Chương 5
Cả bàn lúc này ai cũng ngà ngà say. Hương soju thơm nồng quanh quẩn trước đầu mũi. Cả 10 người tưởng chừng như chẳng có liên quan gì nhau nhưng lại nói chuyện rất hợp rơ. Mấy anh lớn nói, mấy cậu nhỏ nghe. Mấy cậu nhỏ tuổi có men rượu ăn to nói lớn, mấy anh cũng kết hợp cụng ly, như đã quen biết từ mấy đời.
Hoshi đang thao thao bất tuyệt về mấy mô hình hổ của mình cho anh Seungcheol, ông anh chắc không lọt vào tai được bao nhiêu nhưng vẫn gật gù đầu chăm chú lắm.
Không biết tựa lúc nào, cạnh bên Wonwoo xuất hiện thêm một đống nhỏ nắp chai. Anh một tay cụng ly, tay còn lại mân mê mấy cái nắp kim loại có răng cưa, đâm vào tay hơi ngứa ngứa nhưng anh thích.
"Anh muốn lấy cái này hả? Đây, em cho anh thêm"
Chẳng mấy chốc mà cạnh Wonwoo đã có một tháp nhỏ nắp chai xếp chồng, quay lại nhìn thì chỉ thấy Mingyu nhe răng cún ra cười với anh. Rõ là cu cậu thấy anh thích nên thỉnh thoảng lại khom người xuống nhặt. Wonwoo mắt sáng rực như con nít, lấy tay đẩy đổ cái đống trước cạnh mình về phía Mingyu rồi khoe:
"Cái này là tiền xu chơi game."
"?"
"Tiền xu đó không hiểu hả, cái mà bỏ vô máy chơi game đó, nhiêu đây tiền là có gắp thú bao nhiêu lần cũng không thua."
Nắp chai rõ là Mingyu lụm, nhưng anh như giả bộ vô tình không biết, giành công hết về phần mình. Không rõ khi quá chén hơn nữa, anh có mè nheo la hét gì không, nhưng lúc ngà ngà như vầy, anh ngồi ngoan tay nghịch một mình, nói năng hơi lộn xộn làm Mingyu buồn cười chết đi được. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, lòng Mingyu đang gào la hết cỡ.
Trời ơi cái người này gì mà dễ thương dữ! Cái này là phạm quy rồi. Dễ thương như vầy là phạm quy. Tui không có thích anh đâu anh đừng có như vậy nữa! Mình không có thích con trai, không có thích con trai. Nhưng Jeon Wonwoo cũng là con trai? Nhưng mà Jeon Wonwoo như con mèo u chu chu gì mà dễ thương. Vậy nếu không thích con trai mà thích mỗi Jeon Wonwoo thôi thì có phải gay không? Không, có mỗi gay cấn thôi chứ không gay.
Đầu Mingyu như sóng cuộn, hết tự hỏi mình có gay không đến khen Wonwoo hết lời. Cái người này rõ ràng lợi dụng lúc cậu uống rượu rồi tung chiêu này, gian manh quá! Mingyu dành cả buổi tối hôm ấy bận rộn nướng thịt và ngắm anh hoài thôi.
"Anh ơi, chiều giờ mình nói chuyện được 4 tiếng rồi, anh cho em phương thức liên lạc đi."
"Chi vậy? Lấy số điện thoại anh bán cho mấy bên đa cấp hả?" Anh chun mũi nhìn Mingyu.
"Anh bảo không bơ em mà không chịu cho em số điện thoại á, bảo không bơ thì ai tin. Trời ơi tui buồn quá, mọi người lại đây coi Jeon Wonwoo khoa quản trị kinh doanh ghét tui tới mức không thèm cho số điện thoại, tối nay phải đăng confess tâm sự mới được. Huhu người gì mà chảnh quá."
"Ừ chảnh vậy đó. Tui vậy đó, không dễ làm bạn đâu." Wonwoo giả làm mặt kiêu kì, hai tay khoanh trước ngực nhưng miệng vẫn khúc khích cười.
Seokmin ngồi cạnh hai người lúc này cũng ngà ngà say, nhưng say không có nghĩa là điếc, nghe Mingyu mè nheo với Wonwoo mà cậu muốn trào ngược hết đồ ăn trong bụng ra ngoài. Cái thằng này thấy gớm thiệt chứ.
Nhậu tan. Ai về nhà đấy. Trước khi về, Mingyu còn chủ động bắt xe cho "cái anh dễ thương" đi về vì sương đêm sắp buông mình xuống rồi.
_______________________________
Nắng sưởi ấm hai chân Wonwoo khiến anh cựa quậy người rồi cuộn tròn ngủ tiếp. Trong đầu nửa tỉnh nửa mơ, anh sắp xếp lại xem ngày hôm qua là như nào. Anh đi mua sắm với Minghao, tình cờ gặp Jeonghan với Mingyu. Mingyu... thằng nhóc đó nói với anh cái gì nhỉ? Ừm...à muốn làm bạn. Ừm.... đó giờ mở miệng bắt chuyện với anh thì nó không dám, mà lại bảo anh bơ nó, ngớ ngẩn quá.
Nằm hơi nóng lưng, anh quay mình sang phía còn lại. Ừm rồi dời stream đi uống rượu.... Đầu Wonwoo dừng lại một khoảng. Mỗi khi đi uống về, lúc nào anh cũng phải đơ một lúc cho hệ thống cập nhật rồi mới chạy tiếp được. Ừm rồi mình thu nắp chai, một đống nắp chai, rồi lại đi khoe với người ta.
Khoe nắp chai hả? Nghĩ tới đây Wonwoo ngồi bật dậy. Không biết bây giờ ai mới là đồ ngớ ngẩn đây. Cái thói quen kì cục đó đám Jihoon thân với anh đã biết từ lâu, nhưng giờ tự nhiên để Mingyu biết, còn gọi đống nắp là "xu chơi game" cho Mingyu nghe, thì không biết lúc đó soju đã chiếm hết bao phần trong đầu anh. Anh nhớ man mán tàn tiệc, Mingyu bắt xe giúp anh với mấy đứa về. Cộng 1 điểm chu đáo với thêm 1 điểm nữa vì hôm qua cậu đẹp trai.
Anh lấy tay vò đầu rồi ra khỏi giường, liếm nhẹ đôi môi khô vì uống không đủ nước. Nắng từ lúc nào đã len lén tràn vào căn phòng anh sáng rực. Tay lướt twitter, anh cảm thấy hơi tội lỗi với fan vì bỏ bê công việc đi chè chén. Bỏ chút thời gian vệ sinh cá nhân, anh dọn bánh mì với sữa để trên bàn, mở máy bắt đầu buổi stream không báo trước. Màn hình chat hiện biết bao câu chào, hỏi anh đang ăn gì, có khỏe không, nào là khen giọng mới ngủ dậy của anh hay quá và tỉ tỉ những câu hỏi khác.
"Beanie của mọi người khỏe lắm. Mình mới ngủ dậy nên còn hơi mơ màng. Mọi người nghe ASMR không?"
Anh tinh nghịch đưa bánh mì lại gần mic, cắn kêu rộp rộp. Cái trò vô tri như thế nhưng lại làm chat rất vui, thả sticker cười ha hả, còn có người bảo sẽ quay màn hình lại để mốt mở ra xem.
Wonwoo lòng cũng vui vẻ theo. Anh trân trọng fan của mình lắm chứ, nhờ có họ mà anh có thể gây dựng một độ nổi tiếng nhất định như hôm nay.
Minguri_0406 đã gửi 1 supachat
"Cảm ơn Minguri đã gửi mình supachat nhaaa"
"Mọi người ơi, móc khóa có vừa ý mọi người không? The8 đã cùng mình lên ý tưởng đó."
_______________
Một ngày chẳng rõ ngày nào, trời lại bất ngờ đem về con mưa dai dẳng vào tối muộn.
Những hạt mưa thi nhau mà rơi như đang muốn xem hạt nào rơi nhanh nhất, cứ rào rào mãi không thôi.
Mingyu từ sớm đã tranh thủ ăn uống sẵn để làm ca chiều. Giờ sắp tan ca rồi, cậu đứng thẳng người vươn vai thiếu điều muốn chạm trần nhà, chỉ cần đem mấy bao rác đi vứt là cậu được tự do.
Mùi mưa và đất ẩm quyện lại với nhau như làm đầy, xoa dịu cánh mũi người ta. Từng giọt tí tách cứ thế mà thi nhau nhảy múa trên mặt đường bụi bặm, như muốn gột rửa tất cả những gì vướng bận chưa thể nói ra. Đường phố trải dài vắng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy mưa như tấm màn dày, khiến cậu không nhịn được mà đưa tay vén thử, vẫn cầm bên mình chiếc dù màu sẫm, cố gắng không để ướt người trước gió thổi lạnh căm.
Ban sáng cậu lướt mạng, đọc được rằng các nhà nghiên cứu sinh vật học phát hiện ra nếu so với loài mèo có thính giác nghe được lên đến 60.000 Hz, loài dơi lên đến 100.000 Hz thì rõ ràng con người thua xa. Mingyu chỉ là người bình thường, ngưỡng nghe được tối đa là 20.000 Hz, cậu cũng chả quan tâm đâu chỉ là trong hoàn cảnh này, cậu vô thức nhớ lại, vì giữa những ồn ào của thiên nhiên, Mingyu tưởng chừng như mình có thể nghe giọng ai đó đang nói thật nhẹ nhàng, không khỏi tò mò đành bước lên vài bước.
"Đây, chạy ra đây. Mau lên, ướt hết rồi."
Người không ngờ nhất lại xuất hiện ở đây.
Trước mặt cậu, Wonwoo quỳ trên sàn mưa, cuối xuống gầm chiếc xe hơi đang ngủ im lìm ở ven đường, cả người ướt đẫm rét run. Có lẽ vì nước thích đọng lại chẳng chịu đi trên đôi kính gọng tròn, nên anh vứt hẳn nó sang bên cạnh. Nhìn anh mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì kêu thứ gì đó trốn mãi dưới gầm xe.
Như phản xạ tự nhiên, cậu vứt hai bịch rác xuống đất, vội chạy lại che mưa cho anh
"Anh Wonwoo? Người ướt hết cả rồi. Anh đang làm cái gì vậy hả?" Cậu bỗng lên giọng nơi cuối câu, có gì đó trong lòng làm cậu khó chịu khi thấy anh ngồi giữa trời mưa tầm tã thế này.
"A?" Anh quay lại, đôi mắt nheo nheo vì bị màn mưa cản tầm nhìn.
"Em, Mingyu nè. Anh ngồi đây làm gì vậy?" Vì tay dơ, cậu đành lấy ống tay áo chậm nước trên khuôn mặt anh, trong lòng như muốn giãy tung lên. Để cho tiện, cậu đành ngồi chồm hỗm theo chàng thanh niên đang ướt đẫm.
Wonwoo lúc này cũng lờ mờ nhận ra người trước mặt. Đột nhiên bị lên giọng khiến anh thấy hẫng một chút, anh lí nhí trong miệng
"Có con mèo..." Chữ "mèo" bị tiếng mưa nuốt chửng, khiến Mingyu phải ghé sát tai hỏi lại
"Có cái gì cơ?"
"Con mèo" Wonwoo đập tay Mingyu rồi chỉ về hướng gầm xe. Một con mèo con lông vàng chút xíu đang sợ sệt, lông dính hết cả vào người vì nước. Nó nhìn Mingyu đầy đề phòng.
"Ban nãy con mèo tính bước ra rồi. Mà tự nhiên nguyên con poodle bự chạy lại."
Vừa mệt mỏi, rét run mà còn bị lên giọng, Wonwoo tự nhiên thấy giận trong lòng hết sức. Anh giận trời mưa, giận cái xe trước mặt, giận con mèo, giận lây sang cả cậu Mingyu đang che ô cho anh.
Con poodle bự nào nữa? Wonwoo gọi cậu là chó đó hả? Cái đó phải hỏi chuyện anh sau mới được.
"Anh đứng lên đi. Đừng ngồi đây nữa."
"Nhưng còn con mèo..."
"Anh vào trong cửa hàng trước rồi mình đem con mèo vô sau được không?" Mingyu dỗ dành, đã ướt thế này rồi, Mingyu không nỡ để anh đứng ngoài này lâu hơn nữa.
"Không, anh phải bắt con mèo ra đã. Chuyện của anh, anh tự lo được." Anh quay sang con mèo giọng năn nỉ mong nó lại chạy ra.
Mingyu thở dài. Người gì mà cố chấp. Cậu đành để anh dụ con mèo, vừa cầm dù che mưa cho anh, vừa nhặt mắt kính của anh lên, lau vào áo cho khô.
"Ngoan chút xíu nha. Lại đây không ai làm hại mày đâu"
Bản thân con mèo cũng đã đuối lắm rồi. Nó đành miễn cưỡng chạy nhào vào lòng Wonwoo, không quên tặng Mingyu ánh nhìn cảnh giác trước khi rúc đầu vào áo Wonwoo. Anh cầm phần trên của cán dù lắc lắc, ra hiệu xong rồi cho Mingyu.
Bỗng Mingyu cúi xuống nhấn cái kính lên mũi anh.
"Đi đâu thì đi nhưng trước hết phải thấy đường đã chứ" Cậu cười, kéo tay Wonwoo đứng lên.
"Lẹ nào, nhìn anh với con mèo tả y chang nhau"
Bên ngoài đã lạnh, bên trong cửa hàng tiện lợi cũng chả khác gì. Wonwoo rùng mình một cái, toàn thân bước đi kéo theo sau là nước mưa đọng lại dưới sàn.
Như thường lệ, Joshua đang kiểm kê lại danh sách hàng hóa trong quầy, nghe thấy tiếng cửa tự động mở, anh ngước đôi mắt lúc này pha lẫn sự bất ngờ lên nhìn, thấy Mingyu dẫn Wonwoo ướt nhẹp bước vào.
"Wonwoo? Sao vậy em? Ướt hết cả rồi"
"Anh cho em mượn phòng nhân viên chút"
Joshua dạo quanh mấy kệ cao, kiếm khăn sạch được đóng gói, lựa 3,4 cái, bước đi sau theo hai đứa. Anh đâu ngờ sẽ gặp Wonwoo ở đây, thằng nhỏ không biết quậy gì mà ướt hết cả người.
"A em cảm ơn anh."
Thật tình lúc này Wonwoo chẳng cảm thấy gì ngoài cái lạnh thấu xương, đúng là dầm mưa giờ phải trả đủ. Nhưng nhìn bé mèo trong lòng, anh không khỏi vẽ nụ cười nơi khóe miệng, cuối đầu cọ mũi với mèo con. Tóc anh nhỏ nước bết mấy lọn xoăn xoăn vào hai bên trán, toàn mặt nhợt nhạt vì ngồi dưới mưa đã lâu.
Mingyu nhìn con mèo đầy đánh giá, siêu cấp không hài lòng. Chẳng hiểu tiểu quỷ này mưa gió không trốn đi mà lại chui xuống dưới gầm xe, làm người khác phải đội mưa lôi ra.
"Nghịch gì mà tả thế?" Joshua từ tốn vò đầu Wonwoo trong chiếc khăn trắng tinh. "Cả bé con trong lòng em nữa. Hai cha con bỏ nhà đi bụi hả?" Anh cười ấm áp.
"Em tự lau được mà", Wonwoo với tay lên nhưng bị Joshua cản lại, "Ngồi yên nào"
Mingyu bắt ấm nước pha cho anh ly trà.
"Nhà Wonwoo ở gần đây hả, sao ra đây mua đồ?"
"Không phải đâu anh, cô bán tạp hóa gần nhà em đi du lịch chưa về nên em phải đi bộ ra đây, lâu lâu đi bộ chút cho khỏe." Wonwoo lại ngập ngừng vỗ nhẹ vào tay Joshua "Anh ra trông cửa hàng đi, em tự lau tóc được."
"Ừ ừ em tự lau được. Nhưng mà đang tiện tay sắp xong rồi, Wonwoo ngồi yên đi"
Mingyu pha trà xong thì lại bế con mèo khỏi tay Wonwoo, bọc nó trong mấy cái khăn trắng tinh, không nhịn được lắc lắc nó, mắng một câu
"Nhóc quậy"
Con mèo được ủ ấm khoái chí híp đôi mắt lại, chẳng thèm đề phòng Mingyu nữa, liếm liếm tay cậu lấy lòng. Phòng nhân viên im ắng, hai người lau đầu, còn một người nhìn hầm hầm con mèo quậy như quỷ. Thỉnh thoảng Wonwoo hít hít mũi, Mingyu tự nhiên lại thấy bực, muốn mắng luôn cả người lẫn mèo.
Joshua sau khi lau tóc cho Wonwoo xong bỏ ra ngoài trông cửa hàng. Còn lại Mingyu với anh, cậu cầm một bộ quần áo đưa tới.
"Anh thay đi kẻo lạnh. Người anh giống cái khăn mới nhúng nước vậy đó. Cái đó là đồ sạch của em, tí em mặc đồ nhân viên về cũng được."
"Anh đi đâu mà ngồi dầm mưa trước cửa hàng của tụi em vậy?"
"Anh đi mua cơm hộp, xong gặp bé mèo bị bỏ trong thùng ngoài cửa. Lúc anh tới thì chưa có mưa. Nhưng tự nhiên ào xuống, con mèo dính nước thì chạy mất"
Rõ là anh không cao bằng Mingyu, cái áo sweater màu đen của cậu làm anh phải xắn tay áo lên vài lần mới thò tay ra cầm cốc trà được, nhìn anh như lọt thỏm trong bộ quần áo của mình, Mingyu cảm giác người trước mặt như có chút xíu.
"Cơm hộp ai mua giờ này. 10 giờ tối rồi, còn gì ngon lành nữa"
"Anh xong việc trễ mà, không kịp nấu gì ăn, anh còn chuẩn bị tâm lý bị upsell mua 3 chai coca rồi mới tới đây đó" Anh nheo mắt vẻ trêu chọc nhìn Mingyu. Thấy Joshua, Mingyu ở đây, anh cũng lờ mờ đoán ra được hôm trước ai upsell mình, nhưng anh không thấy giận cậu, trong lòng anh tám trên mười phần cũng đoán được là cậu ngơ ngơ quên lời dặn gì của sếp nên mới upsell.
"Waeeeeeee! Vậy mà anh chả nói em. Bị dụ mua 3 chai coca sao anh tỉnh bơ vậy."
"Anh cũng đâu nhớ người bán anh 3 chai coca là em đâu. Kì nha, anh bị upsell, bị dính mưa, bị lạnh, anh chưa xụ mặt, mắc gì em xụ mặt." Tay anh vuốt ve thành ly, đôi tay ban nãy vì lạnh mà hơi tái lại, nay đã hồng hồng ở mấy đầu ngón tay.
"Nãy giờ anh xài mấy cái khăn vậy? Tí anh mua hộp cơm rồi trả tiền luôn"
"Em không thèm nhận tiền của anh đâu"
"Thái độ gì đó hả"
"Cái đó để em trả tiền. Hộp cơm của anh cũng vậy. Trời kiểu gì cũng còn mưa, anh ngồi đó đi, em sắp tan ca rồi, em đưa anh về." Nói rồi cậu bỏ ra ngoài.
Còn lại một mình. Wonwoo ôm con mèo vào lòng, chân đung đưa trên ghế. Hồi nãy bị Mingyu lên giọng anh cũng bất ngờ lắm chứ, cậu nhỏ hơn anh một tuổi mà dám làm phản hả? Nhưng anh phải công nhận, ban nãy cậu cũng tỏ ra trưởng thành lắm, chứ không giống như lúc đá giày vào thùng rác rồi mếu máo méc Jeonghan.
"Ngủ. Hay quá ha. Còn chẳng thèm cảm ơn người ta mà đã ngủ." Wonwoo mắng yêu con mèo, tay nhẹ nhàng gãi gãi đầu nó. Con mèo lông vàng ươm, điểm xuyến bằng mấy sọc vằn nâu dọc thân dài nhỏ bé.
Ban nãy Mingyu pha cho anh cốc trà mùi lài, thơm nhè nhẹ. Bình thường anh không uống trà đâu, anh thích cà phê hơn. Từ lâu, Jun biết ý bạn mình, theo định kì lại gửi đến nhà Wonwoo mấy gói cà phê anh tự tay xay, vì thế dù sáng hay tối, nhà Wonwoo luôn ngập tràn hương cà phê mới pha ấm áp. Hôm nay anh uống trà là ngoại lệ, cũng cảm thấy hợp khẩu vị chắc do đúng người pha, à không, chắc do đúng loại trà. Trời ơi đừng có mà nghĩ linh tinh nữa.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top