Chap 3

Những cái hôn tìm đến nhau mạnh liệt, cường bạo hơn. Môi lưỡi đưa đẩy liên hồi, thân thể tiếp xúc cũng thân mật hơn. Min Yoo ( là vị thái tử kia ) vòng tay qua eo WonWoo, WonWoo choàng tay qua vai Min Yoo, hai người cứ thế mà sát gần nhau hơn. Cho đến khi áo của anh đã bung ra, làm lộ xương quai xanh và vùng cổ trắng ngần trông vô cùng câu dẫn. Cả hai mới như hai cực nam châm khác chiều đẩy nhau ra, ngại ngại ngùng ngùng.

WonWoo hậu đậu cài lại áo, ngồi thụp xuống gốc cây, mình cũng tự thu lại và cúi gằm mặt xuống. Anh đã làm gì trong ngày kết hôn của mình thế này... Min Yoo thấy vậy cũng quỳ xuống trước mặt WonWoo. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh và ôm anh vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên từng đợt kia.

- Sao anh không chạy ? Anh biết anh như vậy tôi đau lòng lắm, anh biết không hả ?

Cậu càng ôm chặt anh, anh càng đau đớn hơn. Tình yêu của họ là thứ trái cấm, càng cấm họ lại càng lao vào và bây giờ nhìn xem hai người họ trông thật thảm hại, thật... bệnh hoạn làm sao. Giờ không phải là lúc anh sẵn sàng đưa mình đến trước cậu rồi chạy trốn và đóng vai là một nạn nhân vô tội, đáng thương. WonWoo phải ở lại cùng Min Yoo, cùng cậu giải quyết sự việc này. Hơn nữa, anh cũng biết rằng sẽ có biết bao sự hụt hẫng, sự thất vọng khi lát nãy WonWoo chạy đi, điều đó giống như việc đâm hàng trăm, hàng nghìn nhát dao vào trái tim của Min Yoo vậy. Anh không nỡ làm vậy với những người anh yêu nhất, đặc biệt là cậu.

Chờ khi đã bình tĩnh lại, WonWoo mới tự mình lau khô những giọt nước mặt còn lại, gắng gượng đứng dậy với đôi chân đã tê rần. Min Yoo ngước lên nhìn anh, bộ dạng sao trông lại đau khổ như thế này ? Khẽ thở dài, anh thấy mình không đủ can đảm đứng đây thêm nữa. Nói anh ích kỉ, nói anh là tên nói suông, nói anh ra sao cũng được, anh muốn rời đi. Ngay bây giờ ! Vừa cất bước cánh tay liền bị Min Yoo giữ lại, muốn bỏ tay cậu ta ra cũng không được, thật sự nắm rất chặt, cổ tay WonWoo đã đỏ hết cả lên rồi

- Cậu còn muốn gì nữa ?
- Không biết - Min Yoo lắc đầu - Anh ở đây thêm một chút, một chút nữa thôi. Xin anh đấy, sau ngày hôm nay tôi sẽ không ở đây nữa, cũng sẽ không ở trước mặt anh nữa

Trời ạ, anh lại mềm lòng trước những lời nói của cậu ta rồi. Thôi thì đứng đây thêm chút nữa vậy, ích kỷ thêm chút nữa vậy, cậu ta vừa nói sẽ không ở đây nữa đúng không ? WonWoo sẽ không hỏi lí do, anh biết Min Yoo đã hai mươi tuổi rồi và giờ là lúc cậu ta phải thực hiện nghĩa vụ của mình, đến cai quản vùng đất ở phía Tây. Bên đó rất nguy hiểm, có thể anh sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu ta nữa đâu, đúng chứ ?

Đến khi mặt trời chiếu ánh nắng gần như vuông góc với mặt đất thì WonWoo mới rời đi. Tạm biệt cậu nhé, Kim MinYoo. Xin lỗi cậu vì đã xuất hiện, mong rằng ở vùng đất phía Tây kia cậu sẽ tìm được người xứng đáng với mình

____________

WonWoo trở về nhà, lập tức thân mẫu lao tới chỗ anh với tốc độ ánh sáng. Quay ra sau, lại lật về trước trông kìa y phục của anh đã bẩn lắm rồi, à phải khi nãy quên mất lăn lộn đúng chỗ nhiều bùn đất, không bẩn mới lạ. Bệnh sạch sẽ thái quá của WonWoo lại tái phát, chẳng chờ mẫu thân định hỏi làm sao mà ra nông nỗi này lập tức bỏ đi gột rửa sạch sẽ.

Khi đã bận trên mình bộ trang phục mới WonWoo đi qua phòng của Min Kyung và cũng có đứng hình đôi chút. Min Kyung bận trên mình bộ váy may từ vải ramie được làm vô cùng kì công, chất liệu mặc thoải mái vô cùng. Hoạ tiết trên váy trông có vẻ giản đơn nhưng lại được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, những đường may đều tăm tắp càng khiến cô trông thật lộng lẫy. Bộ trang sức và trâm cài tóc làm từ bạc chính là thứ mà mọi cô gái ở vương quốc này mong muốn có. Khuôn mặt được trang điểm không quá đậm, hài hoà tôn lên từng đường nét trên mặt cô. Giờ thì WonWoo đã hiểu tại sao tất cả các chàng trai ở đây phát cuồng vì Min Kyung rồi

- WonWoo..
- Min Kyung hôm nay nàng đẹp lắm, nương tử của ta
- Chúng ta vẫn chưa thật sự mà, xin hãy gọi ta theo cách thông thường thưa công tử
- Cứ gọi vậy cho quen đi, trước sau gì cũng là hiền khang cả thôi
- Vâng

Lễ kết hôn diễn ra cũng không có gì đặc sắc lắm. Cả hai người cùng thề thốt với nhau và uống chén rượu để minh chứng cho việc đó. WonWoo phải tiếp khá nhiều khách mời đến, toàn là quan to trong triều cả. Anh đã phát ngán khi bọn họ khen anh và người nương nương mới cưới trong vài câu đầu và về sau là cả trăm chiêu nịnh bợ để được nở mày nở mặt trong triều. Anh thật sự vô cùng mệt mỏi rồi nên lẻn ra vườn sau thư giãn một chút, vừa ngồi xuống nền cỏ liền bị thứ gì đó chọc nhẹ vào cổ. Sờ vào thì phát hiện ra sợi dây chuyền năm đó anh cùng Min Yoo treo lên...

- Lão gia, phu nhân không xong rồi. Thiếu gia đã bỏ đi
- Cái gì ? Ta khi nãy vẫn thấy công tử cơ mà !!! - Jeon phu nhân vì mất bình tĩnh trước tin con trai bỏ trốn, không làm chủ gắt lên với người gia nhân
- Vâng, đúng là vậy nhưng khi nãy tiểu thư Min Kyung có hỏi thấy thiếu gia đâu không liền đi tìm và thấy trong thư phòng chỉ để lại bức thư
- Đưa đây cho ta xem
Xin mẫu thân cùng phụ thân hãy quên đi đứa con bất hiếu này. Cô nương kia xứng đáng với người khác không phải con

_________________
- MIN YOO !!!!! MIN YOO ĐỢI TÔI !!!

WonWoo vừa chạy vừa gào thét gọi tên của Min Yoo. Anh muốn nói câu tạm biệt trước khi Min Yoo đi nhưng khi anh đến là muộn quá rồi, cậu đã leo lên ngựa và lao đi ngay trong nháy mắt. Trong thâm tâm anh thấy vô cùng có lỗi với cậu, anh phải tạm biệt Min Yoo trước khi cậu đi, anh phải cảm ơn Min Yoo vì đã ở bên anh từ nhỏ, anh phải xin lỗi Min Yoo nữa.. Xin cậu đó Min Yoo cậu dừng lại đi có được không ? Tôi khẩn cầu cậu tha thiết, xin hãy cho tôi một cơ hội để bày tỏ nỗi lòng của mình

Đôi chân trần từ khi nào đã chảy máu, xuất hiện vài vết bầm, bộ quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn gì cho cam. Anh lại khóc nữa rồi, anh không nên như vậy nước mắt làm mắt anh nhoè đi mất, anh sẽ đánh mất Min Yoo. WonWoo không nhìn thấy đường được nữa, thêm cả trời cũng tối rồi không thể nhìn ra xung quanh được, không có bóng đèn nào được treo ở đây dẫn lối cho WonWoo. Anh còn lạc vào sâu trong rừng rồi, những bước chân cứ chậm lại, nặng nề đi cho đến khi nó đang bâng quơ đạp vào trong không khí

Thật nực cười khi trong cái khu rừng này lại có một cái giếng chưa đầy nước...

__________
Chap này có phải lủng củng quá rồi hay không !!!! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top