Chap 16: Đêm giao thừa náo loạn (Phần 1)

Tự dưng tôi có nhã ý tới Simple dùng bữa sáng, với lại cũng vì đêm qua không "làm việc" nên dậy khá sớm, chẳng biết làm gì hay đi đâu, đành ra trèo lên xe rồi lái một mạch tới con ngõ nhỏ này. Quả đúng như trông đợi, tôi nhìn thấy anh hàng xóm đã có mặt trong cửa tiệm cùng bộ đồng phục màu xanh. Vài vị khách tới trước gọi món và dùng bữa nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không đứng dậy tiếp hay phục vụ, chỉ ngồi trong góc quán tâm sự với một cậu nhóc. Nhìn qua thằng nhỏ cũng khá đẹp trai.



Vì quen mặt với mọi thành viên trong tiệm nên tôi dễ dàng moi được chút thông tin về người đang được Wonwoo đặc biệt quan tâm. Cậu ta tên là Vernon, cũng là khách quen của quán, hơn nữa lại thường xuyên lui tới đây tâm sự để tâm sự.



- Hình như hôm nay có chuyện buồn, mới sáng sớm đã uống đến say mèm thế kia rồi. – Một cô nhân viên đang order giúp tôi chặc lưỡi nhìn chiếc bàn góc phòng. – Cậu gọi gì?

- Mỳ Ý sốt kem. – Tôi vẫn còn nhớ như in hương vị đầu tiên được thưởng thức ở đây và có lẽ tôi sẽ không thể tìm được nó ở bất kì đâu trong thành phố này.

- Cậu vui lòng đợi một lát.



Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, uống say thế kia đúng là bất thường. Trong lúc chờ đợi bữa sáng, tôi vẩn vơ nghĩ hai người ngồi ở chiếc bàn trước mặt đang nói điều gì. Thi trượt? Thất tình? ... Càng nghĩ càng thấy rối. Wonwoo giằng lấy chai rượu, can không để Vernon uống tiếp. Bị ngăn cản, cậu cúi đầu xuống bàn, không nói không rằng, được một lúc thì tiếng thở đều đều vang lên. Hình như là ngủ rồi.



- Suỵt. – Tôi ra hiệu cho anh hàng xóm để báo anh biết sự xuất hiện của mình.

- Tôi có phải chó đâu mà sụt với suỵt. – Chắc chắn không có động tĩnh gì, anh mới cẩn thận rời khỏi bàn và sang chỗ tôi. – Đến đây làm gì?

- Ăn sáng. Anh ăn nói với khách thế hả?

- Tôi không muốn cãi nhau với cậu. – Lạ nha, lần đầu tiên tôi thấy anh hàng xóm xuống nước như vậy.

- Cậu ta có chuyện gì thế? – Tôi đổi chủ đề, thái độ này của anh có lẽ liên quan tới người kia.

- Gặp rắc rối, nhờ tôi giúp.

- Thì sao? Anh có giúp không? – Tôi đặt cược câu trả lời là không. Wonwoo hiếm khi nhúng tay vào chuyện của người khác, trừ khi là bất khả kháng, hoặc có trả một khoản xứng đáng.

- Nhận lời rồi. Cậu ấy trả 10.000$ cho sự giúp đỡ từ tôi.



Con số lớn ấy khiến tôi nhất thời cứng họng. Nhờ vả việc gì mà tới tận 10.000$, hoàn toàn đáng nghi, 100% là phạm pháp.



- Vậy đó là việc gì? – Mặc dù có hơi "rén" nhưng sự tò mò khiến tôi không kiềm được mà lên tiếng hỏi.

- Tại sao tôi phải nói cho cậu? – Biết ngay anh sẽ nói như thế mà.

- Biết đâu tôi có thể giúp được, hai người kiểu gì cũng hơn một người. – Tôi thật muốn vả cái mồm mình một phát, lỡ lời bình thường thì không sao, nhưng đây là việc "nghiêm trọng", chẳng may có vô tù thì còn gì tương lai hay hẹn hò nữa.

- Dẹp đi.

- Anh có tin tôi không? – Không hiểu sao tôi lại thốt ra câu đó, trong lòng có ý chờ đợi.



Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi chằm chằm như để dò ẩn ý. Được vài phút thì quay sang nhìn Vernon đang ngủ gục trên bàn, trán nhăn lại rồi dãn ra, cứ thế vài lần, như đang đấu tranh ghê gớm lắm về lời đề nghị của tôi.



- Ra phía sau đi, ở đây nói không tiện.



Wonwoo đứng lên khi tiếng leng keng ở cửa vang lên và một vài vị khách mới bước vào trong quán.













- ĐỒ GIẢ ... ưm ... ưm

- Nói nhỏ thôi.



Anh bịt miệng để tôi không hét lên như một thằng điên. Chuyện là thế này.



Vernon là con trai một công ty chuyên về đá quý lớn của cả nước. Mới đây, họ giao dịch một bộ trang sức ngọc lục bảo với phu nhân đại sứ Mỹ, người sẽ sử dụng nó cho buổi đấu giá từ thiện đêm giao thừa, chính xác là đêm nay. Nhưng do sơ suất, mẹ của cậu ấy đã bán cho vị khách quyền lực ấy bộ đồ giả. Thường thì những chế tác dành cho giới siêu giàu sẽ có một bản mẫu với giá trị thấp hơn rất nhiều, để tránh những sự cố sơ suất sẽ xảy ra, vì đây hầu hết là các đối tượng mà bọn trộm cướp chuyên nghiệp nhắm tới, nên việc bảo vệ cho bộ trang sức phải được đặt lên hàng đầu. Trở lại với tình huống trớ trêu của thằng nhóc, bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Làm sao có thể nói với người ta "Tôi đã bán nhầm đồ giả cho bà, xin hãy cho tôi đổi lại" được chứ, như vậy còn gì là uy tín. Chưa kể, tồi tệ nhất là việc kinh doanh cũng đi tong. Rồi thì, bộ ngọc lục bảo còn mang đi để đấu giá, tới nơi mà toàn tai to mặt lớn rồi đại sứ từ các nước. Tuy là đồ giả nhưng cũng là hàng chất lượng, qua mắt được dân nghiệp dư nhưng các nhà giám định chỉ cần liếc một cái là biết ngay.



Để thêm phần bi kịch thì việc "biết là đồ giả nhưng vẫn bán" sẽ bị gán tội danh lừa đảo. Nếu khởi kiện thì chỉ còn nước bồi thường thiệt hại, rồi mất uy tín công ty và cản trở toàn bộ công việc kinh doanh tương lai.



Nói không dài dòng thì chẳng có đường nào thoát trong chuyện này cả.



- Anh tính thế nào? – Nhận 10.000$ cho một nhiệm vụ bất khả thi này khiến tôi có phần lo lắng cho anh.

- Tôi tính ... đánh tráo nó.



Tôi phải tự bịt mình lại trước khi hét lên lần nữa. Không hiểu đầu óc con người được cấu tạo bằng gì mà lúc nào cũng "chơi lớn" như vậy, liều lĩnh và táo bạo tới mức không màng mọi thứ, bất chấp để có tiền.



- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Việc này không thể đâu.



Tôi hy vọng anh sẽ nghe lời mình và rút lui ... nhưng không, ánh mắt quyết tâm kia đã khiến tôi trở thành kẻ thất bại. Bỏ ngoài tai, anh lôi điện thoại ra gọi một số. Có thể là cứu tinh trong tình huống này chăng? Tôi cực kì tò mò về danh tính của người ấy.



- Seungcheol à.







Seungcheol vốn dĩ là con trai của một tập đoàn đa ngành, mới đây còn nhận được nguồn đầu tư lớn từ Mỹ. Đối tác kinh tế tiềm năng như vậy chắc chắn sẽ có được thư mời tham dự buổi đấu giá. Nhưng lọt vào là một chuyện, đánh tráo bộ trang sức mới là bước nguy hiểm.













Mới bước chân vào đại sảnh biệt thự của ngài đại sứ Mỹ, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của nơi đây. Tôi có thể là chuyên gia về bar hay khách sạn nhưng góp mặt những nơi như thế này thì số lần chắc đếm trên đầu ngón tay. Thảm đỏ dài hai thước được kéo từ cửa tới tận khán phòng. Toàn bộ giới thượng lưu được mời đến đều vận trang phục đen hoặc trắng theo yêu cầu của chủ nhân. Nhân viên phục vụ đi lại theo trình tự và rất nhiều món ăn nhẹ được xếp trên chiếc bàn lớn để khách quý có thể thưởng thức trước khi buổi lễ đấu giá bắt đầu. Trang phục đắt tiền và lộng lẫy, lời nói tao nhã, lại thêm âm thanh du dương khiến các câu chuyện kinh doanh với các dự án hợp tác tiền tỷ trở nên thoải mái và thuận lợi hơn.



À nói qua về kế hoạch. Kế hoạch chúng tôi có một chút thay đổi so với dự tính ban đầu. Wonwoo sẽ không vào bằng thiệp mời của Seungcheol mà thay vào đó là tôi. Tôi cùng với anh quản lý có nhiệm vụ thu hút mọi người, đồng thời tạo cơ hội cho người còn lại đi đánh tráo bộ trang sức. Bằng cách nào đó, Wonwoo tham dự với một vị trí cực kì an toàn và khó bị phát hiện. Đó là bartender. Đội bartender mà phu nhân thuê không may bị khuyết một chỗ và anh nhanh chóng được mời vào thay, bên lề thì cũng do anh quen biết với quản lý của nhóm pha chế này.



Chúng tôi còn 30 phút trước khi buổi lễ bắt đầu, bây giờ hoặc không bao giờ.



Tôi gật đầu ra hiệu cho anh hàng xóm, người đang nóng ruột phía góc quầy cocktail. Di chuyển đi!













Wonwoo đã thỏa thuận 20 phút nếu như anh ta không quay lại, kế hoạch sẽ chuyển sang phương án B. Tim tôi giật lên mỗi khi chiếc kim dài dừng lại ở một con số. 5 phút nữa, anh ta đã tới nơi chưa?



Tôi nghĩ mình đã phá hỏng kế hoạch khi tự ý rời khỏi bữa tiệc ngoài sảnh và đi tìm Wonwoo. Trong lòng không dám nghĩ có chuyện gì xấu xảy ra.



Dọc theo hành lang dài là thảm nhung đắt tiền và những bức tranh treo kín trên tường.



- Ngài làm gì ở đây? – Tim tôi suýt nhảy ra ngoài khi có tiếng nói phát ra ở sau lưng.

- Tôi tìm phòng vệ sinh, lúc nãy một nhân viên đã đổ champage vào bộ vết nhung này. Anh có biết nó bao nhiêu tiền không? – Cũng nhờ lúc nãy nhanh trí đổ ít rượu vào áo nên bây giờ có cớ để thoát khỏi nghi ngờ. Tôi lập tức vào vai một tên chaebol hách dịch như trên phim, to tiếng khiến tên phục vụ sợ xanh mặt.

- Phòng vệ sinh ở hướng này, mời ngài. – Tên đó khúm núm, ý muốn đưa tôi tới tận nơi.

- Không cần, tôi tự đi được. – Giật hai ve áo một cách cao ngạo, tôi bước qua hắn. May mà không bị phát hiện.

- Chúng tôi sẽ thanh toán hóa đơn giặt là, thưa ngài.











Wonwoo ở đâu? Tôi quay đầu như chong chóng nhưng chẳng dấu hiệu nào cho tôi biết anh có mặt ở đây cả.



- Ưm ... ưm ...



Ai đó bịt miệng, kéo tôi vào trong một góc khuất.



- Ai bảo cậu vào đây?

- Tại anh lâu quá, tôi đi kiểm tra.

- Cậu hiểu câu: "Làm theo kế hoạch" đánh vần như thế nào không? Lại còn vênh cái mặt ra để camera quay lại hết. – Anh chỉ vào chiếc máy quay nhỏ mà lúc nãy tôi không để ý. Chết tiệt.



Thực chất, anh hàng xóm của tôi vẫn chưa thể vào được phòng lưu trữ cũng bởi chiếc camera bảo vệ. Đường vào chỉ có một nhưng xem ra ... bất khả xâm phạm.



- Ra ngoài và biến khỏi đây đi.

- Không được. – Tôi kéo tay anh, đâm lao thì phải theo lao, bây giờ có bỏ chạy thì cũng bị bắt lại thôi.

- Thằng điên.

- Điên cũng được, nhưng tôi không bỏ anh một mình đâu.



Wonwoo nhìn tôi thoáng sững sờ, nhất thời không nói được câu nào. Anh trèo ra ngoài cửa sổ, chân đứng men theo gờ tường, tay tìm chỗ vịn vào rồi nhích từng bước.



- Anh đang làm gì vậy?

- Chúng ta phải đi đường vòng, khi nãy tôi tìm được một cửa sổ phòng lưu trữ đang mở, chỉ có lối này mới không có camera và vào được.



Từ trên này rơi xuống không chết thì cũng "đi" vài cái xương, nhưng Wonwoo làm được mà tôi thì đầu hàng. Tôi không chấp nhận, Mingyu này không phải dạng thấy nguy hiểm là chuồn.



Leo ra ngoài cửa sổ, tôi di chuyển chậm chạp như một con rùa. Từ chỗ cửa sổ đó tới phòng lưu trữ cũng độ tầm chục mét. Hai chúng tôi cheo leo trên cái gờ tường nhỏ bằng nửa lòng bàn chân, lưng, tóc ướt nhẹp mồ hôi vì căng thẳng.











Tôi và Wonwoo thành công trong việc đột nhập vào phòng, bây giờ là tráo đồ rồi biến. Trong này hình như là bộ sưu tập đồ cổ của ngài đại sứ, nhiều tới mức bán hết chỗ này cũng phải nuôi được cả một đất nước ở Châu Phi trong vòng một tháng. Ngoài ta thì phòng lưu trữ thông với khán đài của buổi lễ, cách nhau chỉ một cánh cửa nhỏ.



Cộp. Cộp. Cộp.

Có tiếng bước chân đang đi tới.



Thấy động, anh dùng hai que sắt nhỏ như cặp kim để mở tủ quần áo truyền thống kiểu Anh, nhanh như cắt, chiếc khóa nặng trịch nằm gọn trong tay của Wonwoo. Anh kéo tôi trốn vào trong. Hé cửa tủ, tôi thấy hai nhân viên bước vào từ cửa chính, nơi mà chúng tôi thất bại trong việc tiếp cận, và chuẩn bị mang bức tranh sơn dầu sang cánh cửa nối tới khán phòng để đấu giá. Vậy là buổi lễ đã bắt đầu. Phương án B sẽ nhanh chóng được thực hiện, nhưng bây giờ, chúng tôi phải đợi.



Vì thiết kế của chiếc tủ khá chật nên chúng tôi phải khom người lại, nép sát vào nhau, gần tới mức thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở của anh ở trên ngực và những ngọn tóc đen đang chơi đùa dưới cằm mình. Tư thế này thật không "đứng đắn" chút nào.



- Đừng loạn nữa. – Anh rít nhẹ khi tôi đang cố thay đổi tư thế của mình.

- Xin lỗi. – Tôi lí nhí trong cổ họng. Đang trốn thì việc thì thầm thôi cũng đủ khiến mọi chuyện bị bại lộ.



Đầu tôi lại liên tưởng tới những thứ vẩn vơ. Về sự liều lĩnh, về bệnh "cuồng tiền" một cách thái quá hay cả cách anh mở chiếc khóa tủ này chỉ chưa tới 5 giây. Và lại lần nữa, tôi lập tức hối hận về hành động nói trước khi suy nghĩ của mình.





- Wonwoo ... trước đây, anh từng là kẻ trộm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top