i.
Note nho nhỏ của tớ: Hồi trước tớ có viết một đoản vè Meanie và nội dụng giống đến 90% của đoản này ạ, và vô tình tớ đã xoá khỏi Wattpad nên đoản này là rewrite lại nha chứ không phải tớ sao chép nội dung của người khác đâu ạ. Tớ xin cảm ơn!
// cảm cúm //
.
.
.
"ANH WONWOO CẢM CÚM MẤT TIÊU RỒI."
Kí túc xá của SEVENTEEN thường ngày cũng ồn ào lắm nhưng hôm nay chắc đạt kỉ lục ồn nhất khu xóm mất. Chuyện là tối hôm qua Wonwoo dầm mưa từ studio về kí túc xá dẫn đến hậu quả là sáng hôm nay anh lăn ra đổ bệnh. Không gì lạ lẫm bởi trước giờ ai cũng biết sức đề kháng của Wonwoo khá yếu, chạy dưới mưa có một hôm mà xui thay dính luôn con vi rút cảm cúm. Điều này làm cho Kim Mingyu cuống cuồng lên như ai lấy mất sổ gạo của cậu. Bình thường Mingyu chăm lo cho anh người yêu từ miếng ăn đến giấc ngủ, cậu lo còn hơn lo cho bản thân ấy vậy mà hôm nay anh lại bị cảm. Cậu vừa giận anh vì dám dầm mưa về mà không đợi cậu đến đón lại vừa lo lắng cho tình hình sức khoẻ của anh.
Và thế là mỗi ngày 12 thành viên còn lại phải nghe Mingyu than vãn, càm ràm, gáo rú "thương anh Wonwoo quá" hay "anh ơi anh mau khoẻ lại nha", hoặc "em mà bắt được con vi rút em sẽ băm vằm nó ra thành từng phân tử". Vì quá nhức đầu mà Jihoon dọn hẳn vào studio của mình tá túc vài hôm để còn làm nhạc, ở kí túc xá lúc này chắc bài hát mới của nhóm toàn "Wonwoo ơi Wonwoo à" mất. Jihoon dọn đi tặng kèm theo chú hổ Kwon Soonyoung kiêm bạn người yêu của Jihoon. Soonyoung lấy cớ sẽ túc trực ở phòng tập để sáng tác vũ đạo mới , Seokmin thấy thế liền bĩu môi với ông anh của mình:
"Thiếu hơi anh Jihoon thì anh nói đại di chứ biên với chả đạo ( '_ゝ')"
Dường như Soonyoung nghe được tiếng lòng của cậu nên lại thêm một cảnh tượng hết sức náo loạn ở kí túc xá : Soonyoung rượt theo Seokmin từ lầu phòng này sang phòng khác làm thằng bé vừa chạy vừa ú ớ cầu cứu anh Jisoo. Không chỉ đôi Soonyoung-Jihoon mà Hansol và Seungkwan cũng vừa làm một chuyến du lịch về quê hương Jeju của Seungkwan, tạm thời tránh được cảnh náo loạn này. Khổ nhất chắc là Myungho. Cậu lo lắng cho anh Wonwoo lắm nên hay chủ động chăm sóc ảnh cơ mà cục to đùng Kim Mingyu cứ giật lấy thau nước của cậu "để tao lau người cho ảnh", nấu được tô cháo định bụng mang vô cho Wonwoo thì Kim Mingyu lại xuất hiện "để tao nêm nếm lại để hợp khẩu vị của anh". Cậu muốn chăm anh Wonwoo một chút thôi mà Mingyu như vệ sĩ của anh vậy, làm cho Myungho thiếu điều xông vào oánh thằng bạn thân một trận, may mà cơ Jun cản lại chứ không sẽ có thêm cảnh tượng oánh nhau của hai cậu bạn sinh năm 97. Chỉ duy nhất người đang lăn ra ngủ khò khò trên giường là không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ lúc Jeon Wonwoo ốm và cũng là ngày cả nhóm phải tập trung ở phòng tập nhảy để bàn bạc về đội hình biểu diễn cho Rock with you dance practice theo concept Giáng Sinh. Anh quản lý ra sức kéo Kim Mingyu ra khỏi phòng- à không, đúng hơn là tách khỏi tấm drap giường của Wonwoo. Ai chứ riêng Mingyu nhất quyết không đi tập, đi tập rồi thì ai chăm anh Wonwoo, mà có để ai chăm thì Mingyu cũng sốt ruột lo lắng không kém. Phải là chính tay Kim Mingyu chăm sóc thì cậu mới chịu. Hai người cứ chơi kéo co tận 10 phút thì anh quản lý đành bỏ cuộc. Nhờ có Seungcheol nói giúp mà Mingyu đã thành công ở lại kí túc xá với Wonwoo. Cậu nhảy cẩng lên ôm lấy Seungcheol, miệng liên tục cảm ơn anh và hứa sẽ khao anh một chầu thịt nướng. Ngay sau khi tất cả mọi người rời đi, Mingyu rón rén mở cửa phòng Wonwoo kiểm tra tình hình của anh. Thường ngày Wonwoo ngủ rất nhiều mà khi anh đổ bệnh thì tần suất ngủ gần như gấp đôi. Nhìn anh yên giấc ngủ say, Mingyu thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cửa lại, tiến vào phòng bếp nấu cho Wonwoo tô cháo sườn đầy đủ dinh dưỡng.
Wonwoo chầm rãi mở mắt sau khi đánh một giấc gần 13 tiếng đồng hồ. Anh đưa hai mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, lồm cồm ngồi dậy bỗng chiếc khăn ướt từ trên trán rơi xuống chăn. Cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng lạch xạch phát ra từ bên ngoài, có vẻ như ai đó đang bận rộn trong phòng bếp. Wonwoo cố gắng ngồi dậy, vươn vai một cái rồi xỏ dép lên bước ra khỏi phòng. Đầu còn hơi đau nhức, cổ họng nóng ran khiến Wonwoo hơi choáng váng một chút. Vừa đặt chân vào phòng bếp thì trước mắt anh là hình ảnh người con trai một mét tám mươi bảy đeo tạp dề đang lúi húi với nồi cháo trên bếp. Như có một lực hút từ Mingyu, Wonwoo không để ý mình đã đến gần cậu từ lúc nào. Anh ngắm nhìn bờ vai rộng lớn kia rồi choàng hay cánh tay thon dài của mình vòng qua eo cậu.
Mingyu bất ngờ thả rơi cái muỗng vừa khuấy nồi cháo, cậu quay đầu lại nhìn anh đang tựa đầu vào lưng mình mà bất giác nở nụ cười làm lộ hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.
"Anh, anh đã dậy rồi đấy à? Để em kiểm tra thân nhiệt của anh một chút." Mingyu nhẹ nhành tựa trán mình lên trán anh chốc nhíu mày chứng tỏ cơn sốt của Wonwoo vẫn chưa giảm đi bao nhiêu.
"Anh vẫn còn sốt, về phòng nghỉ đi. Em sẽ mang cháo và thuốc vào cho anh."
Wonwoo lắc đầu cự tuyệt, hay tay càng siết chặt thân người Mingyu, đầu anh chuyển sang dụi vào lồng ngực của cậu.
"Bế anh."
Mingyu thở dài nhìn anh người yêu hơn mình một tuổi đang làm nũng. Bình thường anh mà cư xử thế này là cậu đè ra hôn ngay nhưng hôm nay anh đang bệnh, Mingyu này phải kiềm chế lại không là bản thân sẽ lăn ra bệnh chung mất, lúc đó rồi ai chăm cho anh?
Cậu chuyển tay vòng qua chiếc eo thon gọn của anh, bế thốc anh lên kiểu công chúa, để đầu anh tựa vào ngực mình. Cậu bế anh về phòng, đặt anh nằm xuống giường rồi tức tốc chạy đi múc tô cháo và lấy thuốc đem vào. Wonwoo mơ màng quan sát mọi hành động của Mingyu trong lòng chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc.
"Gyu..."
"Em đây anh ơi, em đây. Anh dậy ăn cháo uống thuốc nha anh." Mingyu vuốt nhẹ mái tóc nâu trầm của anh, dịu dàng trả lời.
"Không muốn.."
"Anh! Nghe lời em, ăn một chút rồi uống thuốc để anh còn mau khoẻ lại nè. Mấy hôm nay anh bệnh em đau lòng lắm!"
Sau vài (chục) câu dỗ ngọt cùng với hành động ân cần, dịu dàng đốc thúc, Mingyu đã thành công đem Wonwoo chén hết tô cháo sườn. Sau khi uống thuốc xong, cậu hôn lên trán anh như một lời khen ngợi, sau đó đứng dậy cầm tô cháo đi ra ngoài. Vừa đi được hai bước thì bỗng có một lực kéo từ phía sau kéo Mingyu lại. Wonwoo nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu, lí nhí nói :
"Ở lại đâu với anh, Gyu ơi."
"Em chỉ đi rửa tô cháo rồi sẽ quay lại ngay. Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi."
"Không muốn. Gyu phải nằm cùng anh cơ."
Kim Mingyu ôm lấy trái tim bé nhỏ đang đập bình bịch của mình, hít thở thật đều để giữ trạng thái bình tĩnh trước Jeon Wonwoo. Mọi ngày anh đều làm mặt đơ với cậu, ít khi trực tiếp thể hiện tình cảm hay làm nũng như Seokmin hay Soonyoung bởi vì anh bảo "nhìn hai đứa nó mà anh nổi hết cả da gà da vịt". "Nhờ" có cơn sốt mà Wonwoo từ anh người yêu mặt lạnh trở thành anh người yêu thích làm nũng. Thề có Chúa, Kim Mingyu phải cực lắm mới giữ cho bản thân không vồ vào anh. Màn giằng co giữa đôi cún-mèo bắt đầu. Một bên ra sức kéo đối phương lại, bên còn lại thì cố gắng nhích từng bước chân về phía sau. Được một lúc thì Wonwoo mới thả Mingyu ra, thay vào đó là câu nói khiến tim Mingyu mềm nhũn:
"Em..hức, em hết thương anh rồi. Em không chịu ở lại với anh, Gyu hết thương Wonwoo này rồi hức..."
Vừa nghe tiếng nấc của Wonwoo, Mingyu tá hoả dẹp tô cháo sang một bên, ngay lập tức trèo lên giường ôm anh vào lòng. Kim Mingyu 25 tuổi này không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ anh người yêu 26 tuổi mà thôi. Nhìn anh khóc cậu không chịu được.
"Gyu thương anh lắm, thương anh rất là nhiều luôn. Gyu thương anh còn không hết sao mà nói tới chuyện Gyu hết thương anh được chứ!"
Hai thân hình cao lớn chen chúc trên một cái giường đơn, dán chặt vào nhau đến nỗi nghe được nhịp tim của đối phương. Người Wonwoo nóng ran, đầu đau nhức như búa bổ nhưng khi nằm trong lòng Mingyu, anh lập tức thả lòng cơ thể mình. Thân nhiệt Mingyu khá thấp nên khi chạm vào da thịt cậu cảm thấy mát vô cùng. Wonwoo ôm chặt lấy Mingyu, tận hương cái mát lạnh từ làn da cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước đó anh không quên nói với Mingyu ba chữ mà mỗi ngày anh đều nói với cậu.
"Anh yêu em."
Nhịp thở của Wonwoo dần dần trở nên đều đặn, lồng ngực phập phồng chứng tỏ anh đã ngủ rất sâu. Mingyu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho anh cảm thấy thoải mái nhất, tay vuốt nhè nhẹ tấm lưng của anh. Ngắm nhìn gương mặt của anh người yêu suốt đời này Kim Mingyu cũng không bao giờ chán. Cậu cảm thán rằng ba mẹ Jeon sinh thật khéo, anh Wonwoo đẹp trai cũng có, ngầu cũng có, mắt mũi miệng hay bất cứ thứ gì thuộc về anh đều xinh đẹp thuần khiết vô cùng. Cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vì được làm người yêu anh, được nằm cùng anh trên một chiếc giường, được vui đùa cười nói với anh mỗi ngày, được ôm anh vào lòng, được anh trao cho tình yêu.
Mingyu thả nhẹ một chiếc hôn lên môi anh, thì thầm nói nhỏ :
"Bảo bối, em cũng yêu anh."
"Ủa có đứa nào thấy Mingyu đâu không? Anh mày kiếm ở kí túc xá toà nhà B không thấy." Jeonghan nằm dài trên sô pha của kí túc xá toà A, mèo nhèo than vãn.
"Anh kiếm anh Mingyu có gì không ạ?"
"Chan không biết đâu, Kim Mingyu nó mượn cái loa bluetooth của anh cả tháng nay chưa trả lại, anh sợ nó bất cẩn làm mất nên đi đòi lại nè."
Chan thở dài kéo ông anh lười biếng của mình ngồi dậy tiến lại phòng Wonwoo. Cậu hé cửa đủ để cho anh Jeonghan quan sát. Được vài giây thì Jeonghan mới hiểu ra được tình hình hiện tại, anh day day thái dương vài cái sau đó kéo Chan ra sô pha nằm cùng xem ti vi.
"Nể tình Jeon Wonwoo đang ốm mà anh tha cho cậu nhé Kim Mingyu. Sau vụ này anh mày sẽ đòi cả vốn lẫn lãi."
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top