Chap 23: Anh sẽ lấy em chứ?
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hoặc ít nhất đối với tôi, hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay, tôi sẽ cầu hôn Wonwoo.
Đúng, không phải "tỏ tình" mà là "cầu hôn". Thật điên rồ khi mà đêm qua tôi đã định làm điều không phải với anh và hôm nay tôi lại hỏi anh năm chữ quan trọng nhất đời mỗi người "Anh sẽ lấy em chứ?". Nhưng có sao đâu, khi đã yêu thì ai cũng điên rồ cả mà.
Tham gia vào thời khắc quyết định cuộc đời tôi này là cặp đôi anh quản lý cùng anh người mẫu tóc dài và hai đứa nhỏ hay chành chọe Seungkwan, Vernon. Đương nhiên, họ đều vui vẻ đồng ý và thậm chí còn lên kế hoạch chi tiết từng giây một cho "đêm không thể quên".
Nói chung, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tất cả đã sẵn sàng cho D-Day.
À, không thể không nhắc đến nhân vật chính, Wonwoo. Đó cũng là điều lo lắng và rắc rối nhất mà tôi nghĩ tới bây giờ. Làm thế nào để mời anh đến buổi ăn tối lãng mạn sau chuyện gần như tôi đã cưỡng bức anh vào đêm hôm trước.
Thôi vậy, đến đâu thì đến!
Vừa nghĩ trong đầu mà anh đã tới, cái miệng mình đúng là thiêng thật. Tôi thấy Wonwoo lững thững bước từ ngoài tòa nhà vào đến sảnh chính. Biểu cảm đờ đẫn như một cái xác không hồn, trong tay là một bịch nilon đen, có lẽ là vừa đi đâu đó mua đồ ăn sáng. Tôi giấu chiếc túi chứa đầy thực phẩm và chai rượu vang cho tối nay ra sau lưng mình rồi chạy lại bên cạnh anh hàng xóm. Bây giờ là cơ hội duy nhất để tôi ngỏ lời mời một bữa tối "thân mật", hy vọng Wonwoo sẽ đồng ý.
Đối diện với anh thì bao nhiêu sự tự tin đột nhiên biến sạch mất, tôi đứng ngây người cười như một thằng ngốc. Wonwoo chỉ đơn giản là lướt qua tôi, dường như ... còn chẳng biết là tôi đang đứng ở ngay trước mặt.
Tôi choàng tỉnh khi nghe thấy một tiếng "Ting" của cầu thang máy đang dừng lại. Vội vàng kéo tay anh, nói liếng thoáng một hồi.
- Tối nay anh có rảnh không? Tối nay em tổ chức tiệc và mời mọi người. Có Seungcheol, Jeonghan, Suengkwan và Vernon. Hy vọng là anh có thể tới. Em thực sự mong anh sẽ tới. Nhớ mang Hạt Đậu theo nhé.
Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên như thể "Tại sao Kim Mingyu lại xuất hiện bất ngờ trước mặt mình như vậy?" hoặc " Đây là con bọ hả?". Tôi không chắc là anh có nghe hết tôi đã nói cái gì hay không và chết tiệt, anh đã vào thang máy và đi mất, không hề cho tôi câu trả lời là có hoặc không.
Wonwoo sẽ tới. Chắc chắn?
Jeonghan trở thành stylist riêng cho tôi. Thời khắc quan trọng như vậy thì nên mặc cái gì đứng đắn một chút, và suit là phù hợp nhất. Một bộ suit đen đơn giản với sơ mi trắng. Tóc vuốt keo bóng lộn mà tôi cá chắc mất cả tuần mới gội cho nó trở lại bình thường được.
Seungcheol phụ trách việc ghi hình và trang trí. Cũng may nhờ Jeonghan nhúng tay vào chứ cái tên thích nghịch dại chơi ngu này có thể biến "đêm không thể quên" của tôi thành bữa tiệc cho trẻ mẫu giáo hoặc phim trường 50 sắc thái.
Seungkwan lo nhiệm vụ ca hát "mua vui". Nhóc có thể chơi từ nhạc truyền thống sang hiphop chất lừ như Show me the money, đá tí nhạc dance, quẩy tiếp lên đăng cấp ngang Beyonce. Chấp tất! Nhưng mà, lạy Chúa phù hộ, đừng để cậu ta biến buổi cầu hôn của con thành Gag concert.
Vernon lãnh phần quan trọng nhất, chuẩn bị nhẫn cầu hôn. Được sự hậu thuẫn từ con trai tập đoàn trang sức thì ... còn phải lo lắng gì nữa.
18 giờ, anh vẫn chưa xuất hiện. Không sao, cũng chưa phải giờ ăn tối.
19 giờ, không hề có bóng dáng của anh hàng xóm. Có nhiều người ăn muộn mà.
20 giờ, vẫn bặt tăm. Chắc anh không quên đâu.
20 giờ 55 phút, tôi chờ đợi một tiếng chuông cửa. Nhưng không có gì cả.
Bốn người kia cũng đang dần bỏ cuộc, ngồi ngả ngốn lên nhau trên chiếc sofa. Mấy món ăn nguội tanh và chai rượu gần như không có cơ hội được mở ra.
21 giờ và một tiếng Kính cong
Anh đã tới!
Và tôi không nằm mơ.
Bàn ăn được trải một tấm khăn màu đỏ, ở giữa là lẵng hoa hồng nhung cùng một chai rượu vang chát. Xung quanh được trang trí bằng nến thơm và những chiếc đĩa bạc đắt tiền. Tôi đoán hẳn điều khiến anh bối rối là trên bàn chỉ có duy nhất hai chiếc ly thủy tinh trong khi tôi đã nói tôi mời tới 5 người tới bữa tiệc.
Nhưng điều đó không làm Wonwoo bận tâm mấy, anh ngồi xuống, đặt Hạt Đậu lên lòng rồi vuốt ve, không đả động chuyện tôi đã nói dối hoặc bốn con người gần như bị coi là hư vô trong góc phòng.
Jeonghan chép chép miệng, "nháy" tôi hãy chuẩn bị món ăn khác vì đĩa mỳ đã nguội lạnh hoàn toàn và tất nhiên, không thể mời một người mà mình sắp cầu hôn một thứ tồi tệ như thế.
Tôi vốn là một con người kiêu hãnh, không bao giờ biết tới cảm giác ngượng ngùng hay xấu hổ, nhưng bây giờ, đứng trước Wonwoo, tôi không khác gì một tên đần, bối rối tới nỗi quạng chân quạng tay, suýt chút nữa đánh rơi chiếc đĩa.
Thanh niên "cứu cánh" Boo Seungkwan phi thân ra "sân khâu" như phần quảng cáo giữa chương trình, thể hiện bài hát Say Yes đầy da diết. Giọng thằng bé rất hay, nói cực phẩm cũng không ngoa. Nhưng có điều, nó hát lộn kịch bản rồi. Bài này là hát đệm khi tôi cầu hôn mà.
Hình như Vernon cũng nhận thấy cái gì đó "hơi sai sai" nên vội vàng kéo thằng nhóc cùng tuổi vào trong sau khi cúi dập đầu xin lỗi "khán giả" Wonwoo.
Tôi trở lại bàn với hai chiếc cheeseburger. Đây là ý tưởng dán mác Choi Seungcheol.
Uống rượu vang với cheeseburger chẳng hề có tí ti nào liên quan tới nhau, thậm chí phải nói là vô cùng kỳ quặc. Chỉ mong anh không tức giận mà hất thẳng cái đĩa vào mặt tôi.
Wonwoo cắn từng miếng một, không nhanh không chậm, còn tôi thì đang lo sợ xem nó có hợp khẩu vị với anh không. Đây là lần đầu tiên tôi làm cheeseburger, không phải là tôi không thích đồ ăn nhanh nhưng một tay chơi mà ăn cheeseburger thì quả là khác thường, theo nghĩa tiêu cực ấy.
Anh cũng không hỏi lý do tôi tổ chức buổi tiệc, cũng không thắc mắc tại sao chỉ có hai người. Chỉ ăn và uống rượu, chỉ có vậy.
Sự im lặng của anh khiến tôi cảm thấy khó xử. Chắc chắn là anh vẫn còn giận chuyện hôm qua. Nhưng nếu đã để trong lòng như vậy, thì điều gì khiến anh tham dự bữa ăn tối. Tới 90% trong tôi nghĩ là anh sẽ từ chối, và đương nhiên anh có quyền làm vậy mà tôi không thể nào trách cứ. Nhưng không, anh vẫn xuất hiện với biểu cảm thường trực: khó đoán.
Cậu nhóc tăng, à nhầm, năng động lần nữa bước ra sau cái ngoắc tay đầy bí mật của tôi. Màn nhảy kết hợp ca hát trên remix "Mansae. Mansae. Mansae. Yeah!" và "Mỗi ngày đều Boom Boom. Chỉ vì em mà Boom Boom", cân từ rap tới tận highnote cuối cùng. Thiệt tình, tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay cho nó.
- Cái gì đây?
Câu nói đầu tiên của anh trong bữa tối, lạy Chúa.
Đặt chiếc laptop cùng điện thoại xuống bàn, xoay màn hình về phía anh, tôi giải thích.
- Trong này là toàn bộ file JAV, clip nóng tự quay và có dàn dựng, ảnh nude và số điện thoại của tất cả những người mà em đã từng quen... Anh hãy xóa hết nó đi.
Tôi đã nghe ai đó nói: "Nếu bạn đủ dũng cảm để người mới của mình tự tay xóa đi những người cũ thì chắc chắn là bạn đã yêu người mới đó rất nhiều". Anh hiểu ý tôi mà, đúng không Wonwoo?
- Như vậy là sao?
Tại sao con người luôn khiến tôi điên não lại không thể hiểu một ẩn ý đơn giản như vậy. Không lẽ, bây giờ nói huỵch tẹt hết cả ra thì còn gì là ý nghĩa nữa.
- Thằng dở hơi. Lỡ Wonwoo xóa nhưng không chấp nhận lời cầu hôn thì đống "hàng nóng" đó bị bỏ đi quá là phí.
- Anh có mấy thứ như vậy trong điện thoại hay laptop không?
- Dạ không ạ.
Hai tư vấn viên Seungcheol-Jeonghan xứng đáng được phong là thánh phá không khí. Nếu cả hai không thể im lặng trong giây phút tôi chuẩn bị nói lời quan trọng thì mấy tờ Playboy trong gầm giường của anh quản lý sẽ được phơi bày ngay tại đây đấy.
- Ý tôi là ...
Tôi, tim đang đua giải công thức 1. Seungcheol, đang quay hình. Jeonghan, rên rỉ như mấy bà cô nội trợ trong giờ chiếu phim tình cảm lãng mạn. Seungkwan, điên đầu nghĩ bài gì cho hợp cảnh. Vernon, kiểm tra lại chiếc nhẫn cầu hôn lần cuối. Wonwoo, vô cảm.
- Anh sẽ lấy em chứ?
Wonwoo, vẫn không hề thay đổi biểu cảm của mình, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ hay kinh ngạc gì cả. Hoàn toàn lạnh lùng. Điều đó, tôi có dự đoán trước, nhưng trải qua vẫn là tự làm đau mình hơn thôi.
- Không.
Một chữ. Một câu trả lời. Và bữa tiệc kết thúc.
- Thật tệ, chiếc nhẫn của cậu không dùng được rồi. – Lại đến lượt cái thằng nhóc không hiểu chuyện Boo Seungkwan, cố gắng châm chọc cậu nhóc đồng niên, mặt mũi đang đỏ bừng vì hoang mang và tuyệt vọng.
- Suỵt. – Jeonghan gắt hai đứa, tình cảnh này không phải lúc để hai đứa giở thói giễu cợt nhau.
Tất cả chúng tôi dường như đều bị đóng băng trong vài phút, không ai biết phải nên nói gì khi rơi vào tình huống này, không ai mở lời trước, những người phụ giúp nhìn nhau trong bối rối và để lại chỗ tôi sự ái ngại khôn nguôi.
- Anh không thể cho em một cơ hội sao?
Anh nhìn thằng mắt tôi, có lẽ là để xem tôi chân thành tới đâu hoặc để tôi biết anh đang cự tuyệt một cách cứng rắn như thế nào.
- Meo. – Hạt Đậu cắt đứt "sợi dây liên lạc" giữa chúng tôi bằng một tiếng kêu nhẹ.
Vuốt vuốt bộ lông đang xù lên của nó, anh nói với tôi.
- Cô nhóc này rất thích cậu... Nếu chăm sóc tốt cho nó, có thể tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cậu.
Tôi nên vui hay buồn khi nghe anh nói vậy. "Lời đề nghị", anh xem lời cầu hôn của tôi giống như một yêu cầu, một thỏa thuận chứ không xuất phát từ tình cảm cá nhân. Chưa hết, anh cũng không hề quan tâm rằng mình có yêu tôi hay không, tất cả định đoạt bởi một cô mèo.
Giống như Seungcheol và Mongmong, nếu tôi có được sự tin tưởng của Hạt Đậu thì có thể tôi sẽ lấy được một phần nào sự chú ý của Wonwoo. Tôi đã từng cười nhạo Seungcheol vì đã chấp nhận một điều kiện vớ vẩn như vậy. Nhưng lần này, tới lượt tôi phải tự giành lấy cơ hội của mình.
- Em sẽ chăm sóc nó thật tốt... Nhất định, em sẽ làm anh chấp nhận tình cảm của em.
- Tôi sẽ nhớ lời hứa này.
Anh để Hạt Đậu lại cho tôi rồi trở về căn hộ của mình. Mọi người cũng dần lui đi cho tới khi chỉ còn mình tôi trong phòng bếp. Tôi đã nghĩ bữa tiệc này đã hoàn toàn thất bại nhưng Hạt Đậu lại là 1% tia sáng cuối cùng.
- Chúng ta sẽ làm được mà, Hạt Đậu. – Tôi xoa đầu nó, để nó dụi dụi cái đầu đầy lông vào tay mình.
Vì chưa kịp làm ổ nên tôi để "tiểu thư" nằm cùng với mình trên giường.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng của cô mèo. Nó đứng trên người tôi, quay mặt về phía bức tường đối diện, không ngừng rên rỉ, gào thét.
- Ngủ ngoan nào.
Hạt Đậu cắn tôi một nhát đau điếng khi tôi cố gắng dỗ dành cô nàng đi ngủ. Nó cứ đứng kêu như vậy vài phút liên tiếp. Mang bánh sữa cũng không ăn. Chẳng lẽ bây giờ gọi điện hỏi Wonwoo xem nó có bị làm sao hay không. Nhưng mà, mới hứa chưa tròn một ngày mà đã chịu thua cuộc thì đâu còn cơ hội nào cho tôi nữa.
Cuối cùng, tôi gọi cho Jeonghan. Tôi nghĩ những người nuôi thú cưng sẽ tìm ra vấn đề.
"Linh cảm của mèo rất nhạy. Nếu nó không đói thì có thể nó đang lo lắng về điều gì đó"
Tại sao tôi không nghĩ ra sớm cơ chứ? Hạt Đậu quay mặt về phía bức tường và phía bên kia bức tường chính là phòng ngủ của Wonwoo. "Lo lắng về điều gì đó", lần trước cũng chính nó đã "nhờ" tôi đánh thức chủ của mình khỏi cơn ác mộng. Không lẽ, lần này cũng như vậy.
Tôi chần chừ, có nên gõ cửa nhà anh lúc nửa đêm thế này hay không. Hạt Đậu vẫn kêu gào đầy thúc giục ở dưới chân tôi.
Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi khét. Nó chỉ thoảng qua thôi, nhưng tôi chắc chắn là mùi thứ gì đó đang bị đốt. Giờ này thì còn nhà nào đốt lửa nữa. Chưa kể, chung cư này dùng đồ điện, mấy thứ bếp gas đều bị cấm để bảo đảm an toàn.
Mùi than cháy! Không thể nhầm được.
Tôi cúi người xuống thấp và bàng hoàng khi biết hơi độc đó xuất phát từ khe cửa nhà anh. Đập mạnh cánh cửa nhiều lần, gọi lớn tên anh nhưng không hề có dấu hiệu đáp lại. Phá cửa! Tôi phải phá cửa.
Mất một hai phút gì đó, bản lề cánh cửa bật tung dưới những cú đá của tôi. Khói than bất ngờ xộc thẳng vào mũi làm tôi ho sặc sụa, mắt cay xè, đầu nhất thời choáng váng.
Trong cái mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn thấy anh ngồi gục đầu trên ghế sofa, bên dưới chân là một cái bếp lò nhỏ và chiếc túi nilon màu đen.
Tự sát?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top