Chương 4

"Vậy là em thích Wonwoo thiệt đó hả?"

Jeonghan rảo bước trên đường với Mingyu. Nếu là thật, anh sẽ không thắc mắc gì về xu hướng tính dục của cậu, mà sẵn sàng lắng nghe nếu cậu muốn chia sẻ. Mingyu đẹp trai, thu hút nữ giới nhưng bị cái tính hơi "ngố tàu", thành thử tới giờ chưa có mối tình vắt vai. Anh nghĩ nếu lần này mình không lên tiếng, chuyện của Mingyu với Wonwoo sẽ chẳng tới đâu. Trong mắt anh, Wonwoo là đứa trẻ lương thiện xinh đẹp, nhưng rõ ràng không có ý định mở rộng vòng quan hệ của mình, nếu Mingyu không chủ động, hai đứa tới chết cũng sẽ chỉ dừng lại ở ngồi cùng bàn ăn. Cái trò hay đi dạo vòng vòng để chạm mặt người ta của Mingyu anh nhìn là biết, do có người cũng từng làm y chang vậy.

"Đã bảo không phải mà. Anh Seungcheol kể tầm bậy gì cho anh nghe vậy? Em chỉ muốn làm bạn với người ta. Hừm đừng có nhìn em kiểu đó, cũng đừng có cười mà! Em không có thích con trai đâu." Mingyu làu bàu, tay tắt nguồn điện thoại cho vào túi. Cái thân hình to cao lách người qua mấy xe chở hàng đang dừng dọc trên lề. Cậu có thể thấy rõ sự vội vàng tan làm của dòng người trước mặt sau một ngày dài. Nắng tắt dần phản ánh hồng trên những tầng mây. Hương khoai lang nướng của mấy xe đẩy dạo thơm lừng quanh quẩn khắp dãy phố mua sắm. Giờ mà tấp vô làm mấy củ thì thích biết mấy!

Nhớ hồi nhỏ, cậu hay mè nheo 3 ông anh lớn mua khoai lang lề đường cho ăn, giờ to như con gấu nhưng coi bộ cũng chẳng khác. Cậu đẩy vai Jeonghan, bảo anh mình đi ăn khoai lang nướng. Anh dễ dãi cùng cậu băng qua đường, lòng vẫn nhất quyết muốn "nhiều chuyện" vô chuyện của Wonwoo với Mingyu. Wonwoo đẹp trai cao ráo học giỏi ngoan hiền, anh ưng bụng gả Mingyu rồi.

_______________

"Ủa Wonwoo?"

Trùng hợp sao, đứng xếp hàng trước hai người, là anh sinh viên khoa quản trị kinh doanh hay ngồi chung bàn ăn trưa với Mingyu. Tay anh xách một túi đồ, có vẻ là vừa mới đi mua sắm, mũi chẳng hiểu sao ửng đỏ lên, chắc là vì ngứa mà dụi nhiều quá. Wonwoo đang nói chuyện dở với Minghao thì quay đầu lại theo tiếng gọi của Jeonghan, cười tươi rói gật đầu chào. Lúc này, Minghao giựt tay anh nói khẽ:

"Kìa anh, cái thằng to xác hút gái hôm bữa giành chỗ của em trong lớp!"

Wonwoo dở khóc dở cười nhìn Mingyu, tình cờ sao lại chạm mắt cậu, anh giựt mình quay sang đánh khẽ tay Minghao ra hiệu im lặng. Mingyu gặp anh thì lại lúng túng không biết nói gì. Bình thường cậu hay bắt chuyện với người khác bằng cách dính người, hỏi liên miên, nhưng cậu không rõ làm vậy thì Wonwoo có chịu để cậu bước một chân vô vòng bạn bè của anh không.

"Này là Minghao, em kết nghĩa của em. Anh với Mingyu đi mua sắm hở?"

Wonwoo quyết định hào phóng trả tiền chỗ khoai cho bốn người.

Minghao ngồi trên bồn cây, mắt chằm chằm hướng tới Mingyu, sao thằng này nhìn anh Wonwoo hoài vậy! Cái miệng tía lia, cái miệng hay cười hút gái đâu, sao cứ im im vậy, tính làm gì anh Wonwoo của cậu?! Thằng này bộ có ý gì với anh Wonwoo hả? Nghĩ tới đó, Minghao càng cố tình phóng ánh nhìn nghi hoặc về phía Mingyu như muốn ra hiệu khôn hồn thì tránh xa anh Wonwoo ra.

"Ừ, chút nữa anh với mấy đứa đi nhậu, em với Minghao đi chung đi cho vui."  Mingyu ngồi cạnh Jeonghan thì chưng hửng, có ai hẹn đi nhậu nãy giờ đâu, sao cái ông này tùy hứng quá vậy.

Wonwoo nhớ mình có lịch stream vào tối nay, nhưng không nỡ từ chối Jeonghan, anh liền đồng ý, tay gõ vài dòng đăng Twitter, nội dung đại khái xin lỗi fan vì phải hủy stream tối nay. Anh vừa đăng bài thì điện thoại của ai đó chợt reo lên tiếng thông báo app chim xanh.

Là một người anh trai tự tin mình hiểu mấy đứa em nhất, Jeonghan quyết định mình phải kiến tạo cho Mingyu có cơ hội ghi bàn, nên đành đứng dậy bảo đi vứt rác, dắt theo Minghao cùng đi với lý do là anh cầm không hết rác, trong khi một tay thì bận rộn gọi điện cho Seungcheol với mấy đứa để đi nhậu.

Trời buổi tối chuyển lạnh dần hơn. Mingyu ngồi cạnh Wonwoo mà chẳng ai nói gì. Anh lười bắt chuyện mà cậu cũng không lên tiếng. Cả hai tưởng chừng như hóa đá, xịt keo cứng ngắc ngồi ngắm phố lên đèn, Mingyu chợt lên giọng thỏ thẻ:

"Anh ơi anh ghét em lắm hả?"

Cái này thì Wonwoo xịt keo thiệt. Trong đầu anh chạy 1001 câu hỏi tại sao. Cái mặt cậu chưa đủ thu hút hả, ai mà nỡ ghét cậu được? Chết rồi, lỡ cậu hiểu lầm vậy, sáng mai mở điện thoại lên, anh sẽ thấy bản thân mình bị phốt thái độ không? "Đề nghị Wonwoo khoa quản trị kinh doanh nhìn lại bản thân xem có gì mà sân si Kim Mingyu? Nghĩ ai cũng muốn kết bạn với mình hay gì mà bày đặt làm giá" - mấy cái tựa tựa giống vậy.

"Không có mà, em sao vậy?"

"Anh...anh dữ với em. Lúc nào miệng anh cũng thành đường thẳng giống vầy nè" - Cậu không nhịn được dùng hai tay kéo khóe miệng mình bắt chước Wonwoo - "Anh không muốn nói chuyện, không muốn làm bạn với em hở anh?"

Dữ? Ai dữ với cậu? Cậu to đùng vậy ai dám dữ? Cậu chưa đẩy anh một phát bay 10 mét thì thôi chứ anh dữ với cậu làm chi?

Nhìn mặt Mingyu, Wonwoo cảm giác như cậu đã đem chuyện này ủ trong lòng được mấy ngày rồi (mà đúng là vậy thiệt), anh ngẩn người ra, chẳng hiểu cái thằng này bị gì nữa, nhưng coi bộ là buồn thiệt, nhìn cái tướng co chân úp mặt vô hai gối kìa. Gió nhẹ nhàng lướt qua má anh mát rượi, anh nhìn cậu, mắt ánh lên tia vui vẻ, rồi anh bật cười khúc khích.

"Cái gì vậy thằng này. Tự nhiên buồn ngang vì mấy chuyện tào lao vậy."

Tiếng anh cười cù lòng cậu nhồn nhột, cậu ngẩng đầu nhìn anh, kìa, anh cười rồi. Không nhịn được mà cậu khẽ "Yes" một cái đầy mãnh liệt trong lòng.


Không phải là Wonwoo ghét Mingyu hay gì. Nhưng người như Mingyu lại quá nổi tiếng đi, anh thật lòng không muốn cuốn vào hay dính dáng đến cuộc sống của những người như vậy. Thế mà giờ trước mặt anh đây, lại có người buồn vì không được anh để ý, không được anh bắt chuyện cùng, lúc này anh không còn thấy cậu giống con gấu nữa, chỉ như con poodle bự chảng xù lông, làm anh chỉ muốn dùng cả hai tay vò tóc cậu thôi.

_______________

Tiếng nói cười ồn ào truyền tới từ quán thịt nướng phía trước đường cả bốn người đang đi. Wonwoo có thể thấy mái tóc cắt ngắn được nhuộm vàng của Hoshi. Anh thấy Jun đang liến thoắng nói chuyện liên hồi với Jihoon. Seokmin thì thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Joshua đang ngồi trước mặt đầy bẽn lẽn như mấy thiếu nữ mới biết yêu. Seungcheol, Joshua đang tranh thủ gọi món trước.

"Ơ kìa người đẹp!" nhác thấy Minghao, Jun vẫy tay như điên, chả thèm giữ hình tượng phong tình như thường ngày.

Minghao đẹp là sự thật. Nhưng thường người ta sẽ thấy vẻ báo đời, ngông ngông lạnh lùng của Minghao trước, rồi mới cảm nhận được vẻ đẹp qua mái tóc mullet đen dài, gương mặt điển trai với mắt mũi đầy cân xứng, môi đỏ hồng hào, khóe môi dài như thường trực nụ cười lãnh đạm. Đôi lông mi dày rũ trước con ngươi đen lay láy. Lúc này đây, cậu ngại đỏ hết cả hai tai vì bị Jun gọi vậy trước mặt cả bàn đầy người, đành lại chỗ anh mà bộp thẳng một cú vô gáy.

"Mới có một tuần không gặp mà nhớ anh nên mới đến đây đúng không?" Jun giở giọng trêu ghẹo, nhìn như lưu manh đang dụ dỗ một lưu manh khác vậy.

"Anh đừng có mà điên!"

Hoshi ngồi cạnh bên đã quen với cái trò thả thính rởm của Jun, giả bộ mắc ói sau lưng Minghao, làm Jihoon cười ngất.

Ở đây chỉ có mỗi Joshua là Wonwoo chưa bắt chuyện cùng, anh lễ phép chào, cũng thấy sao mà Joshua nhìn thân thiện quá, đuôi mắt dài dài cười lên một cái đủ đốn tim bao người, chả trách cậu Seokmin kia cứ nhìn anh mãi, nhưng coi bộ anh không nhận ra. Wonwoo cười vu vơ, Mingyu đi cạnh anh, thấy anh vẽ nụ cười trên môi thì nghĩ thầm, thảo nào anh ít cười, anh mà cứ cười vầy hoài, người ta chen nhau ngắm anh, chẳng biết khi nào mới tới lượt cậu.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, cả bọn nhập cuộc chè chén. Cậu để ý sao Wonwoo cứ ngồi thừ một lúc, gắp kim chi ăn không rồi mới gặp thịt. Cậu tưởng anh không gắp tới, đành mạnh dạn gắp lưng một chén thịt cho anh. 

Bỗng nhiên được săn sóc đặc biệt, Wonwoo đương nhiên thấy lòng vui vẻ chứ, nhưng anh không ăn chén thịt này được.

"Wonwoo nó khác người, chỗ thịt đó phải để chín một chút nữa nó mới ăn, chưa chính kĩ nó không thèm đụng đụa đâu." Jihoon đang kêu cơm thêm, nhìn thấy Wonwoo cười cười nhưng không đụng đũa bèn nói chen vào.

"Anh chờ vậy người ta ăn hết thịt của anh mất rồi sao?"

Vì quán quá ồn ào, ngồi bên cạnh nhưng Mingyu khó lòng nghe rõ anh trả lời, đành phải cúi đầu xuống, tay đặt trên lưng ghế anh. Rõ ràng ở tư thế này, Wonwoo như được cậu bao trọn vào lòng, chỉ một chút nữa thôi là trán cậu cụng vào trán anh rồi. Cậu trai hồi nãy còn buồn vì sợ anh lơ, giờ lại đi "chiếm tiện nghi" của anh!

Mingyu vẫn cúi người, chờ câu trả lời của Wonwoo. Mọi thứ xung quanh như tự động bị ngắt tiếng. Giờ đây cậu chỉ để ý tóc anh bồng bềnh, thoang thoảng mùi cà phê và cúc tana đầu mùa. Cậu không có ý định ngồi thẳng dậy, cứ chờ anh mãi. Anh thì lúc này mắt đảo vòng vòng, rồi lại dừng trên khuôn mặt đầy nam tính như tượng tạc của cậu.

"Đâu có sao, anh kêu thêm dĩa khác nướng riêng cũng được. Hoshi với Jihoon cũng hay chừa phần anh dĩa thịt riêng." Anh quay đầu nhìn đi chỗ khác, điều chỉnh lại tâm trạng, cầm ly soju uống cạn như muốn tiếp thêm can đảm, chứ nhìn một chút nữa thôi là mặt anh sẽ chín như mấy miếng thịt trên vỉ nướng kia mất.

"Oke, vậy để em nướng cho anh", cậu tự lấy thêm một cây gắp, đảo phần thịt riêng cho anh trên vỉ, tay còn lại cầm kéo cắt nhỏ. Cánh tay cậu chắc nịch mà thon dài, nhìn kiểu gì cũng thấy mạnh mẽ, cứng cáp. Tay đó mà đấm Jun một cái chắc có bay thẳng về Trung Quốc...

Vải thưa không che được mắt thánh. Huống hồ gì người trong cuộc còn chẳng thèm che. Cả bàn ai cũng thấy cái cảnh "Con trai của mẹ lớn rồi, biết chủ động nướng thịt cho trai lạ rồi." lồ lộ trước mặt. Ba ông anh lớn trước giờ toàn là mình ngồi nướng thịt, thằng quỷ con Mingyu ngồi gắp lia lịa ăn, giờ có "mặt trời" trong lòng, thằng quỷ lập tức chuyển sang chăm sóc người ta. Jihoon, Hoshi, Jun đó giờ toàn thấy cảnh Wonwoo mở miệng nói câu nào là chỉ có kháy người câu đó, nay ngồi kế Mingyu thu lại như con mèo. Minghao lúc này trong đầu đã sure kèo 100% Mingyu có ý gì với anh cậu rồi, nhưng vì mình cũng đang được Jun lột vỏ tôm giùm nên chẳng hó hé gì. Seokmin thì thôi rồi, cậu sẽ ghi nhớ ngày này thật kĩ trong đầu, chỉ cần vừa có cơ hội, nhất định cậu sẽ lôi vụ này ra chọc Mingyu tới chết. Cả bàn ai cũng tủm tỉm cạn ly, chờ đợi tới một lúc nào đó được chọc đương sự đến mức giấu mặt đi thôi.

_______________

Anh meo meo Wonwoo có người nướng thịt cho kìa, mấy bà đã có ai nướng thịt cho chưa=))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top