Chap 26: Giờ thì không kịp nữa rồi
Hai tay tôi bị vặn ngược ra sau, trói chặt. Tôi có cảm giác mình đang bị lôi đi nhưng cơ thể không làm cách nào mà phản kháng được. Dưới cái mờ nhạt, nửa tỉnh nửa mơ, tôi nhìn thấy nhiều người đang đi theo hướng ngược lại trong hành lang bệnh viện.
Cứu tôi!
Không ai nghe thấy.
Không ai nhìn tôi.
Bởi vì, tôi không thể nói được.
Hắn nhấc tôi lên, ném vào trong thùng xe tải rồi khóa chặt lại. Đây là một chiếc xe chở hàng đông lạnh bởi vì xung quanh toàn những chiếc hộp giữ nhiệt, với nồng nặc mùi tanh tưởi của cá. Tôi mặc trên người bộ đồ bệnh nhân vốn đã mỏng manh, giờ bị nhét vào thùng đông lạnh, bản thân không khỏi rét run. Tôi cố gắng vận động, cựa quậy bằng mọi giá để tăng nhiệt độ cơ thể nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, cái buốt lạnh lên đến đỉnh điểm khiến não bộ gần như đông cứng, và tôi mất đi ý thức.
================================
- Đã tìm hết chưa?
- Không có, không có, không có.
Mingyu mất bình tĩnh khi tất cả mọi người đều không có chút tin tức nào của Wonwoo. Đáng lẽ nó phải đích thân đưa anh về phòng thay vì để anh đi một mình. Nó đã quá chủ quan khi nghĩ rằng bệnh viện là một nơi an toàn.
Bốp. Một lần nữa, nó nhận được một cú đấm từ Hoshi. Và nó xứng đáng với cú đấm ấy. Nó hận khi không thể trừng phạt bản thân mình vì đã để anh biến mất ngay trước mắt, không phải, khoảnh khắc anh biến mất chính là sự trừng phạt lớn nhất trong đời Kim Mingyu.
- Chúng ta nên kiểm tra camera.
Seungcheol đưa ra ý tưởng và ngay lập tức họ chạy thẳng tới phòng giám sát an ninh. Có rất nhiều màn hình ở đây, và một trong số đó sẽ cho bốn người manh mối về sự biến mất của Wonwoo. Nhưng thời gian không cho phép họ chậm trễ hay lãng phí, tất cả đều phải tập trung để tìm, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất cũng là vô giá.
- Đằng kia.
Woozi với khả năng quan sát bậc thầy, nhanh chóng tìm được một kẻ khả nghi. Tên đó mặc chiếc áo blouse trắng nhưng lại không hề mang dáng vẻ một bác sĩ, luôn ngó nghiêng mọi nơi trên hành lang, đầu cúi thấp để tránh bị nhìn thấy, nếu để ý kĩ thì thấy rất bất thường.
Lát sau, một chiếc camera khác bắt được hắn với một chiếc xe đẩy, trên xe còn chở một người nữa giống như đang bất tỉnh nhân sự, đầu rủ gục sang một bên, cơ thể bị một tấm chăn che phủ tới tận cổ. Lần này, hắn không còn vẻ lén lút nữa mà thay vào đó liều lĩnh chào hỏi những y tá đi dọc theo hành lang. Hắn đang đánh lạc hướng để họ không chú ý vào bệnh nhân với biểu hiện không được bình thường kia.
100% người ngồi trên xe đẩy là Wonwoo.
Bốn người lần theo dấu vết của hắn tới sân bệnh viện thì biến mất. Điều tiếp theo là phải kiểm tra nơi trông xe. Tính từ thời điểm hắn rời khỏi đây thì cũng khoảng mười phút, cũng không có nhiều xe ra vào nên cũng dễ dàng tìm kiếm hơn. May mắn là camera ở cổng soát vé đã kịp ghi lại biển số xe.
Bằng sự ảnh hưởng của mình, Woozi liên lạc tới sở cảnh sát và yêu cầu tìm chủ nhân của chiếc xe chở hàng đông lạnh.
- Có chuyện gì vậy? – Hoshi thấy bất an khi khuôn mặt của người cùng nhà thoáng thất thần vài giây.
- Đó là biển số giả.
================================
Rào. Một xô nước lạnh đột ngột đổ vào người khiến tôi chợt tỉnh. Cơ thể dường như chưa phục hồi được nhiệt độ, cả người lạnh đến tê cứng ... Hai mí mắt nặng trĩu cố gắng nhấc dậy, theo bản năng mà nhìn ra xung quanh.
- Mày...
- Em trai, lâu lắm rồi không gặp.
Từ phía cánh cửa, một cái bóng ngược sáng đổ lên người tôi. Cái dáng vẻ mà tôi sẽ mãi mãi không thể quên được. Không hề có chút gì thay đổi, vẫn khuôn mặt ghê tởm và nụ cười của quỷ dữ.
- Vẫn sống tốt nhỉ?
- Mày...
- Thằng chó đẻ. – Hắn đạp mạnh vào bụng tôi. – Mày tưởng mày sẽ trốn thoát khỏi tao sao. Đồ ngu.
- Thằng khốn.
- Ai phải nói câu đó. Mày hay tao? Mày nghĩ tao đã tìm được gì trong nhà mày. Bao cao su, rất nhiều bao cao su. Sau khi trốn khỏi tao, mày đã nằm dưới thân bao nhiêu đứa rồi hả, thằng điếm.
- Tao sẽ ngủ với bất kỳ ai, ngoại trừ mày. Đồ quỷ dữ.
Chát. Hắn giáng một cái tát nảy lửa lên má, in hằn cả năm dấu vân tay. Và từ từ, một dòng máu chảy ra nơi khóe miệng tôi, tanh tưởi.
- Mày chỉ có thể là nô lệ của tao. Đã như vậy, và mãi mãi như thế.
Để trừng phạt, hắn xé rách quần áo tôi, chỉ để lại chiếc quần lót dưới cái nhiệt độ lạnh giá và đóng cửa lại.
Giống như một con thú ăn thịt đang vờn mồi, hành hạ nó tới khi nó tuyệt vọng và chấp nhận làm theo mọi điều hắn muốn hoặc tự tìm đến cái chết.
================================
Từng chiếc camera giao thông đều được cảnh sát kiểm tra. Bởi vì không lần được theo dấu vết từ biển số xe, tất cả đành trông cậy vào những chiếc máy quay trên cả thành phố. Seoul rộng lớn là vậy, mỗi ngã rẽ là một khả năng, và có cả triệu con đường mà hắn có thể đi qua. Chưa kể những nơi không lắp camera thì công việc tìm kiếm càng khó khăn hơn gấp bội.
Woozi điều động các tổ trinh sát, tổ tuần tra và cả cảnh sát đặc nhiệm để cùng đi tìm, treo thưởng cho những manh mối giá trị. Nhưng hàng giờ trôi qua, họ dường như chỉ dậm chân tại chỗ. Hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên camera, một giây trước đang mua hàng ở một cửa hàng tiện lợi, một giây sau đã biến mất khỏi tầm nhìn của máy quay.
Lời khai của những nhân chứng đã gặp hắn cũng vô cùng mâu thuẫn, một số nói hắn có râu quai nón, nhìn bặm trợn, một số khác lại nói hắn có mái tóc màu nâu sáng và vẻ ngoài khá tự ti. Một con tắc kè luôn biết biến thân và thoát khỏi sự chú ý bằng nhiều vỏ bọc khác nhau. Đó là lúc bốn người nhận ra đối thủ của mình không phải là một tay mơ.
Họ cần một giải pháp khác, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.
Jeonghan hôm nay làm MC cho một lễ trao giải lớn và anh đề xuất một kế hoạch. Trong lúc toàn bộ máy quay đang trực tiếp, đoạn video về vụ bắt cóc lẫn thủ phạm được chiếu trên màn hình lớn. Ngay lập tức, "sự cố kỹ thuật" làm gián đoạn sự kiện trao giải, những tiếng máy ảnh vang lên mọi nơi, tốc độ lan truyền nhanh khủng khiếp. Chỉ vài phút sau, hashtag "Bắt cóc" lên top-trend và hầu như mọi người đều biết đến vụ án khủng khiếp này.
Tất cả những trung tâm thương mại, công ty to nhỏ nằm dưới sự điều hành của tập đoàn gia đình Seungcheol đều đồng loạt phát thông báo tìm người, cùng phần thưởng cho những tin tức có giá trị.
Trên tất cả những biển hiệu quảng cáo điện tử của chuỗi tập đoàn trang sức nhà Vernon cũng lan truyền đoạn thông báo vụ bắt cóc với mật độ dày đặc.
Tại các khu du lịch của ba mẹ Seungkwan trên khắp cả nước cũng không hề thua kém khi toàn bộ màn hình TV đều được tự động chuyển sang phát bản tin thời sự.
Nhà hàng Trung Hoa thuộc sự quản lý của Jun cũng tham gia vào kế hoạch tìm kiếm Wonwoo. Anh đứng ra chỉ hủy và chỉ trong nửa tiếng, "Một đồn mười, mười đồn trăm", khu phố Tàu, ai ai cũng biết tin.
Cả Hàn Quốc cùng đi tìm một người. Hoặc ít nhất là phải tìm được kẻ bắt cóc.
================================
Tôi nghe thấy tiếng gió và lá cây đập mạnh vào nhau. Còn có tiếng vài sinh vật sống về đêm cũng đang phát ra tiếng động từ mọi phía. Vậy là, tôi đã ra khỏi thành phố. Tôi đang ở đâu? Tôi cũng không biết.
Cũng có thể là một khu rừng.
Một khu rừng cấm.
Nơi sẽ là chiếc mộ ghi tên Wonwoo trên đó.
Tôi điên rồi! Hắn sẽ không để tôi chết! Hắn cần tôi để giải tỏa, để "chơi" và để hắn thấy mình một kẻ quyền lực. Và dù tôi có chết đi chăng nữa. Hắn cũng sẽ vứt xác tôi ở đây, nơi không một bóng người. Tôi sẽ được những tiếng quạ đưa tới Cửu Tuyền, bị thú rừng ăn thịt và ngày này năm sau, chỉ còn một bộ xương khô trên nền lá thối mục nát. Đó là số phận của tôi, số phận không thể tránh khỏi.
Máu chảy từ đỉnh đầu xuống mặt, lan ra thành một vũng nhỏ. Rồi cả cơ thể cũng bị roi quật mà tạo thành những vết thương chỗ nông chỗ sâu.
Bằng một cách nào đó, tâm trí tôi tiếp nhận những cơn đau như một điều dĩ nhiên, quen thuộc tới mức mọi tế bào như đang quay lại thời điểm 10 năm trong căn phòng tối.
Bản năng muốn sống, muốn tồn tại của tôi đã không còn, chống cự cũng vô ích. Tôi từ bỏ.
Những cú thúc khiến cơ thể như xé làm đôi. Tinh dịch hòa cùng với máu, thật kinh tởm.
Hắn nhét giẻ vào miệng để ngăn tôi cắn lưỡi tự sát. Hắn chửi tôi, cắn tôi, đay nghiến tôi, nguyền rủa tôi, hành hạ tôi, chà đạp tôi, cưỡng bức tôi nhưng không giết tôi.
Tôi mong hắn giết tôi.
Chết! Bằng cách nào cũng được, tôi sẽ được tự do!
- Mày khóc cái gì?
Tôi không nhận ra khi hắn quát tôi với một cái tát bên má trái. Tại sao tôi phải khóc? Đã bao giờ tôi khóc vì bị hắn cưỡng bức chưa?
Rất nhiều. Nhưng khoảng thời gian 10 năm đã hong khô nó và biến khuôn mặt tôi trở về vẻ cam chịu và chấp nhận.
Vậy tôi đang khóc vì điều gì?
Vì tôi?
Hay vì ai khác?
Đáng lẽ, tôi nên cảm ơn và xin lỗi Hoshi, vì đã bảo vệ tôi. Tôi nên cảm ơn Seungcheol vì đã luôn chăm sóc và lo lắng cho tôi. Tôi nên nói với Woozi là đừng từ bỏ tên ngốc Kwon Hoshi dù cho việc đó có mệt mỏi thế nào. Tôi nên nói với Jeonghan là mình đã từng mơ Mongmong và Hạt Đậu cưới nhau, biết đâu Hạt Đậu sẽ là "con dâu" của anh, có thể lắm chứ. Tôi nên khuyên Seungkwan và Vernon là đừng cãi nhau nữa và cùng nhau đi ăn một chầu gà rán. Tôi nên mời Jun một bữa vì cậu đã che giấu hộ tôi việc chiếc vòng. Tôi nên xin lỗi Minghao vì hành động ngu ngốc của mình. Tôi nên ...
Tôi nên cảm ơn và xin lỗi Mingyu vì đã yêu một kẻ tồi tệ như tôi.
Giá như tôi có thêm thời gian để có thể nói hết những điều trong lòng.
Nhưng giờ thì ... không kịp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top