Chương 2

"Chờ chút tớ cột dây giày đã" 

Mingyu và Seokmin đang đi đường tắt sau dãy lớp học màu gạch nung trải dài, mới học ở đây không lâu nhưng với cái chân ham đi của mình thì hai đứa đã thuộc hết đường cùng ngõ tắt trong khuôn viên trường đại học. Bên tay phải cả hai là một dãy nhà kính trải dài của câu lạc bộ trồng cây, mùi đất ẩm bốc lên sau khi được phun tưới tự động quanh quẩn suốt cả dọc lối đi. Trên đầu, mây đen chẳng hẹn mà từ từ kéo đến che mất cả mặt trời. Seokmin vẫn tiếp tục cằn nhằn:

"Nãy tớ bảo để xe đạp vô chỗ có mái che đi không chịu, trời muốn ào xuống rồi, kiểu gì chút nữa cũng ướt đít."

"Thì tí lấy khăn lau có gì mà cằn nhằn mãi thế. Chắc gì trời mưa đâu"

"Nhìn trời âm u vậy mà còn không mưa thì là gì? Là ông trời thích nên tạt gáo nước xuống tắm hả"

Hai đứa cãi cọ nhau mãi đến khi Mingyu không chịu được liền đá cái chân vừa cột giây dày về phía trước.

"Có thôi không cái thằng này"

Rõ ràng chỉ là một động tác dọa, chẳng tổn hại gì tới ai, nhưng trời xui đất khiến như nào, chiếc giày của Mingyu tuột ra, văng theo một đường parabol rồi rớt thẳng vào thùng rác. Bình thường nhắm ném chai nước từ xa vào thùng rác thì lúc nào cũng trật, cái này là may mắn đến không đúng chỗ rồi.

"Má...." Seokmin ôm bụng cười đến không chịu được.

"Chết rồi, thúi quắc rồi"

"Thọt tay vô lấy đi"

Seokmin thay vì nghĩ cách giúp cậu thì cứ đứng chọc tức không ngừng.

"Thọt tay cậu vô nha?"

Mingyu lúc này mặt bắt đầu nhăn nhó khó ở. Đôi giày mới mua, đâu thể vứt luôn được. Nhưng mà đứa nào dám thò tay vô cái thùng trộn đầy chai nhựa, thức ăn thừa đang bốc mùi kia.

"Có đồ gắp nè"

Bước đến cạnh cậu là người con trai da trắng như trứng gà bóc, tóc tai phồng xù hết cả lên vì trời chuyển gió, anh đeo cặp kính tròn của Chrome Hearts, bờ vai rộng nhưng dáng người thanh mảnh. Anh cao hơn Seokmin một chút nhưng vẫn thua Mingyu, một bên vai đeo chiếc cặp đựng máy tính, tay cầm đồ gắp rác.

"Ngay nhà vệ sinh đầu đường có chỗ để mà, sao không lấy?"

Chết rồi

Vậy là có người thấy mình đá giày vô thùng rác...

Vừa quê vừa bất ngờ, Mingyu cứ đứng sững ra. Người con trai ấy vẫn đang chìa cái đồ gắp rác tới.

"A cảm ơn cậu nhiều lắm. Thằng đần này chả hiểu kiểu gì lại tự đá giày vào thùng rác nữa."

Seokmin không đủ kiên nhẫn nhìn thằng bạn mình đực mặt ra nữa, đành phải vươn tay nhận đồ gắp rác từ tay người con trai trước mặt, nở nụ cười như muốn xua tan không khí ngại ngùng. Phải thừa nhận, cậu có nụ cười đẹp như nắng mai, khiến người nhìn chỉ muốn trân trọng cả đời.

"Ừm tôi có thấy."

Người con trai ấy ngước mắt nhìn Seokmin, không để lộ cảm xúc gì.

Seokmin đánh vào vai Mingyu.

"Kìa cảm ơn người ta đi."

"Không cần đâu, tôi đi trước" – Wonwoo xua tay rồi một mình xách cặp đi.

_______________

"Urghhhhhhhhhhhhhhh" Mingyu úp mặt vào hai bàn tay gào lên, rồi ngồi thụp xuống đất. Đường đường là nam nhi sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời, Mingyu cảm thấy lần này còn quê hơn cả khi 5 tuổi cậu bị chó rượt còn bạn gái mà cậu thích đứng nhìn nữa.

"Seokmin ơi Seokmin, chết mất. Có người thấy tớ đá giày vào thùng rác, thà chết đi cho rồi, thà bỏ quách đôi giày đi cho rồi"

"Ừ, kiểu gì ngày mai cũng đồn lên là có thằng ngu đá giày vào thùng rác kế bên dãy nhà kính"

Seokmin rõ ràng biết bạn quê nhưng vẫn cứ chọc, thái độ rõ thèm đòn thiếu đánh.

"Thôi đứng lên coi, đàn ông con trai ngồi giữa đường gào la, gắp giày ra lẹ còn đi"

_______________

Vì không muốn phải chen chút qua mấy dãy hành lang đông nghẹt nên hôm nay Wonwoo chọn rẽ sang con đường dọc dãy nhà kính, mặc dù nhìn ông trời có vẻ sắp khóc một trận đến nơi.

Đành phải nhanh chân lên thôi chứ sao giờ.

Người quen của anh chắc đã tới căn tin trước từ lâu.

Đáng lẽ đầu giờ chiều mới có tiết, anh có thể ngủ một giấc ở nhà hoặc ăn uống gì đó bên ngoài, nhưng lỡ mượn USB của Hoshi rồi, anh phải tới sớm để trả người ta.

Hoshi có thể nói là người anh thân nhất từ khi chuyển đến thành phố này.

Anh nhớ rõ ngày đó đi nhận lớp đại học ngày đầu tiên, Hoshi là người sẽ ngồi giải thích lý do tại sao hổ lại là loài thú ngầu nhất trong tất cả con vật cho bất cứ ai chịu ngồi nghe. Và trùng hợp sao người đó lại là Wonwoo.

Hôm đó Wonwoo ngồi kế Hoshi trên giảng đường. Vì nghĩ Hoshi là một người bạn am hiểu thế giới động vật, chuyên gia nghiên cứu tìm tòi tự nhiên nên anh mới ngồi nghe. Không ngờ Hoshi chỉ là một thằng bạn ảo tưởng sức mạnh mình là hổ. Đùa thôi, Hoshi hay làm mấy trò vô tri, rất ồn ào nhưng có lẽ nó đã bù trừ cho cái tính kiệm lời ít nói của Wonwoo ngoài đời (còn lên stream thì phải nói nhiều chút mới hút fan được chớ). Thế là hai đứa chơi chung tới giờ.

Mãi nghĩ coi trưa nay căn tin bán gì, anh chợt để ý hai bóng người đằng trước đang cãi cọ. Đúng hơn là một người đang ngồi cột dây giày, người còn lại đứng cằn nhằn.

"Có thôi không cái thằng này" người đang ngồi bỗng đá chân về phía trước, có lẽ do cột không chặt nên chiếc giày bay đi một cách đau thương, rớt thẳng vào thùng rác trước mặt.

Ngu gì mà ngu dữ. Wonwoo nghĩ trong đầu.

Wonwoo buồn cười nhìn cả hai chạy lại thùng rác. Không ai để ý anh đang đứng cách một khoảng nhìn họ cả vì một người đang bận cười bạn mình, một người thì đang vò đầu bứt tai vì đôi giày mới mua giờ đang nằm trong thùng rác thum thủm.

Đến khi nghe cả hai tính thọt tay vô thùng rác thì Wonwoo không thể làm ngơ được rồi. Vốn bản tính kiệm lời, không muốn dây dưa, dính đến chuyện của người khác, nhưng cái này là trường hợp mang tính thiện, phải phá vỡ luật lệ thôi. Wonwoo đành quay lại nhà vệ sinh đầu đường, anh nhớ là mấy cô chú lao công hay để đồ dọn vệ sinh ở đây.

"Có đồ gắp nè"

Anh chìa tay đưa cho hai người con trai trước mặt. Cái cậu mất giày mặt méo xẹo, mếu máo đến nơi, còn người kia vẫn còn đang hinh hích nhịn cười. "Thằng mất giày" – Wonwoo tự đặt biệt danh cho người ta như vậy - cao thật, nhìn như con gấu mà lại quen quen. Không biết bình thường mặt mũi có đẹp trai không nhưng giờ nhìn như cái bánh bao ỉu xìu, buồn cười thật.

Rồi anh bỏ đi, không lo chuyện bao đồng nữa

_______________

"Wonungieeee~~"

Jeonghan, lớn hơn Wonwoo 1 tuổi, với mái tóc đen dài qua mang tai, lất phất ngay chấm vai đang ngồi với Hoshi, vẫy tay với anh.

Jeonghan có gương mặt thanh tú, thành công thu hút cả nam lẫn nữ, ai nhìn cũng phải thốt lên khen đẹp trong đầu. Vẻ cuốn hút ẩn trong đôi mắt đen lay láy, cái miệng cười duyên. Ở anh, lúc nào cũng toát lên vẻ thoải mái, tận hưởng nhưng không kém phần sắc sảo, thu hút. Wonwoo còn nhớ có đợt bầu trai xinh gái đẹp trong trường, chẳng hiểu sao tên anh lại xuất hiện bên top những người đẹp gái nhất, lại còn đạt thứ hạng khá cao. Jeonghan đẹp phi giới tính dường như là điều ai cũng thầm đồng ý.

Wonwoo bước lại với khay cơm trên tay.

"Wonwoo horanghaeee" Hoshi lại bắt đầu chu mỏ, tay tạo thành móng vuốt bày trò.

"Sao anh ngồi đây? Anh Seungcheol đâu?"

Wonwoo quen biết Jeonghan cũng được một thời gian, nhưng chỉ lướt thấy qua chứ chưa từng nói chuyện trực tiếp với Joshua – bạn thân Jeonghan, nhưng Seungcheol thì anh biết rõ, tại anh thường đánh game online với Seungcheol mỗi lúc rảnh.

"Seungcheol với Joshuji chiều nay không có tiết, anh vào trường thì tình cờ gặp Hoshi"

Wonwoo tháo cặp lại ngồi cạnh Hoshi. Ngước mắt nhìn ra trời phía ngoài, chả nhớ anh đã lấy đồ phơi vào chưa.

"Ban nãy em gặp thằng kia ngu lắm."

Wonwoo từ từ xới cơm trong khay mình cho đều. Anh từ tốn chan nước thịt lên cơm. 

"Hả thằng nào" Jeonghan lơ đãng nhìn ra bầu trời đầy mây đen bên ngoài.

"Nó tự đá giày của mình vô thùng rác, đôi giày mới mua luôn"

Hoshi bên cạnh cười ha hả, Jeonghan cũng bắt đầu hứng thú nghe chuyện.

"Sao tự nhiên nó đá vô đó vậy, muốn xịt nước hoa cho giày hả?" – Hoshi hỏi.

"Vô tình thôi. Đang đá chân dọa bạn xong không hiểu sao giày tuột ra, bay thẳng vô cái thùng rác trước mặt"

"Người gì xui dữ trời"

"Có mà đi chân đất cả ngày hôm nay thôi, làm ăn gì được nữa"

"Anh Jeonghannn"

Có giọng gọi anh Jeonghan phát ra phía sau Wonwoo, rồi lướt đến chỗ người con trai tóc dài trước mặt, theo sau là bóng người khác đang cười khì khì.

Lại là cậu mất giày.

"Giày của em rớt vào thùng rác rồi" Cái mặt mếu máo, trên tay còn đang cầm đôi giày, bước lại. Jeonghan nhìn Mingyu trước mặt một lúc, rồi quay sang Wonwoo

"Phải thằng ngu mất giày mà em nói không?"

...

Tình huống này rõ ràng là hơi kì cục. Mingyu chân đất, tay cầm đôi giày hơi thum thủm, nhìn người vừa đưa đồ gắp rác cho mình ban nãy trân trân.

Wonwoo nhìn Mingyu, người mà mình lỡ gọi là "thằng ngu mất giày", không nói được lời nào.

...

"Này là Wonwoo với Hoshi, nhỏ hơn anh 1 tuổi. Này là Mingyu với Seokmin, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Mingyu là em họ anh SCoups" Jeonghan mặc kệ sự sượng sùng trước mặt, ngã người ra ghế giới thiệu.

"Em biết Seokmin mà, nó chung đội bóng rổ với em chứ đâu" Hoshi cụng tay với Seokmin một cái.

Mingyu ngại đến mức tưởng chừng như da mặt mình muốn nổ tung.

"Anh Joshua đâu rồi?" Seokmin choàng tay qua vai Hoshi rồi ngồi xuống cạnh.

"Joshuji hôm nay không có tiết"

"Rồi giờ em tính sao, không mang đôi giày đó về được đâu. Hay gọi Seungcheol?" Jeonghan đập lên tay Mingyu. Lúc nào cũng thế, Jeonghan luôn quan tâm cậu em bự xác này như em ruột mình. Điện thoại đã mở lên tới số của Seungcheol, nhưng bỗng bị Mingyu chặn lại:

"Em không biết đâu. Em sợ anh Seungcheol đánh lắm"

Wonwoo ngồi im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng đáp lại lời Jeonghan, Seokmin, Hoshi. Còn Mingyu có lẽ ngại quá không dám bắt chuyện với anh. Anh cười thầm, cúi đầu xuống ăn nốt phần cơm của mình. Cậu Mingyu cao to như con gấu kia lúc này ngại ngùng, lúng tung chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, trông thấy mà tội.

"Em đi trước nha anh Jeonghan" Wonwoo xách cặp đứng lên với khay cơm rồi bỏ đi.

_______________

Nhìn bóng lưng Wonwoo hòa với đám người đang hỗn lộn mua cơm rồi đi mất, lúc này Mingyu mới la lên.

"Urghhhhhhhhhhh. Em quê quá anh ơi. Nãy ảnh đứng thấy hết luôn, cái anh đó đó" 

"Wonwoo đó hả, nó không để ý đâu, có khi lúc đó nó còn chẳng thấy mặt em"

Jeonghan dỗ dành Mingyu – lúc này như con cún gặp phải ngày trời mưa không được đi chơi.

"Sao mà không thấy được, nãy anh đưa đồ gắp cho em moi giày ra đó!"

Mingyu nằm thẫn thờ trên bàn nhìn Hoshi xoay xoay cái USB trên tay, ước gì hôm sau trường nổ cái đùng để cậu không gặp lại anh chàng Wonwoo đó nữa. Ngoài trời, gió đã nổi lên, báo hiệu ông trời chuẩn bị tạt mấy xô nước xuống.

"Thì thôi, mới gặp nhau lần đầu, lần sau gặp lại Wonwoo không nhớ đâu"

Hoshi nhe răng cười với Mingyu.

Thì đúng rồi, cái ông Hoshi này có trong trường hợp của cậu đâu, cứ nhe răng cười lạc quan vô tư trong khi Mingyu chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống cho rồi. 

_______________

· Hehe vì chương này Mingyu bị vướng vô tình huống quê quá nên mình để cái hình ở đầu chương ghẹo Mingyu xíu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top