Chap 25: Hắn
"Mẹ tái hôn khi tôi còn rất nhỏ, và tôi có thêm một người anh lớn hơn tới 10 tuổi. Gia đình chúng tôi đã từng rất tuyệt, đã từng là sự ngưỡng mộ của mọi người trong khu phố. Dượng tôi là giám đốc một công ty vận tải nhỏ, trong khi mẹ làm quản lý ở siêu thị. Anh trai kế là học sinh ưu tú của một trong những ngôi trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc.
Tôi và anh trai rất thân với nhau, anh luôn chụp ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi nghĩ đó là sở thích của anh ấy. Có lẽ toàn bộ quá trình lớn lên của tôi đều được anh ghi lại trong một cuốn album dày cộp. Chưa kể, tôi vốn là đứa ít nói, khó kết bạn nên anh gần như là cả thế giới của tôi.
Tôi vẫn cứ nghĩ mình sẽ sống cái cuộc đời êm đẹp ấy mãi mãi. Cho tới khi ngày định mệnh ập đến... Mọi thứ trước mắt tôi bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn, thứ tình cảm anh em mà tôi vô cùng tự hào thực ra chỉ là một màn kịch.
Mẹ và dượng tôi mất trong một vụ tai nạn trên đèo. Họ mất thắng và lao xuống vực, không tìm thấy xác. Tôi phút chốc trở thành trẻ mồ côi, và chỉ có thể dựa vào người thân duy nhất, anh trai.
Đó là lúc tôi đã ước mình được chết cùng ba mẹ.
Anh, hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Một người mà tôi lần đầu tiên thấy xa lạ, thấy sợ hãi và căm ghét.
Anh, không, hắn nói với mọi người rằng tôi sẽ được chuyển tới một trường nội trú với lý do cải thiện mối quan hệ với các bạn, đồng thời giảm bớt những ám ảnh về cái chết của ba mẹ.
Nhưng đó toàn là lời nói dối, hắn nhốt tôi trong một căn phòng ở công ty của dượng, bấy giờ đã thuộc quyền sở hữu của hắn.
Những cái đụng chạm của tên bệnh hoạn ấy khiến tôi buồn nôn. Hắn ghi lại những biểu cảm đau đớn của tôi bằng chính chiếc máy ảnh mà hắn từng chụp cho tôi khi còn nhỏ.
Nếu không nghe lời, tôi sẽ bị giam dưới tầng hầm, không được cho ăn, cho uống cũng như đi vệ sinh. Thê thảm không khác gì một con chó.
Một hôm, như mọi ngày, hắn mang thức ăn vào phòng, ngoại trừ có thêm vài chai rượu. Tôi không uống được thứ cồn đó nên cứ nôn ra mỗi khi cố nhấp vào miệng chén.
Hắn bóp miệng, ép tôi nuốt cái thứ nước cay nồng ấy xuống cổ họng. Lập tức, như có hàng vạn con kiến đang bò trong người, đau đớn tột cùng.
- Trong đó...
- Là thuốc kích dục, bé con. Tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi, từ khi mày con là một đứa con nít thơm mùi sữa.
Tôi kinh tởm hắn. Cố gắng chống cự nhưng toàn thân bị thuốc khống chế, chỉ biết quằn quại sao để giảm cơn đau tới thấu xương.
Hắn cắn tôi, những vết cắn đỏ ứng và rướm máu. Quần áo tôi bị lột ra, cuối cùng chỉ còn lại chiếc quần đùi che chắn.
Thật bẩn thỉu! Thật kinh tởm!
Khi hắn đang "bận rộn" trên cơ thể tôi, thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Hắn lầm bầm chửi thề rồi ra ngoài nghe máy.
Phải chạy! Ngay bây giờ! Hoặc không bao giờ.
Tôi tự nhủ với chính mình.
Không biết bằng cách nào, tôi chạy được tới đường quốc lộ, trèo lên một chiếc xe tải chở lợn đang đỗ ở đó và phó mặc số phận theo những vòng quay của bánh xe.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu eng éc của con lợn, thì ra trời đã sáng. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Chiếc xe đang dừng lại ở vệ đường để tài xế "xả nỗi buồn".
Đến lúc phải xuống rồi. Tôi, một mình, chân trần, mặc chiếc áo sơ mi xộc xệch, chiếc quần đùi ngắn, đi dọc con đường mà chắc cũng không được vẽ trên bản đồ. Tôi không nhớ mình đã đi bao lâu... đến khi trời bắt đầu đổ mưa.
Không có nơi nào trú mưa ngoài căn biệt thự kinh dị ở giữa cánh đồng. Mặc dù rất sợ nhưng tôi đánh liều chạy vào bên trong đó.
Tôi rúc mình vào trong chiếc lò sưởi, run rẩy bởi cái lạnh của nước thấm và mưa đầu mùa.
- Áaaaaaaa......
Đột nhiên, từ đâu đó trong nhà vọng lên một tiếng thét khiến tôi giật mình. Nơi này còn có ai đến. Không lẽ là ma?
- Cứu với.
Tôi cố gắng lờ đi tiếng nói ấy nhưng được khoảng 10 phút, tôi đoán không chỉ có mình tôi ở đây. Có thể người kia đang gặp rắc rối và cần sự giúp đỡ. Tôi đứng lên và mò từng bước theo tiếng động.
- Này, có ai ở đó không?
- Tôi ở đây.
Tôi tìm thấy một cậu nhóc cũng tầm tuổi mình bị hụt chân xuống hầm và không tài nào lên được.
- Đợi tí.
Thắt những mảnh rèm và chăn cũ thành một sợi dây thừng, tôi ròng xuống bên dưới cái hố. Sức tôi vốn không khỏe, lại vừa mới mắc mưa nên chật vật lắm mới vừa kéo được người con trai kia lên.
- Cảm ơn. – Người đó ôm chặt lấy tôi, cảm ơn rối rít.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tớ đi thám hiểm nhà ma. – Trông dáng vẻ ngạo nghễ non nớt ấy làm tôi không nén được mà bật cười. Cứ tưởng mấy phút ở trong cái hố kia sợ tới mức tè ra quần nhưng mà vẫn còn to giọng lắm. – Mà sao cậu cũng ở đây vậy?
Tôi không biết trả lời thế nào, nói tất cả chuyện của mình với người mới gặp được vài phút thì thật kỳ lạ.
- Chân cậu chảy máu kìa. – Tôi nhìn xuống dưới chân theo cái chỉ tay của cậu ta. Có lẽ vì đi bộ chân trần nên nó bật máu mà tôi không biết. – Có đi được không?
- Tớ không sao.
- Không sao sao được. Lên lưng tớ đi. Nhà tớ ở gần đây thôi.
Toan từ chối, nhưng sự quả quyết của người con trai kia làm tôi mềm lòng, ngại ngùng trèo lên lưng cậu ta và rời khỏi căn nhà.
- Cậu tên gì? – Tôi hỏi khi chúng tôi chậm chạp đi qua một đoạn đường không người.
- Hoshi. Kwon Hoshi. Còn cậu?
- Wonwoo.
Hoshi cũng là một đứa trẻ mồ côi nhưng cuộc sống của cậu ấy lại hạnh phúc hơn tôi gấp trăm vạn lần. Cậu có một căn nhà nhỏ trong làng và một cái nghề không thể tin được, buôn lậu đồ cổ.
- Đợi tí, để tớ đi lấy hộp thuốc.
Mẹ tôi cũng từng quan tâm tới tôi như vậy, ân cần với tôi như vậy, nhẹ nhàng với những vết thương bé xíu. Trong một giây, tôi nhìn thấy mẹ tôi trong Hoshi.
- Người cậu bẩn quá, để tớ tắm cho cậu nhé.
"Tắm". Như một cái phản xạ, tôi co rúm mình lại. Tôi sợ tắm, bởi vì những lúc như vậy, hắn đều sờ soạn người tôi bằng bàn tay kinh tởm đó. Những kí ức kinh hoàng lại lần nữa cuốn lấy tâm trí khiến tôi không tài nào kiểm soát được hành động của mình, chống cự lại sự quan tâm của Hoshi một cách giận dữ.
- Không sao, cậu không muốn tắm thì thôi.
Đêm đầu tiên, trong một căn nhà xa lạ, một nơi an toàn, tôi có được giấc ngủ ngon.
Những ngày hôm sau, chúng tôi cởi mở với nhau hơn. Hoshi rủ tôi đi chơi vòng quanh làng, tới bờ suối câu cá, đi bắt đom đóm đêm, chơi bắn bi với bọn nhóc nhỏ hơn, và trêu đùa những "người gan dạ" muốn khám phá căn biệt thự giữa đồng.
Tôi cùng Hoshi hóa trang thành hai con ma, bằng tấm vải trắng, đi lòng vòng trong căn nhà kinh dị, hù mấy tên thỏ đế chạy thục mạng và cười nắc nẻ trên sàn.
Tôi phát hiện Hoshi rất giỏi phá khỏi, không có chiếc khóa nào có thể khuất phục được cậu. Thật kì diệu.
- Cậu có thể dạy tớ phá khóa được không?
- Được chứ.
Dù chỉ một thời gian ngắn nhưng tôi đã đủ dũng cảm để kể chuyện của mình cho cậu. Hoshi không hề phán xét, chỉ ôm tôi suốt đêm, dỗ dành tôi như một đứa bé.
- Tớ hứa, chừng nào tớ còn sống, sẽ không có ai có thể làm tổn thương cậu.
Ở cạnh Hoshi, tôi như được sống lại một lần nữa. Ông trời đã cho tôi một cuộc đời thứ hai.
Nhưng ông cũng nhanh chóng tước nó đi.
Tôi đang thu đồ trên sào thì Hoshi trở về với khuôn mặt bầm tím. Đó không phải lần duy nhất, vài ngày sau, tần suất vết thương trên người cậu cứ ngày một tăng. Tôi gặng hỏi lý do nhưng cậu đều lảng tránh và nói không có chuyện gì xảy ra, không cần tôi phải bận tâm. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu đang nói dối.
Lén đi theo, tôi nhận ra sự thật kinh hoàng. Hoshi bị một đám xã hội ngày nào cũng chặn đường, hỏi về tung tích của tôi, cậu một mực nói không biết, không quen ai tên Wonwoo và đương nhiên, cậu khiến chúng nổi giận và ra tay.
Hắn sẽ tới tìm tôi! Sớm thôi.
Tôi lo sợ nhìn ra màn mưa. Trong nhà, Hoshi đang kiểm tra lại chiếc bình cổ mới nhận được từ một tay đồng nghiệp.
Lờ mờ từ xa, tôi thấy một đám người mặc đồ đen đang đi tới. Chúng là người của hắn, cũng chính chúng là người đánh Hoshi suốt cả tuần qua.
Quay lại nhìn ân nhân, tôi cố kiềm chế nước mắt mình. Đối với tôi, Hoshi rất quý giá, nhưng ... đến đây là được rồi. Tôi nên dừng lại thôi. Tôi không nên kéo cậu vào mớ rắc rối của bản thân.
Choang. Tôi bất ngờ đập chiếc gạt tàn vào đầu khiến cậu bất tỉnh nhân sự.
Chúng đến và đưa tôi đi. Không hề kháng cự, vì tôi biết, chẳng thể thoát được nữa rồi"
- Lúc Wonwoo gặp tôi, cậu ấy mới có 14 tuổi.
Hoshi đau đớn nghĩ lại khoảng thời gian họ đã từng có với nhau.
Tôi không biết nên lên tiếng gì trong hoàn cảnh này. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được nỗi đau anh phải trải qua. Một ký ức kinh hoàng đối với đứa trẻ vô tội. Giờ, tôi cũng hiểu gì sao Hoshi lại bảo vệ và quan tâm thái quá tới anh như vậy, vì lời hứa năm đó.
- Tôi đã luôn thích Wonwoo... như một người bạn. Một người tôi phải bảo vệ, bằng mọi giá.
Lời thổ lộ của Hoshi không khiến Jihoon ngạc nhiên, dường như anh cảnh sát kia cũng đã biết hết đầu đuôi câu chuyện.
- Chỉ vì cái trò quay phim của cậu mà hắn tìm được tôi. Hắn sẽ không bao giờ tha cho tôi. Hắn sẽ đưa tôi trở về căn hầm đó. Tôi thà chết còn hơn quay lại cái địa ngục ấy.
Wonwoo đột ngột xuất hiện, nói trong kích động. Anh chạy đi với hai dòng nước mắt mặn chát.
- Đừng, để tôi. Tôi là người gây ra lỗi. Tôi cần phải giải quyết chuyện này. – Tôi ngăn Hoshi lại và đuổi theo anh.
Tôi tiến tới ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, tôi muốn ôm lấy anh nhưng rồi anh sẽ lại cự tuyệt. Bởi vì tôi là kẻ có tội, bởi vì anh ghét tôi, và tôi cũng ghét chính bản thân mình.
- Tôi xin lỗi. Tôi đã không hiểu chuyện.
"Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, tôi đã chết, sống lại và chết đi.
Trở về căn phòng tối đen như cuộc đời sau này của mình, tôi đã bị cưỡng bức.
Hắn nói đó là hình phạt vì tôi đã dám bỏ trốn.
Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, ba năm, năm năm và mười năm. Tôi đã ở trong cái "ngục" đó suốt mười năm, trở thành nô lệ tình dục, bị đánh đập mỗi ngày. Hắn luôn thấy kích thích khi nhìn cơ thể đầy máu của tôi rồi làm tình tới chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
Gần như, mọi ý nghĩ tự do của tôi bị nhấn chìm bởi sự độc ác của tên ác quỷ đó.
Rồi một ngày, tôi đã làm điều mình không bao giờ nghĩ tới.
Tôi nhìn dòng máu chảy ra từ trên đầu hắn và trên mảnh chai vỡ trong tay tôi. Hắn chết chưa?
Nhờ bài học phá khóa từ Hoshi, tôi vét hết số tiền hắn để trong két và ngăn kéo bàn vào trong chiếc túi du lịch. Lấy trộm một chiếc xe tải ở trong bãi đậu và chạy trốn, một lần nữa!
Tôi đã tới rất nhiều nơi, ở nhiều ngôi nhà khác nhau, từ nơi ổ chuột, ống cống tới nhà trọ, khách sạn... di chuyển liên tục để xóa dấu vết. Hơn nữa, tôi không có ý định thân thiết với ai cả, Hoshi chính là ví dụ tàn nhẫn nhất mà tôi có thể gây ra tới những người xung quanh tôi.
Tôi bắt gặp Hạt Đậu bị bỏ rơi trong một cái thùng các-tông, từ đó, tôi có thêm một người đồng hành. Vì chúng tôi giống nhau, ghét bỏ thế giới và bị thế giới ruồng rẫy.
Cuối cùng, tôi nghĩ mình nên thuê một căn hộ cao cấp. Hắn sẽ không bao giờ nghĩ tôi có đủ khả năng để ở trong một nơi sang trọng đến như thế. Người ta thường nói: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất"... và tôi đã thuê nhà của Seungcheol"
Mỗi lời anh kể ra khiến tôi chết đi từng chút một. Nhớ lại đêm chúng tôi ngủ với nhau, tôi đã vô tình khơi gợi mảnh quá khứ đáng sợ đó và khiến anh hoảng loạn đến nhường nào. Nhưng không, anh là một diễn viên giỏi, đã che giấu tất cả bằng một câu hỏi lạnh lùng: "Tôi với cậu, ai nằm trên?"
Ai mà biết được, đằng sau câu hỏi bất cần ấy lại là một quá khứ bi thương tới tận cùng.
- Từ giờ, hãy thay tôi chăm sóc Hạt Đậu ... và tránh xa tôi ra.
Anh rời đi, hướng trở lại vào bên trong, bỏ lại tôi một mình trên chiếc ghế đá bệnh viện.
- Wonwoo đâu? – Hoshi đứng dậy khi thấy tôi quay lại một mình.
- Không phải anh ấy đã về phòng rồi sao?
Wonwoo biến mất?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top