ii.
// nunu và kkyu //
.
.
.
Kim Mingyu và Jeon Wonwoo có nuôi một chú cún và một con mèo. Cún bự tên là Kkyu còn mèo nhỏ tên NuNu. Hai người họ dắt bé Kkyu về một tháng sau khi nhận nuôi bé NuNu. NuNu vốn là mèo hoang, ngày ngày phải oánh nhau tranh giành thức ăn với lũ mèo hoang khác. Có một hôm NuNu bị thương nặng, bé con nằm co ro dưới chân cầu gần nhà Mingyu và Wonwoo. Thấy NuNu tội nghiệp, Wonwoo liền mang bé về nhà tắm rửa, chữa trị vết thương. Mèo NuNu ban đầu không quen hơi người nên ngày nào cũng xù lông cào cấu khắp nơi, nhất là Kim Mingyu-nạn nhân thường xuyên của bộ móng sắc nhọn của bé. Trái lại Wonwoo làm cho mèo nhỏ cảm thấy thoải mái thả lỏng hơn, có lẽ hai người khá "hợp cạ" với nhau từ tính cách tới khẩu vị. Anh không ăn được hải sản, bé cũng không ăn được hải sản. Anh hay lầm lầm lì lì, bé cũng lầm lầm lì lì. Nhiều khi Mingyu không khỏi thắc mắc nhà mình có tới tận hai Jeon Wonwoo chứ không phải một Jeon Wonwoo.
Một tháng sau, cún bự Kkyu Kkyu được Mingyu ôm về từ cửa hàng thú nuôi. Từ hồi NuNu về nhà cậu, ngày nào Wonwoo cũng dính chặt với NuNu như hình với bóng làm cho Mingyu tủi thân vô cùng. Cậu nảy ra một ý nghĩ hay rước thêm một bé thú cưng về nhà cho NuNu có bạn, còn cậu sẽ có thời gian bên Wonwoo nhiều hơn. Thế là Mingyu liền cầm thẻ đến cửa hàng tậu thêm một em về. Ấy vậy mà Mingyu lại mua em cún thay vì một em mèo vì Mingyu cho rằng "mèo NuNu là bản sao của anh Wonwoo, rước thêm bé cún giống mình cho có đôi có cặp". Lượn lờ quanh cửa hàng vài vòng thì một em cún to bự trông giống y chang Mingyu. Hai cái ranh nanh lộ ra trông vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu. Kích cỡ của cậu bé quy ra chiều cao của con người thì cũng na ná cậu. Vừa nhìn thì đã ưng, Mingyu nhanh chóng ôm Kkyu về nhà.
Lại đến lượt Wonwoo thắc mắc. Kkyu mà Mingyu mang về cứ như đúc từ khuôn tên Mingyu kia ra. Lần đầu tiên gặp Wonwoo thằng bé lập tức nhảy từ lòng Mingyu sang vòng tay của anh và trở thành "cái đuôi" bám theo anh mỗi ngày. Kkyu thích nhất là chui tọt vào lòng ba lớn, thích bám theo ba lớn loanh quanh trong nhà, thích được ba lớn dắt đi dạo, ba lớn vuốt ve cưng nựng. Ngoài ra cún bự cũng rất thích anh mèo NuNu tại anh đáng yêu quá trời luôn. Mặc dù Kkyu hay bị NuNu phũ lắm nhưng thằng bé vẫn siêu cấp mặt dày bám lấy anh NuNu của ẻm. NuNu ban đầu không thích Kkyu tí nào vì Kkyu vừa bự con vừa nặng cân mà cứ thích đè lên người bé, đã vậy còn nói nhiều ơi là nhiều, làm hỏng đồ vật trong nhà cùng ba nhỏ Mingyu cũng nhiều ơi là nhiều khiến cho ba lớn Wonwoo đau đầu mỗi ngày. Nhưng Kkyu thương NuNu lắm NuNu biết. Đồ ăn ngon Kkyu lúc nào cũng đem cho NuNu, đồ chơi mới mà thằng bé thích nó cũng nhường cho NuNu hết, miễn là NuNu vui là được. Thấy NuNu và Kkyu tình thương mến thương, không gây gỗ oánh nhau như mấy bé chó mèo khác làm Wonwoo rất hài lòng. Thế là ngày nào ba bố con cũng dính nhau như sam bỏ quên người nào đó thì phải.
Kim Mingyu khóc không ra nước mắt. Cậu thật sự đã lầm rồi. Cậu thề là nếu cái ngày NuNu xuất hiện cậu tủi thân một thì tới cái ngày có thêm thằng Kkyu làm cậu tủi thân mười. Thế quái nào hai đứa nó thương Wonwoo hơn cậu trong khi đó tiền đồ ăn tiền đồ chơi tiền nhà cửa tiền chích ngừa đều một tay Mingyu này cày cuốc mà ra vậy mà ba lớn với hai mụn con lúc nào bỏ rơi người ba nhỏ này. Mingyu không phục, thật sự không phục mà! Cơ mà không phục thì sao, ở nhà Wonwoo là số một, việc trên công ty thì cứ nghe theo lời Mingyu chứ ở nhà thử hé một lời tranh cãi với Wonwoo xem, hôm sau đầu ngón chân cũng không được đặt vô nhà.
Có lần Kim Mingyu cả gan gửi NuNu và Kkyu qua nhà Jisoo và Seokmin để mình cậu tận hưởng ngày nghỉ cùng anh, ấy vậy mà khi Wonwoo về đến nhà không thấy NuNu và Kkyu bé bỏng của anh thì anh quay sang dỗi Mingyu cả tuần. Bữa đó không hiểu sao Mingyu như chơi đùa với lửa, không chịu vác hai đứa nhỏ về mà mặt dày ôm lấy Wonwoo mặc cho anh dỗi đẩy ra. Mingyu nhịn "ăn cơm" một tháng nay vì anh Wonwoo dồn hết tình yêu thương vào NuNu và Kkyu hết rồi, đến tối không còn sức để yêu thương cậu, chính vì vậy mà Mingyu "đánh nhanh thắng nhanh" bế thốc Wonwoo lên phòng làm chuyện đại sự. Cậu biết sau hôm đó Wonwoo sẽ xách chổi lùa cậu ra khỏi nhà, nhưng đã thế thì sao, "ăn cơm" vẫn quan trọng nhất. Ăn trước đã rồi tính sau, có bị đuổi thì xách vali qua ăn nhờ ở đậu nhà ông Junhui với thằng Myungho. Hai người đó không cho thì sang nhà hai ông anh Soonyoung Jihoon, bị từ chối thẳng cẳng thì đu bám hai đứa Hansol và Seungkwan. Còn một phương án cuối cùng là tạm trú biệt thự của ông Seungcheol với ông Jeonghan kèm nhóc Chan. Do nhận tạm hai đứa NuNu và Kkyu rồi nên Seokmin nhất quyết đá đít thằng bạn của mình ra ngoài, chứa thêm một con cún to tổ chảng chắc Jisoo với cậu sẽ phải dọn dẹp đứt hơi luôn quá, đã vậy đồ vật trong nhà chắc chắn sẽ không lành lặn nữa. Y như rằng sau ngày hôm đó Kim Mingyu phải xách hành lí sang ôm chân Myungho cầu xin tạm trú 1 2 ngày.
SEO MYUNGHO MÀY LÀM ƠN CHO TAO Ở NHỜ VÀI HÔM VỚI.
Sau một tiếng đồng hồ giằng co với Mingyu, Myungho đấu không lại nên đành phải giữ lại Mingyu trong nhà cứ để nó lăn lết, gào rú ngay trước cửa nhà chắc mấy bà hàng xóm đồn đại cậu và Junhui đối xử tệ bạc với người khác mất trong khi hai người sống hiền lành tích đức mấy chục năm nay. Nếu thật sự xảy ra thì Myungho thề sẽ đem thằng bạn mình ra làm bao cát cho cậu và anh Junhui đi đường quyền mỗi ngày chứ mặt mũi đâu nữa mà đối diện với người ta nữa.
Cuộc sống của gia đình bốn "người" vẫn tiếp tục diễn ra trong hạnh phúc (trừ ba nhỏ ngày nào cũng ôm cục tức vì không được anh người yêu cưng nựng như trước nữa). Thật ra NuNu và Kkyu cũng thương ba nhỏ lắm nhưng mà ít hơn ba lớn thôi tại ba lớn đẹp trai hơn nè, dễ thương hơn nè, dịu dàng hơn nè, hay dắt mấy đứa đi dạo này, còn đọc sách cho mấy đứa nữa nè mà tiếc là hong hiểu gì hết.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top