Chap 2: Điệp vụ 500$
- Không.
Tôi đóng cửa một cách lạnh lùng. Đã nói rồi, tôi không muốn phiền phức và cần một giấc ngủ bình yên để tiếp năng lượng cho sáng mai.
Rầm. Rầm. Rầm. Tên ấy vẫn nhất quyết không buông tha cánh cửa tội nghiệp, nện nó như thể muốn phá hỏng. Giỏi thì cứ đập tiếp đi, xem tay cậu đau trước hay cửa của tôi hỏng trước.
Nghĩ là thế, mà chẳng hiểu sao, tôi lại đi ra, cẩn trọng mở hé cửa lần nữa, đủ để cậu không thể dùng sức mà lẻn vào trong.
- Làm ơn đi. – Bộ mặt van nài không khác sáng nay là mấy. – Tôi sẽ trả anh 100$, chỉ cần cho tôi trốn nhờ một lúc thôi.
100$, một con số khá hời đấy. Nhưng để đổi lại cho cậu ta vào nhà thì ... có lẽ chưa đủ "sức thuyết phục". Tôi nhoài hẳn đầu ra ngoài hành lang, để ý cậu ta cứ chốc chốc nhìn về chỗ cầu thang máy, biểu hiện sốt sắng như cháy nhà. Một ý tưởng này ra trong đầu tôi. Hơi xấu xa nhưng ... kệ đi.
- Trốn bồ à? – Tôi nhướng mày, hất đầu về phía cuối hành lang.
- Ừ. – Đoán không sai mà. – Anh giúp tôi đi. – Cậu cuống lên khi con số "10" sáng đèn. Xem ra không nhanh là hết đường sống.
- 200$.
- Cái gì? – Trông vẻ ngạc nhiên đó rìa. Một là trả tiền hai là đối diện với địa ngục đi cậu bé. Tôi không quan tâm nếu tên fuckboy này chết ngay tại đây đâu. Đáng đời.
- 400$. – Cái giá mới tôi yêu cầu khi đèn con số 14 chớp lên một lượt.
- Anh đúng là ép người quá đáng. – Hẳn là đang cháy ruột cháy gan rồi đây. Cái bộ dạng vừa tức vừa sợ khiến tôi muốn bật cười lớn.
- 500$. – Đã tới tầng 16. Chỉ tầm 3 giây nữa cầu thang máy sẽ mở. Thôi nào "hàng xóm", ra quyết định đi.
- Được.
Cậu xô tôi vào trong nhà, ngay trước nửa giây khi cánh cửa thang máy mở ra. Như để chắc chắn, tên này còn bịt miệng không để tôi kêu lên sợ bị phát hiện. Từ bên phía bên căn hộ sát vách liền truyền tới tiếng gõ cửa ầm ầm, tôi đoán cô bồ chắc đang tức điên vì không có ai ra đón mình. Lắng xuống một lúc, không còn tiếng động gì nữa, cậu mới buông bàn tay ngăn cho tôi lên tiếng xuống.
- Nào, trả tiền đi. – Tôi xòe tay ra, thúc giục.
- Tôi không ngờ hàng xóm mới lại ham tiền tới vậy.
- Không đưa? – Tôi liếc con người trước mặt rồi bất ngờ hét lên. – Cô gì ... ưm...ưm
- Tôi trả, tôi trả là được chứ gì. – Cậu vừa rút ví vừa cằn nhằn, đưa tôi 5 tờ 100$ rồi đi vào trong, nhảy lên ghế sofa, gác chân lên bàn, ngang nhiên như ở nhà mình.
- Này cậu, đây là nhà tôi chứ không phải khách sạn. Trốn xong rồi thì biến đi. – Tôi đá vào chân ghế, cố gắng "đuổi" vị hàng xóm phiền phức về.
- Không được, cô ta có chìa khóa nhà tôi, chắc đang ở bên đó. – Không hiểu cậu ta có bị ngu không khi chơi gái mà còn cho chìa khóa nhà.
Tôi thở dài, cố gắng kiềm chế sự ức chế trong người bằng cách đếm 5 tờ tiền thơm phức. Cảm giác có tiền lúc nào cũng thật thoải mái. Chỉ năm phút, tôi kiếm được số tiền bằng nửa tháng lương ở chỗ làm, không tệ, nói thẳng ra là quá tốt. Nhưng để trả tiền nhà thì chừng này vẫn "nhỏ nhoi" lắm. Nếu ai có hỏi tôi thấy có lỗi khi ép giá cậu ta, dồn cậu ta tới đường cùng, hay không thì câu trả lời chắc chắn là không. Tại sao tôi phải thấy áy náy với thể loại "chẳng ra gì" đó.
Con mèo Ba Tư nhảy phóc lên bụng cậu ta, nằm ườn lên đó như thể lớp cơ đó là đệm ấm áp của mình. Mẹ, đến mèo cũng hám giai là sao. Tôi nửa khóc nửa cười trước "khẩu vị" của ông bạn duy nhất của mình.
- Tôi là Mingyu, Kim Mingyu. Anh tên gì? – Tên hàng xóm vuốt ve con mèo, để mặc nó cọ cọ cái đuôi đầy lông như chổi phất trần vào mặt.
- Cậu không cần biết. – Trở ra từ phòng đọc sách với chiếc laptop, tôi đi tới chiếc ghế bành gần bậu cửa, tìm chỗ nào êm ái rồi ngồi xuống. Chắc hôm nay cũng chẳng yên ổn để ngủ, thôi đành làm việc vậy. Quên nói, tôi là một nhà văn nghiệp dư, thường dùng thời gian rảnh rỗi để phác thảo dài dòng, truyện ngắn hoặc đôi lúc hứng chí, tôi cũng có thể viết tiểu thuyết, mặc dù chưa có tác phẩm dài hơi nào hoàn thành. Hoặc là do tôi không đủ kiên nhẫn, hoặc là do tôi không thể tìm được cái kết nào làm hài lòng bản thân.
- Tôi cho anh biết tên, có qua có lại, sao chỉ một mình tôi chịu thiệt. – Bồ cậu còn chưa chắc cậu nhớ tên, vậy thì quan tâm làm gì tới một gã hàng xóm lập dị sống bên cạnh. Lại còn "thiệt", không thấy nực cười sao.
Tôi không trả lời, đeo tai nghe iPod lên để cho mình một không gian yên tĩnh, tập trung vào những câu chuyện còn đang dang dở của bản thân. Nhưng chưa yên được bao lâu, tôi giật mình bởi tiếng tin nhắn. Vì điện thoại chỉ lưu số của vài đồng nghiệp chỗ làm, mà họ giờ này lại chẳng rảnh rỗi để nhắn tin nên chỉ có một kết quả hiện lên trong đầu tôi: tin nhắn khuyến mại.
- Chết tiệt. Khốn khiếp. Con mẹ nó.
Lại gì nữa đây? Tôi nhìn sang con người đang ôm đầu đi đi lại lại giữa phòng khách, khuôn mặt cau có và luôn miệng chửi rủa.
- Đừng làm ồn. – Sự quấy rầy đó khiến tôi không thể tập trung làm việc được.
- Chết tôi rồi. Làm sao đây?
- Chuyện gì?
- Tôi để quên điện thoại ở nhà. – Liên quan? – Trong đó có số điện thoại và ... và ...
- Lịch sử web sex, ảnh nude, clip đen. – Nhìn bộ mặt đang đơ ra thế kia thì tôi đúng 100% rồi. – Không phải chỉ mình cậu, đúng không? – Khỏi trả lời đi, dĩ nhiên là phải có vài cái clip nóng giữa tên fuckboy này với các em gái. – Đừng nói cậu không khóa điện thoại. – Cứu nguy duy nhất lúc này đấy.
- Có khóa ... nhưng cô ta biết mật khẩu. – Cậu ôm đầu bất lực.
Từ lúc sinh ra tới giờ chắc đây là lần đầu tiên tôi gặp người ngu như vậy. Cho bồ, tình một hai đêm gì gì đó, biết mật khẩu điện thoại lẫn khóa nhà. Fuckboy như cậu ta, hoặc là tay mơ hoặc là mặt dày vô sỉ trên mọi cấp độ. Nếu cô ta tìm thấy chiếc điện thoại, may mắn là đập nát nó, còn xấu số thì up lên mạng, khi đó có trời cứu. Bản mặt đẹp trai này cùng vô số clip đen sẽ tràn lan mọi nơi, trở thành chủ đề nóng trong suốt một khoảng thời gian dài. Nói chung, ở một nước tư tưởng khá khép kín như Hàn Quốc, cậu ta chắc chắn sẽ sống không bằng chết.
Nhưng
... đây lại là một cơ hội kiếm tiền khác của tôi.
- Tôi có thể giúp cậu vố này. – Gập máy tính lại, tôi cho cậu ta một cơ hội thoát khỏi rắc rối.
- Thật không? Làm ơn đi, đừng đùa. Anh có thể giúp tôi thật không?
- Thật.
- Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh. – Bộ mặt mừng rơi nước mắt của fuckboy nửa mùa khiến tôi bật cười lớn, khó khăn lắm mới kiềm chế được.
- 500$. – Cái giá tôi yêu cầu cho công việc liên quan tới " giải cứu số phận" cậu ta.
- Huh?
- Tôi không làm không công. Một là trả tiền hai là clip của cậu sẽ trở thành chủ đề bàn tán ngay sáng mai của cả Hàn Quốc này. – Tôi đe dọa, cảm giác mình hơi giống tội phạm tống tiền. Nhưng ở trường hợp này, nó mang tính tích cực là cứu người. – Mỗi phút cậu lưỡng lự là số phận cậu càng thêm ngàn cân treo sợi tóc đấy.
- Được rồi, được rồi. Bao nhiêu cũng trả. Anh mau nhanh lên.
Tôi lại xòe bàn tay ra lần nữa, cậu ta ngạc nhiên vì độ trơ trẽn đó nhưng biết làm sao được, tôi đã bán linh hồn cho những đồng tiền rồi.
- Tiền trao cháo múc. Đưa tiền đây.
Lôi trong đáy vali vài bộ đồng phục, trước đây tôi có làm một số việc linh tinh nhưng giờ thì nghỉ rồi, chỉ còn mấy bộ quần áo, coi như là kỷ niệm vẫn cất giữ cẩn thận. Chọn bừa lấy một bộ, tròng vào người rồi đi ra cửa.
- Này, từ từ, đợi đã. – Cậu hàng xóm kéo tay tôi. – Có ai thông minh mà lại để thợ sửa cáp truyền hình vào nhà lúc bốn giờ sáng không hả?
- Cậu nên hy vọng bạn gái của mình không thông minh tới vậy đi. – Tôi nhún vai.
Đứng trước căn hộ bên cạnh, sửa sửa lại cổ áo, chuẩn bị một nụ cười đúng chuẩn, tôi bấm chuông. Quả nhiên là vẫn cô nàng lúc sáng, ăn mặc thiếu vải ra mở cửa cho tôi. Sau những gì xảy ra, ném tên fuckboy gà mờ đó trần truồng ra ngoài phòng với một chiếc khăn tắm cùng lý do bắt cá hai tay, cô ả này vẫn đu bám ở đây là thế nào. Phải tôi thì say good bye và mãi mãi không hẹn gặp lại luôn cho rồi. Cô ta là vì tiền hay sức hấp dẫn của thẳng đó nên mới dính dai như đỉa như vậy. Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi khiến tôi hơi nhăn mày vì khó chịu, cố lắm để không hắt hơi hay tỏ ra thô lỗ.
- Anh là ai?
- Tôi đến sửa cáp truyền hình. Theo yêu cầu của khách hàng... – Tên cậu ta là gì ý nhỉ? Tôi thẫn ra mất vài giây để nhớ. – ... anh Kim. Kim Mingyu.
- Vào đi. – Đúng là não ngắn như váy, chẳng mảy may nghi ngờ.
Lần đầu tiên, và tôi cũng hy vọng là lần cuối cùng, bước vào căn hộ của hàng xóm, cảm giác vô cùng choáng ngợp. Đắt tiền, đắt tiền và đắt tiền. Mặc dù kích thước giống hệt với căn hộ của tôi nhưng nó đáng để gọi là "nhà" hơn. Mọi thứ đều được sắp xếp có chủ ý, tinh tế và hiện đại. phù hợp với một người trẻ như cậu. Để miêu tả toàn bộ chắc cũng mất cả ngày nên tôi sẽ nói thẳng vào ý chính. Mùi. Mọi ngóc ngách trong căn hộ này đều có một mùi khó chịu và hắc kinh khủng. Nó khiến tôi lợm giọng và gần như cần phải vào phòng vệ sinh ngay lập tức để giải phóng toàn bộ bữa tối. Đừng nói với tôi đó là mùi tinh dịch và khắp nơi đều là chỗ để thằng nhóc đó "vui vẻ".
- Này, không sao chứ? Trông mặt anh tái xanh rồi kìa.
- Ok, tôi ổn. Chỉ là ... – Tôi lắp bắp, cố nghĩ một lý do hợp lý. – Căn hộ này cao quá nên không khí hơi loãng. Tôi hơi khó thở.
- Vậy à. – Cô ta tin được mới là điều kỳ diệu.
Mingyu nói cậu ta để điện thoại trong phòng ngủ.
- Phòng ngủ ở đâu vậy, thưa cô?
Cô nàng dẫn tôi vào phòng ngủ, tôi thề, mùi trong phòng này còn khủng khiếp hơn gấp bội ngoài kia. Vận hết nội công nín thở, tôi lia mắt tìm chiếc điện thoại thật nhanh. Cái phòng nó lớn tới mức nhìn bao quát một lần không xuể, đành phải gọi vào số của cậu. Cũng may là tên kia nhớ để chế độ im lặng và không rung nên chỉ cần nhìn màn hình sáng là có thể xác định được vị trí. Con mẹ nó, chắc ông trời muốn chơi tôi. Tin buồn là chiếc điện thoại ngu ngốc kia ở ngay dưới lớp chăn và ... dưới vòng ba của cô ả đang ngồi trên giường. Còn tin vui là chưa bị phát hiện.
- Tôi hơi khát, cảm phiền cô lấy hộ tôi một cốc nước được không?
Trong khi chờ cô nàng ưỡn ẹo ra khỏi phòng, tôi lao tới lật chiếc chăn lên. Một mùi "hương" không mấy dễ chịu xộc lên. Tên đó, có "làm" thì cũng phải biết vệ sinh ra sau "làm" chứ. Tôi nghiến răng chịu đựng, 500 cho vụ này là quá rẻ, đáng lẽ nên lấy 1000.
- Anh đang làm cái gì đấy? – Tôi chết đứng người, lo sợ rằng mình bị phát hiện.
- Tôi đang tìm điều khiển TV. – Chết tiệt, trong lúc cuống cuồng, tôi đánh rơi điện thoại lại chỗ cũ. Nhưng có vẻ như cô ta chưa kịp nhìn thấy, tôi vội vội vàng vàng che đậy chiếc chăn lên rồi đứng thẳng lên như không có chuyện gì xảy ra. – Không có ở đây?
- Đây. – Cô đưa cho tôi chiếc điều khiển rồi lại ngồi xuống giường.
Tôi tự chửi thề bằng đủ các loại ngôn ngữ trong tâm trí mình, công cốc từ nãy tới giờ. Đủng đỉnh chỉnh cái TV, sờ mó nó một chút, cố tìm cách lấy chiếc điện thoại.
- Xong rồi cô ạ. Hóa đơn sửa chữa chúng tôi sẽ gửi cho anh Kim sau.
- Ờ. – Đồ ngạo mạn.
- Nhưng cô có muốn giúp anh ấy thanh toán hóa đơn này không? – Tôi nở một nụ cười bí ẩn, cố tình áp sát vào cô ả. – Tôi có thể xem xét.
Tôi đẩy cô ta ngã xuống giường rồi từ từ trèo lên. Xem ta cô ả cũng có chút kích thích, kéo cổ áo tôi thấp xuống gần vòng một to bự chảng đó. Tôi nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại, đút túi quần, trong đầu tính toán lựa thời cơ để chuồn khỏi đây.
- Lại đây đi anh. – Sẵn sàng lên giường với một gã đàn ông khác ngay trong nhà người tình. Đúng là đáng khinh.
Cúi sát gần tai cô nàng, tôi thì thầm.
- Chắc không được rồi. Anh sẽ bị phạt mất.
Tôi đứng dậy nhanh như cắt rồi chuồn lẹ khỏi phòng, làm cô ta một phen ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi ra khỏi căn hộ, tôi cố nói thêm một câu.
- Hình như đằng sau váy cô em dính cái gì đó?
Một tiếng hét kinh hoàng sau khi tôi trở về nhà mình, chắc là nhận ra rồi, bã kẹo cao su dính chặt dưới mông, đi tong luôn cái váy hàng hiệu – một "món quà kỷ niệm" nho nhỏ của tôi.
Đứng trong phòng khách, tôi cười lớn một cách thỏa mãn. Trò này vui thật ... nhưng tôi phải đi tắm lại cái đã. Cái mùi hắc hắn này sẽ ám ảnh tôi mấy ngày mất.
- Anh có nhiều bao cao su thật đấy, cũng không phải dạng vừa đâu. – Cậu ta đi ra từ phòng ngủ của tôi với một chiếc hộp lớn đựng đầy đồ tế nhị. Từng lời từng chữ nói ra đầy ám chỉ. Xin lỗi, tôi không có thuộc kiểu fuckboy đó, làm cậu thất vọng rồi. – Chia cho tôi chút đi, coi như quà ra mắt hàng xóm mới.
Ném điện thoại về phía cậu ta, lấy bộ quần áo mới, tôi đi ngang qua phòng khách, hướng về phía phòng tắm.
- Nếu muốn cậu có thể dùng chúng, tôi sẽ lấy 200$, tính cả tiền vì cậu dám tự ý lục lọi đồ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top