Chap 15: Năng lực đáng nguyền rủa (Phần 2)
10 giờ đêm, tôi chần chừ một lúc lâu trước phòng bảo vệ, hít một hơi lạnh mới dám gõ cửa.
- Seungcheol.
Tôi cảm thấy tội lỗi khi mang tin xấu đến cho mọi người, mặc dù điều tôi nói có thể đúng hoặc không nhưng xác xuất ... nó không đứng về phía tôi. Nếu Seungcheol giận thì cũng không trách anh được. Ít nhất, lúc này, tôi hy vọng mình có thể nói một lời xin lỗi tử tế, vì ... biết đâu đây lại là lần cuối?
- Vào đi.
Căn phòng dành cho nhân viên tất sẽ không thể bằng được các căn hộ cao cấp trên kia nhưng xét lại thì vẫn thoải mái chán.
- Cũng tới đây sao?
Tôi nhìn thấy Mingyu ngồi trong đó. Chỉ duy nhất bốn người chúng tôi biết chuyện gì xảy ra trong tương lai nên tất cả đều cẩn thận hết mức có thể, giám sát mọi hành động của nhau để những chuyện không may không có cơ hội xảy đến.
- Anh vẫn ổn chứ?
Ổn? Làm sao có thể ổn trong tình trạng như thế này. Tôi nhìn qua chiếc gương trong phòng, gương mặt gầy tọp đi chỉ sau một ngày, quầng thâm mắt cũng xuất hiện, đôi gò má gồ lên đến đáng sợ. Lắc nhẹ đầu một cái, tôi ngồi xuống chờ đợi Seungcheol.
- Em ... xin lỗi.
Anh nhìn tôi thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, lắc đầu khi tôi đang cố lảng tránh ánh mắt từ mình.
- Cũng không ai mong muốn điều đó xảy ra cả. Em không cần phải xin lỗi. – Anh vỗ vai tôi, trấn an. – Lúc nãy, anh cũng hơi lớn tiếng, xin lỗi em. Chỉ vì ... mọi chuyện đột ngột quá.
- Mọi người lại tụ tập mà thiếu tôi rồi.
Hoshi tự ý mở cửa phòng, cư nhiên trèo hẳn lên giường mà ngồi chễm chệ. Không có Jihoon quản lý là tự tung tự tác như thế đấy.
- Tôi lên nhà nhưng không thấy ông, đoán ông sẽ tìm xuống dưới này. Quả nhiên là không sai. Đúng là chỉ có tôi hiểu ông.
- Phải rồi. – Tôi "ghét" bộ mặt tự mãn đó nhưng ... Hohsi không sai, chỉ có tên ấy hiểu tôi nghĩ thế nào mà thôi.
- Dù sao thì cũng tới đây rồi, ở lại chơi đêm nay luôn. – Seungcheol cố gắng thay đổi không khí u ám bằng một bữa tiệc ngủ nho nhỏ. Có nhiều người cũng an toàn hơn là một mình.
Mingyu chủ trì một nồi mì lớn để ăn đêm. Không cao sang như mì hải sản, chỉ có vài vắt mì và một gói xúc xích, củ cải chua, nghĩ lại kiểu "tạm bợ" như vậy cũng hợp cảnh bây giờ.
- Xúc xích của tôi. – Hoshi giãy nảy lên khi tôi nhanh đũa gắp một chiếc xúc xích ngay trước mũi tên đó. – Tham vừa thôi.
- Tham gì? Biết đâu sau này không còn cơ hội nữa.
Không khí vui vẻ lập tức im bặt, tôi nhận ra mình vừa lỡ lời, một hành động ngu ngốc và thiếu suy nghĩ.
- Đã bảo là không được suy nghĩ lung tung nữa mà. – Ông bạn thân cốc đầu tôi, giọng đầy trách móc.
- Phải đấy.
Đến cả Mingyu cũng lên tiếng phản đối suy nghĩ tiêu cực của tôi.
- Trả đây.
Tôi giành lại miếng xúc xích khi bị Mingyu chôm mất, đồ lỏi dám khiêu khích với tôi hả? Cậu đánh giá thấp tôi quá rồi. Vậy là, chúng tôi gây lộn chỉ vì một chiếc xúc xích lớn bằng ngón tay cái. Seungcheol thì quá quen với cảnh này nên cũng chẳng can, dửng dưng theo dõi rồi tay gắp mì lia lịa. Hoshi, tên này 100% là đồ tham ăn, không những không giúp tôi mà còn hào hứng cổ vũ "Đánh nhau đi". Hết nói nổi.
Chẳng biết cố tình hay vô ý, tôi và Mingyu làm đổ bát nước mì vào áo của Hoshi.
- Nóng. Nóng. Nóng. – Cậu ta giãy nảy lên như một thằng nhóc ăn vạ.
- Xin lỗi. – Mingyu cuống cuồng lau nhưng có ích gì, người Hoshi nồng nặc mùi mỳ cay. May mà đây là mùa đông, áo chồng áo nên có nóng thế nào cũng không thể bỏng được.
Còn tôi, mặc kệ, đáng đời cái tên phản bạn.
- Mặc tạm vào đi. – Seungcheol ném vào cho tên bạn tội nghiệp của tôi bộ quần áo ngủ.
- Mặc cái này? – Chính xác là bộ đồ Jeonghan đã mua tặng cho anh, không hiểu sao nhìn thấy nó lại khiến tôi cảm thấy bất an.
Không được, đừng nghĩ. Nó sẽ không xảy ra đâu. Mọi chuyện sẽ không sao cả. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Wonwoo, mày không được nghĩ bậy bạ nữa.
Tôi và Hoshi bốc thăm trúng phải nằm dưới đất, Mingyu được ngủ trên giường, còn Seungcheol nằm ghế bành. Nhìn cái tên đang ngáy khò khò bên cạnh, tôi tự hỏi bao lâu rồi chúng tôi không nằm ngủ với nhau như vậy. Thậm chí, tôi cũng không mong mình còn có thể gặp lại cậu ta. Là người bạn đầu tiên và duy nhất, tôi chịu ơn Hoshi rất nhiều nhưng lại không có cách nào đáp trả. Đáng lẽ tôi nên đối xử với cậu tốt hơn, lỡ đâu ngày mai không còn cơ hội nữa? Ám ảnh về cái chết khiến tôi không dám ngủ, tôi sợ mình sẽ mơ thấy những điều tồi tệ và kinh khủng.
Tôi quyết định ngồi dậy và ra ngoài hóng gió, hy vọng giải tỏa được những quẩn quanh trong đầu.
Cắn lấy điếu thuốc từ trong bao, rít một hơi nhẹ, bằng một cách nào đó, việc này khiến tôi thấy dễ chịu.
- Ăn mảnh không vui đâu. – Hoshi ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, hai tay rúc vào túi áo, người run nhẹ vì gió lạnh bất chợt.
- Tôi làm ông thức à?
- Không, tôi cũng không ngủ được. – Nói dối, cái tên một là đồ cổ, hai là ngủ, ba là ăn như ông thì sao lại thức dậy vào cái lúc 3 giờ sáng như thế này.
Tôi biết Hoshi đang muốn bảo vệ mình nhưng lúc này chẳng có gì đáng ngờ có thể hại tôi được cả. Ánh đèn hắt từ trong tiền sảnh ra, một hai bảo vệ đang trực ở cửa, ngoài đường thỉnh thoảng có viên tuần cảnh đi lại, nói chung là an toàn tuyệt đối. Tôi muốn nói đừng lo cho tôi nhưng tên cứng đầu này chắc chắn chẳng nghe đâu.
- Tôi đã nghĩ chúng ta không thể gặp lại ... cho tới khi ông gọi cho tôi. – Cậu ta nói vẩn vơ, đôi mắt không nhìn vào tôi mà hướng thẳng lên bầu trời đêm.
- Tôi cũng vậy. Ai mà ngờ được.
- Làm sao mà ...
- Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. – Tôi nghĩ giọng mình đang vỡ ra, cố kìm nén lắm mới giữ được bình tĩnh mà nói tiếp. Để Hoshi lo lắng không phải là điều tôi muốn.
Có thể chúng tôi hiểu nhau tới mức không cần nói cũng biết trong đầu đối phương nghĩ gì. Thậm chí, tiếng nói cũng trở thành điều thừa thãi.
- Tôi muốn ăn kẹo. Đi mua kẹo đi.
Đúng là Kwon Hoshi, kẻ duy nhất đòi ăn kẹo vào lúc 3 giờ sáng.
Tôi cảm nhận có người đang bám theo mình, chúng tôi đi chậm người đó cũng đi chậm, chúng tôi đi nhanh, kẻ đó cũng bám theo không rời. Là Mingyu. Dù có trốn nhưng tôi dễ dàng thấy cái bóng dài của cậu ta phản chiếu bởi ánh đèn xuống lòng đường. Đồ thần kinh.
Mặc kệ cái tên rình rập kia, tôi mặc nhiên khoác vai ông bạn hướng thẳng tới cửa hàng tiện lợi.
Phố xá vắng tanh, mọi cửa hàng đều đã tắt đèn. Mấy quán rượu hay nhà hàng cũng đang dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa. Phút chốc, thứ đầy sức sống nhất chỉ còn là ánh đèn đường.
Bất chợt, một âm thanh vọng tới. Vì đêm khá yên tĩnh, nếu lắng tai sẽ nghe được tiếng động đó rõ mồn một, hoặc do thính giác của tôi khá nhạy, hơn bình thường một chút. Nếu không nhầm, thì là tiếng đục khoét, cũng không xa lắm, tầm 200 – 300 m.
- Ông có nghe thấy không? – Với phản xạ nhanh nhạy của một tên cựu tội phạm, không khó để cậu ta cũng nhận thấy sự xáo động trong không gian yên tĩnh.
- Có, ông nghĩ đó là gì? – Chúng tôi thì thầm như thể sợ ai đó nghe được dù rằng chỉ có tôi và Hoshi trên con đường này. À tính cả cái đuôi phiền phức phía xa kia nữa là ba.
- Trộm.
- Tôi chẳng muốn dính dáng gì tới chuyện này.
- Tôi cũng thế.
Với suy nghĩ ấy, chúng tôi lập tức tìm đường vòng qua nơi âm thanh tội lỗi kia, tự nhủ tránh càng xa càng tốt. Nhưng tránh trời không khỏi số, tôi đụng mặt hắn, đúng hơn là tôi nhìn thấy chứ chưa bị phát hiện, một tên mặc áo len đen, quần đen, găng tay đen, tất đen và hơn hết là chiếc mũ trùm đầu cũng màu đen nốt, bộ dạng khả nghi, lấm lét đứng ngoài cửa hàng trang sức. Vậy là có nhiều hơn một tên, hắn chỉ làm nhiệm vụ canh chừng, còn đồng bọn chắc ở trong khoắng đồ.
Tôi ra hiệu cho Hoshi lùi lại, đi tắt vào một ngõ nhỏ, không để hắn thấy chúng tôi. Cả hai như nín thở, bước chân vô cùng cẩn trọng nhưng đen đủi thay, cậu ta giẫm phải đuôi một con mèo hoang. Nó ré lên rồi vụt đi, đánh động tới những tên trộm.
- Chạy.
Chúng tôi chạy trối chết và bọn chúng thì dí theo sau. Hẳn nhiên là đám trộm trang sức ấy biết sự có mặt của tôi và Hoshi, thứ nhất là phá hỏng kế hoạch của chúng, thứ hai bọn tôi sẽ là nhân chứng cho vụ đột nhập, dù rằng bất thành, này.
Hắn dồn chúng tôi vào trong một ngõ cụt. Hoặc bị thủ tiêu, hoặc liều mạng với tên trộm.
Tôi nhìn sang người bên cạnh, cậu đang thủ thế và sẵn sàng tấn công. Một chút Hapkido của tôi và đai đen của Hoshi, liệu có thể thắng bọn chúng.
Có gì đó giật lên một cái, cơn nhói đau từ phía mạng sườn khiến tôi ngã gục xuống, bên cạnh Hoshi cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự.
Súng điện?
Bị tấn công đột ngột, đầu óc dù còn tỉnh táo nhưng cơ thể nhất thời bất động, không thể chống cự, cứ thế mà bị chúng trói tay chân và miệng rồi ném lên xe tải.
Tôi nghe tiếng nổ máy và ... tiếng gọi. Ai đó đang gọi tên tôi. Xa lắm nhưng chắc chắn là tên tôi. Người đó hình như đang chạy theo chiếc xe tải ... Là Mingyu phải không?
Tên dở hơi này, chạy theo nhỡ bị phát hiện thì sao? Gọi cảnh sát đi. Gọi cảnh sát ngay, tên đần.
Chúng nhốt bọn tôi vào thùng xe, hai tên canh chừng và một tên lái xe. Tình hình lúc này không thể manh động, hơn nữa tay chân trói chặt như vậy, xử trí cũng khó.
- Có đủ không mày?
- Chỗ này cùng lắm là trả được 1/3 tiền nợ bạc. – Một tên đá mạnh vào mạng sườn tôi, giọng rít lên tức giận. – Tất cả vì bọn nhãi ranh này.
- Đừng. Tao thấy bọn này cũng không phải con nhà bình thường đâu. Nhìn xem, chiếc áo này rất đắt tiền, giá cũng phải ngang tiền nhà trọ chỗ chúng ta tính cả năm. – Không ngờ bộ đồ ngủ mà Jeonghan mua lại giá trị đến thế. Bình thường, tôi sẽ không nể mà chửi một câu "nhà giàu lắm tiền mà hoang phí", nhưng hoàn cảnh bây giờ, nó là thứ duy nhất cứu mạng hai chúng tôi.
- Mày nói thật không?
- Chúng ta sẽ bắt hai đứa nó làm con tin đòi tiền chuộc, chắc chắn lời hơn nhiều hơn số trang sức này.
Đầu tôi nảy ra một kế hoạch, nháy mắt với Hoshi một cái, chúng tôi lập tức hiểu được ẩn ý của nhau. Cậu ta đang nằm im liền giật lên, co quắp người lại, chân tay run rẩy không kiểm soát.
- Nó bị làm sao vậy? – Chúng hoảng lên, nhìn nhau trong sự hỗn loạn.
- Ưm ... ưm... – Tôi yêu cầu tháo băng bịt miệng. – Cậu ta đang bị sốc, mau cởi trói cho cậu ta đi.
- Tao không bị ngu, chúng mày đừng hòng lừa được bọn tao.
- Các người nhìn xem, cậu ta như vậy còn làm hại ai được nữa. Chỉ cần cởi trói cho cậu ta thôi. Cậu ta sẽ chết nếu như tiếp tục trong tình trạng như vậy.
- Im mồm.
- Cậu ta có quan hệ với con trai thị trưởng Seoul. Các người muốn tiền chuộc thì nhất định không được để cậu ta chết. Chỉ cần sống, các người sẽ có rất nhiều tiền, đủ để sống sung sướng tới cuối đời.
Chúng lưỡng lự trước lời nói của tôi. Như để thêm thắt kịch tính, Hoshi tiếp tục co giật lần nữa, mạnh và nhiều hơn. Hai tên trộm nhìn nhau không biết phải làm thế nào, qua lại một lúc mới xuống nước tháo dây trói cho cậu.
Và chúng đã mắc bẫy.
Hoshi bật dậy đá mạnh vào ngực một tên, tên kia thấy đồng bọn bị hạ, bấn loạn không kịp phản ứng, lợi dụng thời cơ, nhanh như cắt, cậu khống chế hắn bằng một cú chặt vai.
Tên tài xế thấy phía sau bị động, hoảng lên làm lạc tay lái. Bánh xe trượt trên mặt đường tạo nên những tiếng kít sởn da gà. Chiếc thùng nhốt chúng tôi va phải lan can cầu, Hoshi không giữ được thăng bằng, đầu đập mạnh vào thành xe, chảy máu rất nhiều. Cậu lịm đi vì cú va đập, tổn thương chắc không nhỏ.
Hình ảnh này, chính xác là những gì xảy ra trong giấc mơ của tôi. Chỉ là không phải Seungcheol, mà là Hoshi. Tôi đã nhầm, chỉ vì bộ quần áo ngủ hình sao.
Nhưng trước khi kịp lo cho tên ấy sống hay chết, cửa xe bật tung vì vụ va chạm với thành cầu vượt. Tôi mất đà ngã ngửa ra ngoài, chân tay bị trói, không cách nào bám víu, cơ thể cứ tự do rơi xuống đường cao tốc ở bên dưới.
Bíp bíp bíp. Chiếc xe ở con đường phía dưới lao nhanh không kịp phanh gấp, lẽ nào đây là cái chết của tôi? Đúng như điềm báo.
Bộp.
- Có cái gì rơi xuống thế?
- Hình như là người.
- Chết chưa?
Tiếng lao xao rộn lên trong khi nhận thức của tôi dần dần biến mất.
Tôi nhìn ông bạn thân của mình nằm trên giường bệnh mà cảm thấy tội lỗi khôn nguôi. Rạn xương vai và chấn động nhỏ ở đầu, tỉnh dậy thì cũng tĩnh dưỡng chắc độ nửa tháng mới được ra viện.
- Hoshi thế nào rồi? – Jihoon chạy vội vào trong sự sốt sắng, nghe tin cậu ta bị nạn là bỏ hết công việc để về. Theo sau là Mingyu, nói qua thì cũng nhờ cậu ta gọi cảnh sát nên việc bắt giữ nhanh chóng được tiến hành và đám trộm giờ đã ngồi ngoan ngoãn trên đồn hết rồi.
- Bác sĩ nói lúc nãy có tỉnh dậy một lúc xong lại ngủ rồi.
- Giờ đấy hai người làm gì ngoài đường mà để xảy ra chuyện thế này?
- Hoshi nói muốn đi mua kẹo. – Sự thật là vậy nhưng chắc người nào tâm hồn thần thánh lắm mới tin được.
Đột nhiên, Hoshi mở trừng mắt, cất cái giọng oanh vàng của mình như muốn cả cái bệnh viện này nghe thấy.
- YA WONWOO! ĐỒ NÓI DỐI! Tại ông nói đó là Seungcheol nên tôi mới yên tâm! Đáng lý ông rơi từ cầu xuống đường cao tốc mới phải bị thương chứ. Sao chỉ có tôi là ra nông nỗi này. – Không nhớ ai nói sẽ bảo vệ tôi mà giờ này quay sang trù ẻo vậy.
- Đúng là đầm đìa máu thật. – Seungcheol châm vào. – Không chết là may lắm rồi.
- Cũng may là Wonwoo ngã trúng cái xe chở chăn đệm, nếu không thì giờ này cũng không ngồi đây đâu. – Mingyu đỡ lời cho tôi.
- Xin lỗi ông.
- Lần trước tới lần này, đầu tôi sắp thành cái bảo tàng trưng bày sẹo vì ông luôn rồi.
- Xin lỗi.
Tôi cúi thấp đầu, hối lỗi vô cùng. Nhưng tuy nóng giận là vậy, Hoshi vẫn đưa tay xoa đầu tôi, giọng dịu lại như an ủi.
- Không sao là tốt rồi. Tôi chỉ cần có vậy.
Ở trong viện với một tên nhàn rỗi như Hoshi thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm. Hơn nữa, "trợ lý riêng" Jihoon, phải mất vài tiếng cãi nhau giữa hai người để chọn chức danh "giúp việc" hay "nhân viên" và cuối cùng chốt bằng một vị trí cao cấp như đã nói trên, giúp cậu ta làm mọi thứ, nào là dâng thức ăn tới tận miệng rồi đưa xuống sân chơi cùng với mấy đứa nhỏ. Trắng ra thì cũng chẳng khác osin là mấy. Được cậu con trai thị trưởng Seoul chăm sóc như vậy, cậu ta đúng là có số hưởng. Có điều tôi mong cậu sớm nhận ra tình cảm của Jihoon chứ cứ vô tư thế này khéo sẽ sớm trở thành vô tâm mất.
- À mà, lần này ông mơ gì thế?
Hoshi ngồi gặm chiếc thìa nhựa cùng một hộp kem dâu to bự, bên cạnh là Jihoon không ngừng càu nhàu vì để lem ra áo bệnh viện.
- Tôi mơ thấy Hạt Đậu và Mongmong làm đám cưới.
- Đó là tin tốt phải không?
- Phải, là tin tốt.
Ngoại trừ việc "không tưởng" giữa Hạt Đậu và Mongmong thì tôi biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái siêu năng lực đáng nguyền rủa ấy. Từ giờ có thể ngon giấc trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top