Chương 3

Rõ ràng ông trời có báo mưa trước, nhưng cũng như không khi Wonwoo quên mang dù. Mưa đầu tháng 8 đến bất chợt chẳng báo trước, chắc chắn sẽ làm người ta cảm nếu cố thò đầu ra dầm mưa. Anh không muốn áo mình đẫm ướt, giày mình âm ẩm nên đành đứng chờ trên dãy hành lang chẳng còn bao người. Mấy hàng cây quanh trường ẩn mình lập lờ trong màn mưa lúc nào không hay. Nước mưa đọng hờ trên lá, để rồi nặng quá đành tuột xuống đất như cầu trượt. Mấy con chim sẻ mập mạp hay dạo xung quanh khuôn viên trường nay cũng chẳng thấy đâu.

"Thấy chưa ướt hết đít rồi"

Có hai người đang vịnh chiếc xe đạp mà cãi cọ, một người trong số đó không mang giày.

Tóc cả hai đã bắt đầu bết vì nước, áo quần cũng không tránh khỏi. Nhìn là biết Mingyu với Seokmin

Con người được tạo hóa tạo ra với biết bao điều kì diệu mà chính họ cũng chẳng biết hết được. Chẳng hạn như cơ chế cảnh báo của tế bào não 'nhạy cảm với ánh nhìn' mỗi khi có người đang nhìn chằm chằm mình. Và Seokmin cũng thế, cậu quay đầu lại thì chạm mắt với Wonwoo.

"Anh chưa về hả?" Cậu kệ Mingyu với chiếc xe đạp ướt đít mà chạy lại chỗ Wonwoo.

"Tôi chưa. Không có mang dù"

"Trời ơi "tôi" gì mà "tôi", mình biết nhau từ hồi trưa rồi mà, xưng anh em bình thường đi anh" Seokmin cười một cái như mặt trời xua mây đi gần hết. Anh không biết liệu cậu cười thêm 10 cái nữa thì trời có nắng lên không.

"À....tôi...anh không mang dù"

Mingyu từ xa dắt xe bước tới, nhìn cậu tả tơi thật sự. Chân không giày, người thì ướt lại đi một mình dưới mưa.

Trời, gặp anh ở đây nữa.

"Anh dầm mưa với tụi em đi, đằng nào cũng ướt hết mà" Seokmin là người hoà đồng, luôn muốn kéo mọi người cùng tham gia với mình, kiệm lời như Wonwoo là cậu thấy lần đầu.

"Anh đang mang máy tính theo, dầm mưa sợ ướt."

Mingyu lúc này đã hết quê, liền lấy dũng khí đứng nhìn anh chằm chằm

Anh cao hơn Seokmin nhưng vẫn thấp hơn cậu một chút, gọng kính trễ xuống chóp mũi. Hai mắt một mí lót với đôi lông mi dài làm cậu liên tưởng đến cọ vẽ đi nhẹ như không trên giấy, xương hàm mềm mại, tổng thể gương mặt rất hài hòa, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Cậu tò mò về nụ cười của anh, nụ cười mà cậu dám chắc sẽ làm người khác khựng lại nhìn một lúc. Nhưng từ đầu tới giờ cậu chưa thấy anh cười, chỉ có vẻ lãnh đạm, thoải mái trên mặt.

"Em có áo mưa nè anh cần không?"

Cả anh và Seokmin quay đầu lại.

Anh quay đầu lại vì Mingyu đã hết quê chủ động bắt chuyện với anh.

Seokmin quay đầu lại vì Mingyu không share áo mưa với mình, giấu từ nãy giờ mà giờ lại cho Wonwoo mượn.

Mingyu từ tốn lôi trong cặp ra một cái áo mưa màu xanh. Cậu lùi mấy bước để giũ cho thẳng thớm, lúc này áo mưa mới hiện nguyên hình. Là áo mưa hình khủng long.

Này có tính là cậu đang trêu anh không?

Sinh viên đại học như anh sao mà mặc cái đó đi bộ về được!

"Nè anh" Mingyu chìa áo mưa ra trước mặt.

Nhưng rõ ràng nhìn Mingyu không có vẻ gì muốn trêu, cậu vuốt mái tóc ướt lên, lắc tóc cho rũ bớt nước như con cún mới đi bơi về.

"Cái này..." Wonwoo không biết xử sự thế nào cho phải. Đúng là anh cần về sớm thật, nhưng đánh đổi mặt mũi của mình như vầy...

"Khỏi đi, đứng chờ chút là hết mưa liền." Anh đẩy áo mưa lại cho Mingyu.

"Vậy anh bọc cái cặp lại đi, kẻo ướt." Lại quê! Sao lại từ chối cơ chứ! Ơ kìa cái anh này để cậu ghi một cái điểm cộng thì anh mất một miếng thịt hả?! Anh phải thấy là cậu đang muốn cứu vãng hình tượng sau biết bao chuyện ban trưa, anh như vậy là có ý gì??? Kim Mingyu biết có đứng nài nỉ anh cũng chẳng chịu, đành dúi áo mưa vào tay anh, vẫy tay cười rồi kéo Seokmin đi mất.

Wonwoo cầm áo mưa đứng đó một mình, thơ thẩn nhìn trời mong trời lại sáng nhanh.

Ừ chứ không đời nào anh đội áo mưa khủng long xanh đi bộ về đâu!

_______________

Sau đó là chuỗi ngày Mingyu bắt gặp bản thân ghé xuống căn tin nhiều hơn một chút, đi ngang qua dãy hành lang khoa quản trị kinh doanh vào chiều thứ hai nhiều hơn một chút, mong trời mưa nhiều hơn một chút để "điều gì đó đặc biệt" sẽ xuất hiện ở dãy hành lang lác đác người. Như muốn tìm kiếm "ai đó" khiến cậu luôn tò mò dỏng tai lên nghe mỗi khi có người nhắc đến tên.

Cái gì cũng nhiều hơn một chút, thì chắc chắn sẽ gặp được người cần gặp.

Từ những lần "tình cờ" chạm mặt nhau trên đường đi, đến những khi cậu "tình cờ" ngồi cùng bàn ăn với anh vào vài buổi trưa nắng nhẹ, cậu nhận ra anh không hay cười, hoặc nói cho đúng, là không cười với cậu. Anh không tỏ vẻ chán ghét nhưng có vẻ chỉ muốn cả hai ở mức xã giao. Có cái gì làm lòng cậu bứt rứt lắm! Cậu cũng muốn nói chuyện với anh mà!

Mingyu chỉ là muốn thân với anh thêm chút, thân giống cỡ Seokmin ấy. Muốn có thể nhắn tin riêng hỏi anh ngày mai có tiết gì. Muốn cùng anh đi xuống căn tin trường, kể cho anh nghe tiết học vừa rồi chán lắm. Muốn rủ anh đi chơi vào cuối tuần. Muốn rất nhiều thứ, và trên hết, muốn làm bạn với anh.

Mingyu đành đi kể Seokmin nghe thử.

Không hiểu sao kể Seokmin nhưng lại ngồi tụ ở nhà Seungcheol ăn ké gà ủ muối.

"Gì mà nghe như cậu muốn làm người yêu người ta vậy" - Seokmin trêu

"Không có mà, tớ chỉ muốn làm bạn với ảnh. Người gì đâu mà lạnh lùng. Ảnh ngồi nói chuyện với Jeonghan miết mà tớ lại thì xách cặp đi mất" Mingyu vẫy vẫy cái xương gà, ra vẻ bất bình.

"Hả ai ngồi nói chuyện miết với Jeonghan cơ?"

Seungcheol nách kẹp vài Coca từ bếp lên, nhăn mặt hỏi.

Mingyu biết cái ông này để ý Jeonghan từ lâu rồi, mà chả biết ổng có ra tín hiệu gì cho người ta chưa.

"Anh Wonwoo á, ảnh chơi chung nói chuyện với 3 ông Hoshi, Jihoon, Jun. Rồi game thì chơi với anh, ảnh cũng nói chuyện với Jeonghan, Joshua rồi. Seokmin ảnh cũng mua chai nước cho. Có em là ảnh chả thèm để ý."

"Mày kể gần hết vòng bạn bè của người ta ra rồi đó" Seungcheol tay chỉnh máy lạnh, ngồi xuống sàn tiếp với hai đứa.

"Có khi nó kết người ta không chừng"

"Bậy" Mingyu thúc chân vô đùi Seokmin.

"Tớ muốn làm quen thôi"

Seungcheol nhìn thằng em họ, chả biết nói gì. Thôi thì chuyện của nó, mình xen vô cũng không được. Cả ba ngồi ăn gà no căng. Tới lúc cảm giác mình đã nới dây nịt hơi nhiều, hai đứa nhỏ xách đít bỏ trốn về, để lại anh lớn Seungcheol dọn đống chén dĩa với xương gà.

"Mốt đừng qua nhà tao ăn ké nữa nha" Anh lớn soạn tin nhắn gửi cho cả hai.

_______________

"Em tính như vầy anh thấy sao?"

Sáng trời thu trong vắt. Trong quán cà phê tràn ngập sắc cúc tana trắng ngần, hương thơm đậm như mật ong ngây ngất, len qua từng cánh mũi dễ chịu, bên cạnh cửa sổ đầy nắng thu như muốn ôm trọn người ta vào lòng, có hai người đang nói chuyện. Người lớn tuổi hơn mặc trên mình chiếc áo cổ lọ trắng bằng len, hơi ôm bờ vai rộng đầy vững chãi nơi anh, khoác ngoài như thêm hoàn chỉnh là áo khoác xanh ngọc mát rượi. Anh cười cười nói nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ theo nhịp bản ballad đang phát qua loa. Người còn lại mặc áo thun trơn với trench coat màu đen thanh lịch mà phong cách, tay cậu bận bịu trải đều mấy tờ giấy A4 ra mặt bàn.

Wonwoo khẽ lướt sơ qua mấy tờ thiết kế khác nhau có hình của một con mèo Siberian đen được vẽ theo kiểu hoạt hình, với đủ phụ kiện như nón beanie, mắt kính gọng tròn và hộp nước táo, y đúc model của anh. Cũng dễ hiểu thôi, anh đã đặc biệt đặt Minghao làm thiết kế cho model stream game của mình, giờ tới lượt những món merch anh và Minghao sắp quyết định mở bán.

Minghao gợi ý với anh trước hết nên thử với móc khóa và poster trước. Cậu đồng ý rằng gấu bông, áo thun cũng đẹp, nhưng nên để dành cho dịp đặc biệt, phòng hờ bí ý tưởng.

Anh gật đầu nhẹ ra vẻ đồng ý. "Cơ mà anh không nghĩ là nên in poster. Không đảm bảo được chất lượng hàng khi giao về, có khả năng bị nhăn hoặc rách. Giống mấy lúc anh săn truyện, gặp poster kèm theo mà bị hằn nếp, anh cũng khó chịu lắm" Wonwoo làm điệu bộ nhăn mặt như muốn thêm phần thuyết phục cho lời nói của mình.

"Anh có muốn thêm chi tiết gì không? Chữ kí trên beanie chẳng hạn?"

"Không anh thấy vầy là ổn rồi. Thiết kế của Minghao thì lúc nào chẳng hoàn hảo sẵn."

"Anh đừng có thấy người quen rồi lơ là" Minghao lườm Wonwoo "Dù là ai thiết kế anh cũng nên xem qua để tránh có sai sót xảy ra chứ."

Anh ừ cho có lệ, ngước ra dãy nhà đang đón đầy nắng ngoài cửa, lòng anh như bình yên và đầy hơn một chút. Wonwoo không khỏi tự họa nụ cười nhẹ trên môi mình, chìm đắm trong sáng trời thu.

Minghao lúc này thì bị phân tâm bởi dĩa bánh xuất hiện trước mặt. Đúng hơn là "người mang dĩa bánh" trước mặt.

"Này là quà khuyến mãi của khách nhân dịp có người đẹp ghé qua" "người mang dĩa bánh" đá lông nheo ra vẻ tán tỉnh. Để rồi thấy vẻ mặt như muốn ói của Minghao thì nhoẻn miệng cười. Minghao không hiểu đầu Jun bị chạm mạch hay gì mà cứ mặt dày thả thính cậu hết lần này đến lần khác. Cậu đây có giá lắm, đừng tưởng như vậy mà cua được cậu! Cùng lắm anh chỉ ăn điểm vì hơi đẹp trai thôi!

"Em cho anh xin số nhé?" Jun nghiêng đầu nhìn, mấy lọn tóc màu sáng rũ trên trán có gì đó nhìn như vô thật, như cổ tích, khiến người khác chỉ muốn chạm vào. Ánh mắt phong tình màu hạt dẻ, trong vắt như hồ nước kéo người ta chìm đắm.

"Tha cho thằng bé đi Jun, thấy gớm quá" Wonwoo chẳng kiên dè đá thẳng vào đầu gối Jun, khiến anh qua ngoắt lại xù lông. Hai gò má Minghao lúc này ửng hồng nhưng vẫn cứng miệng cãi rằng chẳng ai thèm cho anh số điện thoại kiểu đó đâu, tay thì vẫn nhặt trái cherry đỏ tươi Jun cố tình để xinh xắn trên cái bánh trước mặt, cho vào miệng.

Jun mặc kệ thằng bạn mình mà quay lại với người đẹp. Tung mấy câu thả thính nhăn nhở rồi quay lại quầy trước khi tới lượt Minghao đá vào đầu gối anh. Trên tay đã được dúi một tờ giấy nắn nót ghi số điện thoại Minghao từ lúc nào.

Này là để tiện trao đổi hỏi anh công thức pha cà phê thôi! - Minghao vừa nghĩ, vừa ngâm nga vài câu hát trong miệng.


Chuyện in ấn và mở bán món merch đầu tiên diễn ra suôn sẻ như Wonwoo với Minghao dự định, nhận được bao lời tích cực từ fan. Mọi người thích lắm, cứ vào stream của Wonwoo là khen không ngớt lời.

Cùng lúc đó, có cậu trai tên Mingyu, bấm đặt hàng và thanh toán qua Paypal một chiếc móc khóa hình con mèo Siberian của oshi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top