậu muốn nói gì về việc hợp tác? - Anh đi thẳng vào vấn đề.
- Tôi....tôi...- Quả thực, lúc ở siêu thị tôi có hơi lỡ lời, bất quá nên viện cớ như vậy. Bây giờ, anh hỏi lại cũng không biết nên trả lời làm sao.
Trong lúc bối rối, tôi bất chợt nhìn thấy một người đang lén lén lút lút, dáng vẻ vô cùng khả nghi đi ngang qua đầu xe. Ở nơi thành kính như vậy đột nhiên xuất hiện kẻ có hành động bất thường kia nên thật tồi tệ nếu không để ý.
- Ai kia?
- Trông quen quen. - Anh nheo mắt rồi "Ha" một tiếng. - Là Seokmin. Cậu ấy đến đây làm gì?
- Có lẽ là xưng tội. - Tôi đoán vậy.
- Thật vô lý, cậu ấy có bao giờ làm gì sai mà phải xưng tội!
- Đó là do anh nghĩ thế thôi. - Trong đầu tôi liền nảy ra một ý, vội vàng nắm tay, kéo anh xuống xe.
Lúc ấy, tôi không suy nghĩ gì về việc tiếp xúc cơ thể lần thứ hai đột ngột như vậy có khiến anh thấy khó chịu hay không. Chỉ là bản thân đang vô cùng phấn khích thôi. Cảm giác quen thuộc này lâu lắm rồi mới quay lại. Tò mò, liều lĩnh và thỏa mãn. Giống như tất cả những cuộc phiêu lưu của chúng tôi ngày đó.
Tôi biết một đường tắt đến phòng xưng tội, vì hiếm người tới khu vực này nên gần như nó bị bỏ không, thỉnh thoảng mới có cha xứ tới để đưa họ lời khuyên của Chúa. Ai cũng biết chuyện này.
Đợi đã, thế Seokmin tới xưng tội với ai?
Bản thân luôn cứng đầu nghĩ bạn của Bok đến nhà thờ để xưng tội chứ không nghĩ được điều gì khác, và lúc này, tôi bắt đầu thấy hối hận.
Căn phòng rất bé, nhưng không đến nỗi quá chật chội. Nhìn qua cũng giống cái bốt điện thoại công cộng , có khác thì là nó tối hơn và kín hơn. Bên trong chỉ bày duy nhất một băng ghế dài cho cha xứ ngồi nghe con chiên xưng tội. Hết.
Tôi đẩy anh xuống ghế, còn mình đứng nép người phía trên. Ban đầu do không tính toán đủ chiều cao, nên đầu tôi cụng trần tới mấy nhát, quay đi quay lại thay đổi tư thế mãi mới đứng yên được. Khó khăn nuốt nước bọt, hoàn cảnh đưa đẩy thôi chứ thực tình khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nhau như thế này, tôi biết anh sẽ không thoải mái. Chưa kể, bàn tay tôi vẫn đang nắm chặt cổ tay anh.
"Vì thiết kế của chiếc tủ khá chật nên chúng tôi phải khom người lại, nép sát vào nhau, gần tới mức thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở của anh ở trên ngực và những ngọn tóc đen đang chơi đùa dưới cằm mình. Tư thế này thật không "đứng đắn" chút nào.
...
Tôi liếc sang nhìn người bên cạnh, cũng hệt như mình, đang trong tình cảnh hồi hộp khi những tiếng bước chân cứ ngày một lớn dần và hình như họ đang hướng về chúng tôi. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, lớn tới mức, tôi sợ bên ngoài có thể nghe được và phát hiện hai tên tội đồ đang trốn trong tủ áo"
Hình ảnh lúc tôi và Wonwoo trốn trong chiếc tủ cứ thế chầm chậm mà quay lại.
- Cậu buông...
Bok lên tiếng nhưng tôi đã vội dùng tay còn lại bịt miệng anh, Seokmin đang đến.
- Thưa cha, con muốn xưng tội.
Chúng tôi nín thở, làm như nơi này không có người.
- Con yêu Hong Jisoo.
Bok ngạc nhiên tới mức suýt hét lên, vội vàng bịt miệng mình trước khi một tiếng động nào thoát ra. Nhưng anh đâu cần phải lo điều đó khi mà tay tôi đã làm việc đó rồi. Bàn tay chúng tôi chạm nhau, cái hơi lạnh trên tay anh khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Giá như được nắm lấy nó, được sưởi ấm nó, nhưng tình hình bây giờ chắc là không tiện.
Nửa tiếng. Đó là thời gian Lee Seokmin trút hết nỗi lòng với "chúng tôi". Rằng từ lúc gặp anh chàng Hàn Kiều, cậu đã rung động ra sao rồi vì người con trai ấy nên dù bận thế nào cũng không thể bỏ lỡ buổi giảng đạo cuối tuần, đó là lúc cậu được nghe những âm thanh đến từ thiên đường qua bài Thánh ca. Những cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Jisoo đưa lớp học của mình tới trang trại để học cách chăm sóc cây trồng và giúp đỡ những người nông dân như một hoạt động ngoại khóa. Tất cả những gì thầm kín nhất, bí mật nhất, cậu đều không ngần ngại mà giãi bày.
Chúng tôi buông nhau ra khi Seokmin khuất bóng sau cánh cửa lớn của nhà thờ. Bàn tay tôi tê rần khi để yên quá lâu một tư thế, cơ thể cũng cứng nhắc như thân gỗ. Xương khớp đồng loạt kêu răng rắc khi đứng thẳng dậy.
- Tôi biết Seokmin thích Jisoo nhưng không nghĩ nó lại sâu sắc tới như vậy. - Bok thở dài.
Tôi nhớ Chan đã ám chỉ nhiều lần rằng Jisoo cũng dành những cảm xúc đặc biệt cho anh chủ trang trại. Và tôi tin nó, trẻ con không biết nói dối. Qua buổi xưng tội hôm nay, có thể chứng minh hai tên ngốc ấy vẫn chưa biết suy nghĩ mà đối phương dành cho mình. Nhưng ít nhất, họ còn có hy vọng nhận ra một ngày nào đó. Không như tôi, đơn phương và vô vọng mỗi khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh.
- Tôi nghĩ Seokmin biết không có người nên mới đến xưng tội. - Tôi đoán vậy. - Và chắc cũng không phải lần đầu tiên.
- Có thể vì cậu ấy mặc cảm chăng? Dù sao thì một người con trai với một người con trai... đâu thể chắc chắn được.
Nếu anh nhớ được quãng thời gian trước thì anh sẽ không nói điều đó đâu. Mấy cặp đôi Seungcheol-Jeonghan, Hoshi-Jihoon,... đều đang rất hạnh phúc.
- Bok, anh có muốn giúp họ không?
Đã rất nhiều lần, anh chấp nhận trở thành người giải quyết rắc rối và tư vấn tình cảm cho mọi người, gián tiếp đưa tôi tới những cảm xúc mới lạ nhất, những cuộc phiêu lưu thú vị nhất mà có thể cả đời này sẽ không trải qua nếu tiếp tục sống như một tên playboy Kim Mingyu. Vậy thì lần này, đến lượt tôi dẫn dắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top