Chap 27: Tại sao tôi lại mỉm cười khi thấy cậu?
Có nguồn tin báo đã nhìn thấy một người giống với tên tội phạm đang bị truy nã. Hắn lái xe chở hàng đông lạnh, đội mũ trùm đầu, ghé mua một chai cồn ở cửa hàng tiện lợi và một con dao ở chợ. Theo hình ảnh của camera, Mingyu khẳng định kẻ đó chính là người mà họ cần tìm.
- Hắn đã ra khỏi thành phố rồi. Nếu đi bằng xe, không chắc sẽ đuổi kịp. – Seungcheol lo lắng khi bốn người đã cách hắn một khoảng không nhỏ.
- Tôi có cách. – Jihoon nảy ra một sáng kiến.
Seungcheol và Mingyu lái con Range Rover. Hoshi cùng Jihoon lần theo dấu vết bằng trực thăng.
Phán đoán của cảnh sát là hắn có thể đưa Wonwoo vào rừng và thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng làm thế nào để tìm khi không có một dấu vết chắc chắn.
- Phía trước.
Từ trên không trung, tiếng nói oang oang của Hoshi vang khắp bốn phía làm cho hai người chạy xe bên dưới phải dừng lại lắng nghe. Một luồng sáng rực chiếu sáng một phần của khu rừng. Những con vật nhỏ bị tiếng động cơ kêu rền trên đầu làm cho hoảng sợ, xáo xác bỏ chạy, tạo nên thứ âm thanh hỗn độn và vội vã.
– Không được để hắn thoát. – Hoshi gào lên.
– Để tôi. – Jihoon rút khẩu súng trường, ra lệnh cho người phi công bay lùi lại. Vừa tầm ngắm liền giương súng lên, nheo mắt và không quá mười giây. Pằng, tiếng nổ vang tới nhức tai, mùi thuốc súng khen khét bốc lên từ nòng.
Xoay một vòng vô lăng, chiếc xe tải màu trắng đang đi trên con đường mòn chạy xuyên rừng bỗng quẹo sang trái, hướng thẳng phía bờ vực. Có lẽ hắn đã biết mình bị phát hiện. Hắn ta ngồi trong buồng lái, khuôn mặt thoáng chút lo lắng nhưng lại ngay lập tức lấy lại vẻ ngạo nghễ và hiểm ác. Một tay cầm vô lăng, một tay khác giữ chặt con dao dắt bên eo trái của mình. Bàn tay nắm chặt hơn, hắn cảm thấy sự tức giận trong mình tăng vọt. Đúng là quá ngu xuẩn, làm sao mấy tên cảnh sát vô dụng đó lại có thể nhanh chóng tìm ra được hắn cơ chứ? Hắn đã rất cẩn thận và xóa mọi dấu vết ở tất cả mọi nơi đi qua. Tức chết đi được, hắn cố gắng bắt mình bình tĩnh và suy nghĩ.
Vì thằng điếm Wonwoo mà hắn cảm thấy không cam tâm, thực sự không cam tâm. Hắn đúng là quá chủ quan. Hắn đã tìm hiểu những người xung quanh con chó kia, đều là kẻ có tầm ảnh hưởng lớn, ô dù, gia thế hơn hắn cả ngàn lần. Dù sớm hay muộn, nếu bị bắt, hắn cũng sẽ bị họ trừng phạt. Đã leo lên lưng hổ, giờ muốn xuống cũng không được.
Hắn có ra sao thì đều là tại thằng khốn Wonwoo.
Đúng rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu của hắn. Hắn phải thủ tiêu con chó đang nằm sau thùng xe rồi nhanh chóng tìm cách thoát ra nước ngoài, chỉ có như vậy mới sống được.
– Ha ha ha... mình đúng là thiên tài... Mày nghĩ tao sẽ chết sao? Đừng nghĩ tao vô dụng tới như thế chứ?
CHÍU!
– AHHH!!!! Cái mẹ gì vậy??? - Ngay khi hắn đang rất đắc ý, chợt chiếc xe bị mất đà. Hắn gồng tay nắm chặt tay lái mới phát hiện ra không thể nào điều chỉnh được xe như ý của mình. Bánh xe đã bị bắn thủng.
Rồi hắn nghe được tiếng rú gầm của xe ô tô đang đuổi theo mình từ đâu đó trong rừng. Ngoái về phía sau liền thấy dự đoán của mình chính xác. Trên không bị theo dõi, sau lưng thì bị áp sát, hắn cảm giác không ổn, cực kì không ổn. Hắn không chắc ai đã bắn vào xe nhưng chắn chắn kẻ đó không hề đơn giản và dễ đối phó. Từng đợt mồ hôi lạnh ngưng tụ lại trên trán, kẻ bệnh hoạn trở nên vô cùng chật vật, khổ sở. Ngoái đầu nhìn chiếc Range Rover càng lúc càng tiến lại gần, hắn hoang mang, cố gắng rồ ga bỏ chạy nhưng tầm nhìn phía trước đều bị cây che chắn.
- Khốn khiếp! Chết tiệt! Con mẹ nó!
Đúng lúc này, Seungcheol vụt lên trước trong khi Mingyu người đu người ra, sau đó nhanh thoăn thoắt leo lên và bám chặt ở mui xe. Không thể nào chứ? Hắn thầm hét lên trong đầu, hai xe đều đang phóng ở tốc độ cực cao, thằng nhãi ranh... chẳng lẽ muốn tự sát? Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì người kia nhún chân, cả cơ thể phóng lên.
Ruỳnh!
Nóc xe của hắn chấn động khiến tay lái bị lạc đi lần nữa. Chiếc xe chở hàng bị thủng lốp nên tốc độ nhanh chóng bị giảm đi. Nó quay vòng vòng, tiếng ma sát với đường rít lên tới rợn tai, lửa tóe ra từ phần lốp và phần mặt đường. Để bảo vệ mình trước khi xe bị đâm vào cây cổ thụ đối diện. Hắn dùng hết sức đạp vào phanh trước bằng không nếu đâm vào đó... hắn chết chắc.
Két!
Chiếc xe dừng lại trước một tảng đá phải cao tới hơn 2 mét. Tên bệnh hoạn sắc mặt trắng bệch, những đốt ngón tay như tê liệt, ban nãy phanh gấp khiến cần gạt đập vào người, con dao theo quán tính lướt qua da và để lại một vết cứa dài và nông. Hắn khổ sở nhìn ra ngoài cửa xe, đầu tóc rũ rượi. Lúc này hắn mới nhận ra xe RR từ lúc nào cũng đã dừng lại, đậu cách mình không xa.
- Wonwoo đâu? - Một tiếng nói kéo tinh thần hắn trở lại. Hắn ngẩng đầu, sững sờ nhìn lên trên nóc xe đông lạnh... có người đang ngồi ở đó.
- Mày... Mày...
- Wonwoo đang ở đâu? – Mingyu gằn giọng lần nữa.
Làm sao có thể bám trên nóc xe mà còn sống sau một loạt các biến động ban nãy chứ, chui ra từ cửa sổ chiếc Range Rover và nhảy từ đó sang nóc xe của hắn trong khi cả hai đều đang lao với tốc độ hơn 120 km/h? Điên rồ.
Vết thương ở bên hông do vụ va chạm khiến máu tứa ra. Máu chảy càng nhiều khiến mắt hắn mờ đi, tựa người vào cửa xe, cả cơ thể run lên bần bật, mọi giác quan đều vào trạng thái phòng bị và sẵn sàng phản kháng cao nhất.
Mingyu chui vào xe, ngay ghế bên cạnh, kéo mạnh cổ áo hắn bằng tất cả sức lực của mình.
- Rốt cục... mày là ai? – Hắn hoang mang, hai tay cố đẩy nó ra.
- Tao nhắc lại: Wonwoo đang ở đâu? – Mingyu siết mạnh tay hơn, gần như muốn bóp chết hắn.
Nó một tay túm chiếc vòng cổ của hắn, giật mạnh, động tác thô bạo. Cổ hắn hằn lên vết dây kéo, đau đớn. Hắn phải trả giá cho những gì đã làm với Wonwoo. Chừng này chưa là gì cả. Chưa hết, nó neo mình lên cao, một cước đạp thẳng vào ổ bụng khiến miệng vết thương ở eo lại bị rách toạc thêm.
Đấm, tới khi tay nó bật máu, hằn lên những đường gân đáng sợ. Còn hắn, chẳng còn ra dáng một kẻ còn sống nữa.
- Thằng chó, mày phải chết.
- Mày chỉ là thằng ranh con thôi. – Dù bị đánh thế nào, hắn vẫn trưng bộ mặt không biểu cảm và đầy thách thức. Điều ấy càng làm nó thêm nóng máu hơn.
- Cứ đấm tao đi nếu mày muốn. Nhưng thằng điếm đó không sống được lâu đâu.
Mingyu tỉnh ra! Wonwoo, phải rồi, phải tìm anh.
Đằng sau xe.
Nó tìm thấy anh nằm bẹp dưới đất, không mảnh vải che thân, người đầy máu và tinh dịch. Cơn phẫn nộ trong người nó như muốn xé xác tên kia ra thành hàng nghìn hàng triệu mảnh mà đền tội.
- Wonwoo, em đây. Wonwoo, mở mắt ra đi. Wonwoo.
Anh lờ mờ tỉnh dậy, như không tin vào mắt mình, lắc đầu để nhìn cho kỹ người trước mặt, rồi vô thức mỉm cười.
- Cậu đến rồi.
Brừm...Brừm....
Chiếc xe bỗng chuyển động và lao nhanh đi. Hướng thẳng đến bờ vực.
- Chúng mày sẽ chết.
Tiếng cười điên dại của hắn vang vọng khắp xe. Nếu hắn chết, tất cả sẽ cùng chết.
- Thằng đĩ điếm, kể cả khi mày chết, mày cũng không bao giờ thoát khỏi tao.
Chỉ còn vài chục mét nữa là chiếc xe tải sẽ lao thẳng xuống vực và nó thì chẳng thể nào làm mọi chuyện khả quan hơn cả.
Nhảy!
Chỉ còn cách nhảy ra khỏi chiếc xe!
Nhưng tình trạng của anh, lại thêm chiếc xe đang chạy tốc độ cao làm nó hơi lưỡng lự.
- Anh tin em chứ?
Wonwoo yếu ớt nhìn nó, dùng hết sức mình mà gật đầu.
Bao bọc anh trong vòng tay mình, nó hít một hơi lạnh, nhấc cả hai tới gần cửa, tính toán thế nào để giảm thương tích tới mức thấp nhất.
- Chết đi! Chết đi! Chết đi!
Chiếc xe loạng choạng và tăng tốc nhanh hơn.
Bây giờ!
Mingyu ôm lấy anh, nhảy ra ngoài, nhưng chiếc xe đã theo đà và lao thẳng xuống vực sâu. Theo phản xạ, nó vươn tay túm lấy một cành cây mọc chơ vơ trên vách đá, tay kia túm lấy tay của Wonwoo, lôi anh lên rồi ôm chặt eo. Nhìn đoạn cành khô đang từng chút, từng chút cong dần dưới sức nặng của cả hai, nếu tiếp tục như vậy thì không ai thoát được cả.
- Buông tôi ra đi, cậu phải sống, Mingyu.
- Đừng có giỡn nữa – Nó quát lớn. – Anh... có sống thì cùng sống, đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ buông tay anh ra. Sẽ không bao giờ. Không bao giờ. – Dây thần kinh căng như dây đàn, cộng thêm vụ nổ do va chạm giữa chiếc xe với đáy vực khiến nó càng thêm hoảng sợ. Nhưng Wonwoo đang trong tình trạng như vậy, nó không được yếu đuối.
- Vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu đã cứu tôi.
- Đừng nói nữa. – Cành cây hạ xuống vài phần.
- Nhưng xin lỗi ... tôi vẫn không thể yêu cậu được.
Wonwoo gỡ bàn tay trên eo mình ra và ...
- KHÔNG
===================================
Dựa người vào cửa, tôi ngắm nhìn thiên thần của tôi đang nằm yên bình đằng kia. Từ bây giờ anh tự do rồi, không còn sợ hãi nữa, và sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc. Và tôi ước rằng, mình có mặt ở trong thế giới mới đó của anh.
Nếu như lúc đó Seungcheol không đưa bàn tay ra và kéo chúng tôi lên, tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa. Bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ Wonwoo, hoặc tôi sẽ đi theo anh, để anh sẽ không bao giờ phải một mình và lạc lõng.
Tôi tuy không thể chữa lành cho anh nhưng sẽ lấp đầy anh bằng những tình cảm chân thật nhất.
Hãy cho phép em làm điều đó, được không?
- Nghỉ ngơi đi, em đã đứng đây suốt buổi chiều rồi. – Seungcheol đột ngột vỗ vai tôi từ đằng sau.
- Em không sao. Em muốn ở cạnh Wonwoo.
- Đã hơn một tuần rồi, bác sĩ cũng nói bệnh tình có tiến chuyển tốt nhưng em ấy vẫn cứng đầu không tỉnh dậy.
- Anh ấy là vậy mà. Cứng đầu và khó bảo. – Tôi bật cười khi nhớ lại những trận cãi nhau của cả hai. Không ai chịu ai và thường phần thắng luôn thuộc về anh. Tôi sẽ không ngần ngại và tiếp tục chuỗi thất bại của mình đâu, chỉ cần anh tỉnh lại thôi.
- Nếu như em có ý định ở lại đêm nay thì anh sẽ mời em một ly coffee. Ở căng tin thôi. Đi chứ.
Tôi nhìn anh lần nữa. Hình như ... có chút xê dịch, mép chăn nhăn lại thì phải. Chắc không đâu, có thể là tôi hoa mắt và nghĩ ngợi nhiều quá. Hậu quả những đêm không ngủ đây mà. Một ly coffee có thể sẽ tốt cho đêm nay hơn, tôi đoán vậy.
Mười phút sau, tôi trở lại phòng của anh với một chiếc cheeseburger, dự định làm đồ ăn dự trữ trong đêm. Không biết từ bao giờ, tôi đã nhiễm cái sở thích béo ngậy của anh rồi.
Tôi dừng chân khi phát hiện Hoshi đang đứng bất động trong phòng ... và không thấy Wonwoo đâu cả.
- Cậu ấy lại đi rồi.
Âm thanh chua xót đó khiến tim tôi giật thót, tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ ngay lúc này.
Wonwoo đã bỏ trốn và để lại mảnh giấy bị xé nham nhở
"Xin lỗi, đừng tìm tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top