Chap 11: Chó và mèo

Cả đêm tôi trằn trọc với hình ảnh anh hàng xóm của mình đang "giúp" Seungcheol "vài việc". Hẳn là rất nhiều thứ đen tối đằng sau chuyện này, hoặc ít nhất là trong đầu tôi nghĩ thế. Cảm giác vô cùng bức bối, khó chịu.



Nguyên buổi sáng, tôi nằm trên giường chờ đợi nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai tới đón. "Người giám hộ" – Choi Seungcheol, không có mặt. "Người giúp việc" – Wonwoo, cũng không thấy đâu. Rốt cuộc hai người họ ở đâu và đang làm gì?



Tự làm thủ tục xuất viện, tôi bắt taxi trở về căn hộ của mình. Bỗng nhiên, tôi thấy cô đơn, thật lạ. Giá như có ai đó quan tâm và ở cạnh tôi lúc này. Bạn gái? Chẳng có ai là người tôi yêu thực sự, tất cả chỉ là qua đường. Bạn bè? Hình như ... tôi không có. Từ bao giờ không biết, cả thế giới của tôi đã thu hẹp lại bằng hai con người Seungcheol và Wonwoo. Đó là hai người mà tôi tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhất, có lẽ là nhiều nhất trong số khoảng thời gian mà tôi sống trên thế giới này.



Trong lúc đang mở khóa cửa, tôi thấy anh hàng xóm đi ra từ thang máy trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi.



- Về rồi đấy hả? – Đi ngang qua tôi, anh buông một câu hỏi xã giao.

- Sao anh không tới bệnh viện?

- Thì cậu cũng về nhà rồi đấy thôi. – Ngáp dài một cái, hình như đêm qua anh cũng không có ngủ.

- Hôm qua anh không về nhà?

- Ừ, tôi ngủ lại ở nhà Seungcheol.



Tôi nghẹn họng, "giúp vài việc" của họ là thế này sao? Xem ra anh cũng không phải loại tầm thường nhỉ.



- Vì tiền mà làm thế, có đáng không?

- Ý cậu là sao? – Wonwoo trân trối một hồi rồi đột nhiên bỗng thở hắt ra, có vẻ anh đã hiểu ẩn ý trong câu hỏi của tôi. – Tôi luôn làm việc cho người trả nhiều tiền hơn. Seungcheol cũng không ngoại lệ.



Đó có phải là gián tiếp thừa nhận? Tôi mang theo sự băn khoăn ấy vào trong nhà. Cảm giác tồi tệ không hề giảm mà cứ tăng lên mỗi khi tôi nghĩ về quan hệ của hai người.



Bước tới phòng khách, tôi đã thấy mình như bước vào thế giới khác. Nó gọn gàng, sạch sẽ và không có "mùi". Đây là tất cả mà anh đã làm cho tôi trong một tuần qua?



Ngay cả phòng ngủ cũng thay đổi hoàn toàn, từ một "ổ chứa" đã biến thành một nơi có thể nuôi dưỡng nhưng giấc ngủ yên bình. Nhặt tờ giấy note để trên giường, tôi bật cười.



"Chi phí dọn nhà"



Không bất ngờ khi đó là một con số "trên trời".



Dù có suy nghĩ tồi tệ về anh như thế nào thì tôi vẫn phải trả tiền phòng và cảm ơn anh một câu.



Vừa hay khi tôi tính sang nhà anh thì cũng là lúc anh rời khỏi nhà lần nữa. Khuôn mặt có chút nóng vội, kẹp giữa tai và vai phải là chiếc điện thoại đang kết nối.



- Tiền lương của anh. – Tôi đưa một tập tiền, thừa hơn con số đã ghi trên giấy. – Cảm ơn vì đã chăm sóc căn hộ này khi tôi ở viện.



Không nói không rằng, anh cầm tiền rồi bước đi thẳng. Tôi loáng thoáng nghe được hai người nói chuyện qua di động.



- Em xuống ngay đây, đừng có gọi nữa Seungcheol.



"Một đêm là không đủ cho hai người sao?"



- Đợi đã. – Tôi nắm lấy cánh tay anh ngay khi bước cùng vào trong thang máy. – Anh vẫn đang là giúp việc của tôi.

- Nhà đã dọn, tiền cũng trả rồi. Quan hệ giữa chúng ta chấm dứt.

- Chỉ cần nhà tôi vẫn còn bẩn, anh sẽ tiếp tục làm cho tôi chứ?

- Vậy thì trả cho tôi cái giá nào xứng đáng hơn đi.

- Được.



Không hiểu sao, bước chân tôi cứ lẽo đẽo theo anh. Anh cũng không phản đối kể cả khi chúng tôi đứng trước cửa phòng của Seungcheol.



- Em làm anh đợi lâu quá đấy. – Đang nói với Wonwoo thì Seungcheol liếc qua thấy sự xuất hiện của tôi, anh quản lý chung cư không những không ngạc nhiên mà còn khá vui vẻ. – Ra viện rồi à.



Hai người không tỏ ra phiền phức khi có một cái đuôi, là tôi, đi theo mình. Họ lơ tới mức thỉnh thoảng tôi phải chen vào để cả hai biết tôi vẫn đang có mặt ở đây.



Tôi bối rối khi họ bước vào một siêu thị cho thú nuôi. Seungcheol cầm theo chiếc làn, đi trước là Wonwoo, tay hết lấy cái này cái nọ cho vào giỏ nhựa, miệng còn không ngừng giảng giải.



- Mongmong sẽ cần quần áo ấm cho mùa đông, thức ăn và đệm nằm. Với những thứ này, anh sẽ không cần phải nửa đêm gọi em sang để chăm nó nữa.



- Anh cũng không chắc, anh cũng chưa bao giờ nuôi con vật gì trong đời cả.



"Mongmong? Vật nuôi? Hai người đang nói chuyện gì vậy?"



- Không biết có qua nổi năm ngày hay không?

- Tự tin lên nào. Có em giúp anh mà. – Wonwoo vỗ vai động viên.



"Đã có chuyện gì giữa hai người mà tôi không biết?"



- Nếu chăm sóc Mongmong tốt, biết đâu anh có thể có một cái hẹn với Jeonghan. – Trông vẻ mặt quyết tâm của Seungcheol thật tức cười nhưng mà khoan đã ...



"Jeonghan? Là ai vậy?"



- Này. – Tôi gọi nhưng họ lại lần nữa bỏ qua tôi. – Hai người làm ơn chú ý một cái. – Hét lớn.



Sau một hồi nói chuyện, tôi hối hận vì đã hiểu lầm hàng xóm của mình.





Sự thật là trong thời gian tôi nằm viện, Seungcheol đã trúng tiếng sét ái tình bởi một anh chàng tới thăm bạn ở chung cư. Ai mà ngờ được một con người làm bạn với JAV và giấy vệ sinh lại có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ? Đúng là, thế giới này điên thật rồi. Cái quái gì cũng có thể xảy ra. Theo như miêu tả thì đối tượng mà anh quản lý chung cư để ý là một người có mái tóc dài rất đặc biệt, khuôn mặt khả ái nhưng bản chất lại vô cùng nam tính. Sự đối lập đó khiến tôi vô cùng hiếu kỳ, mong muốn được gặp người tên Jeonghan một lần. À, còn về việc Seungcheol nhờ Wonwoo, tất cả đều là điều kiện của Jeonghan. Anh ta nói nội trong năm ngày, Mongmong phải có cảm tình được với Seungcheol thì anh mới đồng ý dành một cuộc hẹn. Và với kinh nghiệm chăm sóc thú cưng bằng không, anh quản lý chung cư mới cầu cứu sự giúp đỡ của Wonwoo, cùng lý do anh hàng xóm tôi có nuôi mèo.



Mongmong khá quậy, nửa đêm cũng không để yên nên buộc lòng Seungcheol phải làm phiền trong giờ giấc dễ gây hiểu lầm như vậy.



Khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi cảm thấy có lỗi với Wonwoo khi đã nói những lời khó nghe với anh. Tôi nên làm cách nào để xin lỗi? Hay cứ im lặng như cách một đứa vô tâm và tồi tệ thường làm?



Hạt Đậu và Mongmong, nói thế nào, kẻ thù không đội trời chung. Cứ khi nào hai đứa gặp nhau, tất nhiên là do Wonwoo ẵm xuống nhà Seungcheol, là lập tức xù lông rồi lao vào cắn xé không thương tiếc. Khó khăn lắm tôi với anh hàng xóm mới tách chúng ra được. Nhưng khó tin ở chỗ, ghét nhau thế nào nhưng cuối ngày, Hạt Đậu nhỏ bé lại chui tọt vào lòng Mongmong mà ngủ. Chúng gợi cho tôi nghĩ tới mình và anh hàng xóm, cũng thích cãi nhau tới mức muốn lao vào tẩn cho một trận nhưng cuối cùng thì sao, vẫn "không rời nhau được", thậm chí còn ngủ với nhau nữa ... Ây da, lại nghĩ quá rồi.



- Anh đi gọi cái gì ăn đêm. Wonwoo giúp anh tắm cho Mongmong được không?

- Dạ được. Em cũng cần tắm cho Hạt Đậu nên ... một công đôi việc.

- Để tôi giúp. – Tôi nhanh chân nhảy vào trong nhà tắm cùng anh với hai bé cưng.



Mongmong cực kì ghét tắm, nó bướng bỉnh bám chặt lấy thành bồn, không để lông mình nhúng nước. Cái đuôi quẫy điên cuồng chẳng để ai động vào, phản đối một cách dữ dội.



- Cậu tắm cho Hạt Đậu đi, nó dễ tính lắm. – Anh nói với tôi. – Còn Mongmong, tao sẽ xử lý mày. – Xắn tay áo, hùng hổ như chuẩn bị ra trận.



Tôi thường nghe người ta nói chó thích tắm còn mèo thì cực kì ghét nước. Nhưng trường hợp này thì trái ngược hoàn toàn. Hạt Đậu ngoan ngoãn để tôi xối nước rồi tắm rửa cho mình, chả bù cho Mongmong.



- Trông Hạt Đậu đi, mày có ngoan bằng một góc nó không. – Anh chắc đạt tới trình độ nói chuyện với chó rồi cơ đấy. Còn vấn đề là nó hiểu hay không là chuyện khác. – Chó hư.



Mongmong kiên quyết không tắm, nó gầm gừ chống đối đầy đe dọa. Wonwoo cũng không vừa, nhảy hẳn vào trong bồn tắm hùng hục vật nó ra mà xả nước. Cả người cún con đầy xà bông, cộng thêm vụ quẫy đạp, nó biến cái phòng tắm thành cái bể bong bóng. Nước bắn tung tóe, ướt cả chiếc áo len mỏng mà anh đang mặc trên người. Tôi thậm chí còn nhìn được cơ thể anh lấp ló sau mảnh vải ướt. Mỗi khi cúi xuống, cái cổ áo rộng lại "vô tình" mang mỹ cảnh tới cho tôi.



Thôi nào, tỉnh táo lại đi Kim Mingyu. Có phải là lần đầu mày nhìn thấy cơ thể anh ta đâu.



- Đừng có lộn xộn, Mongmong.



Hơi nước bốc lên làm mờ tấm gương, không khí trong căn phòng này cũng nóng bỏng chẳng kém. Wonwoo tựa lưng vào ngực tôi, hạ thân cả hai dính chặt lấy nhau không rời. Thông qua mặt gương, tôi thấy khuôn khuôn mặt ngày một hồng lên của anh. Thật kích tình. Để lại trên gáy anh những dấu hôn đỏ thẫm, tôi lướt đôi môi mình lên phần da thịt trắng ngần và mềm mại, dọc theo cổ xuống một bên vai. Tiếng rên rỉ sau mỗi cái đụng chạm của anh làm dục vọng tôi càng lúc càng dâng cao. Làn nước ấm như vuốt ve cả hai cơ thể. Đôi bàn tay cũng không chịu thua kém, trêu đùa hai đầu ngực anh cho tới khi nó cứng lại. Người anh xốc lên một cái khi tôi bất ngờ thay đổi tốc độ, thúc tính khí của mình vào tận sâu bên trong. Run rẩy và mạnh bạo. Rụt rè và khao khát. Mỗi khi ở bên anh, ở trong anh như vậy đều khiến đầu óc tôi mụ mị và lạc lối.



Cảm thấy thân dưới mình đang phản ứng với những gì mà trong đầu tưởng tượng, tôi vội vàng bế Hạt Đậu rời khỏi phòng tắm. Tôi không chắc nếu ở lại thì bản thân sẽ làm điều gì ngu ngốc nữa.



- Đi đâu vậy? – Sắp không chịu được nữa rồi. Nếu hai người đó mà biết tôi phát dục lúc này thì mất mặt lắm.



Tôi cứ nghĩ rời khỏi bệnh viện thì những hình ảnh đó không còn ám ảnh trong đầu mình nữa. Nhưng không, nó ngày càng tồi tệ hơn khi việc gặp mặt anh hàng xóm trở nên thường xuyên hơn. Tôi không biết cảm giác này là gì. Có khi nào anh ta bỏ bùa tôi? Có thể lắm. Chắc chắn vậy.



Tôi đang đùa với ai chứ? Tôi điên mất rồi. Tất cả là tại anh ta.



Meo.



Lúc này tôi mới nhận ra mình trong giờ phút "nước sôi lửa bỏng" đã mang Hạt Đậu về nhà. Nó cọ cọ cái đuôi khi lướt qua tôi rồi cuộn tròn mình trên chiếc gối lông vũ êm ái. Làm mèo sướng thật, chẳng lo lắng rằng bản thân có đang bị "bắt cóc" hay không.



- Mày đã từng yêu ai chưa?



Đến tôi cũng ngạc nhiên với câu hỏi của mình. Không phải là vì tôi đang nói chuyện với một con mèo đang buồn ngủ mà chính nội dung của nó mới là điều tôi không thể tin được. Yêu? Quá khó khăn để nhận định đối với một con người, nói chi là mèo. Nhưng mà biết đâu Hạt Đậu lại nghĩ yêu theo một cách đơn giản hơn thì sao. Dù gì nó cũng là con vật nuôi, đâu thể phức tạp như loài của tôi. Bất chợt, tôi ước mình có thể nói tiếng mèo, hoặc hóa thành mèo trong một ngày, giống như Hạt Đậu chẳng hạn, tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh hàng xóm gần hơn bình thường một chút...Chết tiệt, lại nghĩ tới anh ta rồi.



- Hạt Đậu, mày đã từng nhớ ai chưa?



Nó ngáp dài, quay mông về phía tôi như không muốn tiếp chuyện.



- Không à? Chủ mày thì sao?



Tôi cứng đầu cứng cổ "làm phiền" con mèo lười. Không biết có thể gọi là "nhớ" không nhưng tôi đã từng có "cảm giác nhớ" một người. Cái người mà đêm nào cũng chui vào giấc mơ của tôi khi ở viện. Là chủ của mày đấy, Hạt Đậu. Liệu có phải là do tao tự suy diễn và nghĩ lung tung.



"Suy nghĩ", tôi nghĩ từ này thích hợp hơn là "nhớ". Tôi suy nghĩ về anh ta, không phải là nhớ, chắc chắn không. Quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại là hàng xóm, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt mà nhớ với nhung cả. Thế thôi.



Tôi tự hỏi "Mình đã suy nghĩ về Wonwoo từ bao giờ". Để xem nào, từ khi gặp mặt chăng? Đó là một tình huống khá tréo ngoe khi tôi trốn nhờ nhà anh ta. Tất nhiên với một số phí "ăn ở" không nhỏ. Khi ấy, với tôi, anh hàng xóm là một kẻ ham tiền không hơn không kém. Dù có cái nhìn không mấy thiện cảm nhưng tôi lại tức giận khi anh ta bị mồi chài bởi một cô gái giả tạo và hư hỏng. Lần thứ ba là anh giúp tôi "làm phép diệt ma". Ấn tượng lúc đó có tốt hơn một chút, nhưng bản năng mê tiền thì nhất nhất không thay đổi. Rồi cả chuyện cái chén quốc bảo, chẳng hiểu sao lần đó tôi lại liều mạng lao vào căn nhà đang cháy để cứu một người mà mình cũng chẳng hề có cảm tình gì đặc biệt. Tiếp tới là đêm tuyết đầu mùa, anh chắc không bao giờ biết rằng tôi đã nghe thấy điều ước của mình. Với anh là tình cờ nhưng sự thật không phải vậy. Cả lần anh nhờ tôi giúp đỡ để đuổi cái đuôi đeo bám biến thái, tôi cũng sẵn sàng ra tay. Cuối cùng là toàn bộ thời gian ở viện, tôi mơ về những cảnh mờ ám giữa mình và anh. Tôi đã nghĩ bản thân điên lên khi anh không phủ nhận mối quan hệ mà tôi nghĩ không hề trong sáng đã có giữa anh và Seungcheol. Chỉ cần là Wonwoo, mọi cảm xúc liền lập tức đều xáo động: vui có, giận có, ghen tỵ có, đáng ghét có, hụt hẫng có, hối hận có... chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình có thể có nhiều cách thể hiện tâm trạng như vậy. Bắt đầu từ đâu không rõ nhưng anh đã dần dần đi vào thế giới của tôi từng ngày từng ngày một.



Bây giờ thì tôi "có cảm giác" đúng hơn là tôi "suy nghĩ" về anh ... nhưng tuyệt đối không phải là "yêu".



- Mày sẽ làm gì khi "có cảm giác" với một người lạ?



Nó liếm lông. Tôi cười khổ, tao không thể liếm Wonwoo như mày được.



Ầm. Ầm. Ầm



Bên ngoài bỗng truyền tới âm thanh đập cửa, chắc anh biết Hạt Đậu bị bắt cóc nên lên đòi nó đây mà.



- Nhà tôi có chuông cửa.



Dĩ nhiên luôn là lời chọc phá, mỉa mai hay tiếng cãi lộn khi giáp mặt nhau, bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.



- Trả Hạt Đậu đây.

- Nó đang ngủ rồi. Cứ để nó ở nhà tôi đi. Mai tôi sẽ mang trả cho anh.

- Không được.

- Anh nhìn xem. – Tôi chỉ vào cục "bông trắng" đang nằm ngủ ngon lành trên gối của mình.

- Đồ phản chủ. – Nhìn tư thế thoải mái của thú cưng mình, anh cảm thấy như bị phản bội.

- Anh định đánh thức nó hả. Độc ác.

- Mèo tôi, không cần cậu phán xét. – Cẩn thận ẵm con mèo lên như một đứa trẻ, anh rời khỏi căn hộ của tôi.



Mặc dù định giành con mèo ở lại một đêm để tâm sự nhưng tôi chưa nói được lời nào thì điện thoại đổ chuông. Đó là cô nàng mà tôi đã hẹn cho "đêm nay". Đành vậy, tôi để anh ra về với sự nuối tiếc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top