Chương 1

Sweetblackcat: Ủa tui quên mất nhưng mà hôm bữa Beanie chơi xong phần con mèo tới thành phố chưa á

Alice345: Luv u Beanieeee

Duckiscute: Tí nữa xong Stray Beanie có tính bắn Valorant honggg

Beanieplsdateme: Mèo chơi game mèo

Dinosaursarebald: *sticker con mèo trái tim* x2

Peppermint769: *sticker con mèo háo hức*

AdoreBeanie: Beanie ăn cơm chưaa? *sticker con mèo trái tim*

Lifeisajunice đã gửi 1 supachat: Beanie chơi game vui nháaa

Minguri_0406 đã gửi 1 supachat

Runoutofbattery: @Sweetblackcat Hình như vừa mới tới đó

"Tuần trước mình vừa chơi tới khúc đó đó"

"Mình chưa dọn nhà nên chắc không chơi Valo được ròi"

"Mình ăn cơm ròi, ban nãy mình order thịt heo chiên xù. Mình thích sốt chấm kèm của cửa hàng đó lắm, mà họ quên lấy cho mình."

"Cảm ơn Lifeisajunice đã gửi mình Superchat nhaaa"

"Cảm ơn Minguri_0406 đã gửi mình Superchat nhaaa"

Heis10butcallshimselfTHE8 đã gửi 1 akasupa: Mình không lấy tiền của Beanie đâu

"A cảm ơn The8 gửi mình akasupa nha. Ầy không được, mình nhờ The8 làm mà. Mọi người ơi, gói sticker membership với model là do The8 vẽ đó, mà nó không chịu nhận tiền của mình. Check tài khoản đi, mình chuyển lại tiền rồi.

Heis10butcallshimselfTHE8: Giữ lại tiền đi paaaaaa. Đã nói là mình không lấy mà.

Dinosaurarebald: Hi The888888, palranghaeeeeeeeee

Username1717: Gói sticker dễ thương lắm The8-ssi

Shingibanggi: Palranghaeeeeeeeeee

"The8 nhận tiền đi, lẹ lên"

"Ah mình lạc mất rồi, map đâu rồi nhỉ"

_______________

"Alo, thích không nhận tiền không?"

"Aiss em không lấy đâu, anh giữ đi"

Wonwoo vừa mới stream xong, anh vội bắt máy gọi Minghao.

Để không lộ danh tính ngoài đời, trên stream Wonwoo thường gọi Minghao bằng nghệ danh, xưng hô cũng để vai vế ngang hàng. Hết stream rồi thì Minghao lại trở thành đứa em ngoan ngoãn, xưng hô vai vế kính trọng người lớn tuổi Wonwoo.

Quen biết nhau đã lâu, thằng nhóc đó một thân một mình từ đất Trung sang Hàn du học, nó như cây xương rồng vương lên một thân một mình giữa sa mạc cằn cỗi, dù ít nhiều anh cũng không thể lấy không công sức của nó được.

"Em đây đang là thử nghiệm thôi, nếu nhận được phản hồi tích cực, em nghĩ mình có thể bắt đầu bán merch từ con model của anh được."

"Chú em tính hợp tác với anh?"

"Chứ sao, lợi dụng lúc anh đang có tiềm năng như vầy, stream thu hút người xem, em design merch bán, đôi bên có lợi, sao, anh oke không"

Anh cười. Thằng nhóc coi vậy mà lanh.

"Ừ hợp lý đó. Nhưng anh không rảnh stream thường, chẳng ai mua merch đâu"

"Trời anh yên tâm. Beanie the cat dễ thương thế này, sao mà không thu hút người xem được. Nhưng mà cái này mới là ý tưởng thoi nha, em chưa biết làm sao đâu"

"Ừ biết rồi, anh không hối chú mày đâu, chừng nào rảnh thì bàn lại cho chi tiết"

"Oke anh"

Nói rồi Minghao dập máy.

Wonwoo chậm rãi đứng lên vươn vai. Nghĩ đến đống chén bát chưa rửa là anh lại thấy lười, lạy trời mong đồ ăn đừng dính cứng ngắc vô chén dĩa, anh chỉ mới để từ tối hôm qua đến hôm nay thôi mà. Mà hình như nước rửa chén cũng hết rồi, rõ ràng là ý trời, thôi bỏ để ngày mai rửa vậy.

Sống một mình trong căn hộ nhỏ, vừa vặn mượn của ba mẹ. Từ nhỏ, anh đã được tập cho cái tính tự lập. Bởi thế nên khi chuyển đến một thành phố lạ, Wonwoo không gặp quá nhiều khó khăn. Mấy tháng đầu ba mẹ lên sống cùng để anh tập làm quen, sau này dần dần công việc bận rộn, mà Wonwoo cũng tự thành thạo sắp xếp nhà cửa, cân bằng thời gian, ba mẹ cũng về quê, để anh ở lại tự sinh tự diệt. Nhưng rõ ràng ở ba người khác với một mình. Ở một mình, Wonwoo bắt đầu lười hơn, thời gian mỗi lần dọn dẹp cũng dần cách nhau ra xa hơn.

Điện thoại anh bỗng hiện lên thông báo của Lịch: "Sớm muộn thì "không phải bây giờ" cũng sẽ biến thành "không bao giờ". (Martin Luther)"

Này là đang kêu anh sẽ không bao giờ rửa chén đó hả?

Mai xóa app.

Đã được nhắc khéo vậy rồi, chẳng nhẽ không làm? Wonwoo đành trùm chiếc hoodie xám lên người, đi mua nước rửa chén. Trước khi đi vẫn không quên chạy ra ban công kiểm tra xem quần áo đã lấy vào hết chưa vì anh sợ mưa đến đột ngột.

Trời buổi tối dìu dịu, mát mẻ. Anh thích đứng lại chơi với con shiba béo núc ních nhà hàng xóm, hễ được xoa đầu là chồm lên liếm mặt người khác. Anh thích nhìn sân chơi im lìm, có con mèo béo cuộn tròn ngủ khò trông như trái bóng lũ trẻ bỏ quên vì giờ cơm tối. Thích cả việc đứng xem đếm được bao nhiêu vì sao trên trời, để rồi cười khì xem đó là bí mật của riêng mình, chỉ mỗi Wonwoo biết hôm nay trên trời có 2 ngôi sao sáng nhất, thêm 3 ngôi sao be bé xung quanh thôi nha. Đất thành thị, cả vòm trời bao la bị mấy tòa nhà che lại như cái giếng, đèn đường sáng trưng, khó mà ngắm được trời đêm.

Buổi đêm có vẻ đẹp riêng của nó, như nụ hoa đang chụm lại e ấp, mang những yên lành gói ghém lại sau ngày dài. Buổi đêm cũng có mùi của riêng nó. Hương đêm như ôm anh vào lòng, theo đó là biết bao dịu êm, mát rượi. Có người nói buổi đêm buồn. Do lòng buồn cả thôi. Kẻ mang ưu phiền như miếng bọt biển ngậm nước, sao có thể quên lòng mình thưởng cảnh vui bao giờ?

Đường đi mua nước rửa chén hôm nay dài hơn bình thường một chút. Không phải vì anh vừa đi vừa thơ thẩn đứng lại chơi với chó mèo đâu, cô bán tạp hóa gần nhà anh đi du lịch 2 tuần mất rồi, không ai ở đó bán thay cả, nên anh phải đi xa hơn một chút, đến cửa hàng tiện lợi đang nằm cách 10p đi xe đạp hoặc 15p đi bộ.

Cái lạnh 24/24 của cửa hàng tiện lợi lúc nào cũng làm lỗ chân lông anh se lại, da gà da vịt nổi hết lên mỗi khi bước vào. Wonwoo nhìn mấy đứa thiếu niên mới lớn tạo dáng chụp hình trước cái gương cầu lồi, thiệt chả hiểu nỗi! Còn bày đặt chụp 0.5 nữa chứ! 

Đã ghé cửa hàng tiện lợi thì chắc kèo phải mua nước ngọt, vốn dĩ ban đầu là ngẫu hứng nhưng chẳng hiểu sao về sau cứ lặp đi lặp lại mãi, khiến Wonwoo tự coi nó thành điều tất nhiên.

"Anh lấy thêm 2 chai coca nữa thì rẻ hơn đó ạ, em lấy cho anh nha?"

"Hả?" Wonwoo ngẩng lên nhìn cậu thu ngân trước mặt. Trời, người gì mà to cao như con gấu vậy, quản lí thuê về để dọa tụi trộm hả? 

"Anh có muốn lấy thêm 2 chai coca nữa không ạ? Cửa hàng mình đang có khuyến mãi đó ạ." Mãi đến sau này, anh vẫn không quên được nụ cười có cái răng nanh thương hiệu, khiến anh khẳng định Mingyu đích thị là gấu bự! 

"À... cũng được, lấy giúp mình với" Wonwoo rõ là kiểu người sẽ luống cuống hết cả lên khi bị hỏi bất ngờ, chưa kịp suy nghĩ gì lại bị cậu nhân viên nhìn chằm chằm, anh đành đồng ý cái rụp.

"Đây, cảm ơn anh đã ghé."

Trong quầy, có người nhân viên nam với mái tóc nâu đỏ nhìn trân trối cậu thu ngân với vẻ mặt không tin được, để rồi phải nín cười mà ngồi thụp xuống sàn.

_______________

Mingyu nhìn anh khách đi về mà sao cứ thấy sai sai.

Anh nhân viên với mái tóc nâu đỏ hít thở lấy hơi cho bớt cười, đứng dậy hỏi

"Có ai dí doanh thu đâu mà em upsell ghê vậy, mặt khách load không kịp luôn kìa"

"Ủa em có upsell đâu, mình có khuyến mãi...ủa chết"

"Quen miệng hả, chương trình khuyến mãi hết từ tuần trước rồi, nãy em làm gì mà anh dặn lại quên hả"

"Hồi nãy em có nghe anh nói mà"

Mingyu tưởng sắp nghe anh quản lí mắng nên liền xụ mặt ra, nói vớt nói vát. Đúng thật là nãy Joshua dặn dò cậu không có nghe. Cậu bận coi stream của oshi trong giờ nghỉ mà!

"Có mà ngồi coi livestream chơi game thì có. Dù là giờ nghỉ thì quản lí nói cũng phải để ý chứ cái thằng này."

Joshua là chàng trai xinh đẹp với đôi mắt biết cười. Tính anh hiền lành, không hay chấp nhặt, được cái hay trêu mấy đứa nhỏ, mấy đứa bạn. Joshua biết thằng nhóc Mingyu này từ lúc nhỏ, nó là em họ Seungcheol, hay tò tò chạy theo anh, Jeonghan, Seungcheol từ cái hồi tướng bé xíu thích đi ghẹo chó, đến giờ thì to như con cún cỡ bự.  Anh cũng không muốn rầy cái thằng cún bự xác này đâu nhưng nếu nó cứ lơ đãng rồi upsell vô tội vạ thì tiếng xấu đến cửa hàng mất.

"Thôi không có xụ mặt nhe, nhìn đáng đánh chứ không có đáng thương đâu. Làm việc cho đàng hoàng đi đó." Joshua cười hiền, đuôi mắt anh dài dài, cong cong. Anh đập vai Mingyu một cái rồi bỏ vào trong phòng nghỉ.

Mingyu ngại ngùng nghĩ đến vị khách ban nãy. Chắc hẳn khi về nhà kiểm tra bill lại, anh sẽ nghĩ mình hình như mới bị nhân viên thu ngân "lừa đảo". Suốt buổi tối hôm ấy, Mingyu cố gắng không để bản thân mắc thêm lỗi sai vớ vẩn nào nữa.

_______________

Mingyu không đoán sai đâu.

Wonwoo trên đường đi về đã thấy ngờ ngờ, có cái gì quái cực kì mà anh không hiểu nỗi. Anh ngồi luôn bên vệ đường, lôi hết đồ ra kiểm tra lại.

Một chai nước nhiêu đó tiền, 3 chai thì tiền nhân 3, chả giảm gì sất!

Sao cậu thu ngân kia kêu anh mua thêm???????

Đúng là chiêu trò tăng doanh thu mà.

Wonwoo cũng không hiểu sao bản thân lại dễ dãi lấy thêm 2 chai vậy nữa. Hình ảnh hai cái răng nanh của cậu thu ngân xoẹt ngang qua đầu anh. Hai chai nước là cho hai cái răng nanh đó hả? Vậy là tất cả tại cậu thu ngân rồi, vừa mời chào thêm hàng, vừa gây nhiễu người ta bằng hai cái răng nanh. Đúng là xảo trá!

Nhận ra không thể cứ ngồi tiêu hóa việc mình vừa bị dụ mua 3 chai nước ngọt với giá y nguyên ở ngoài đường được, Wonwoo đành xách bao ni lông đi về rửa chén.

_______________

Keke đố mấy bà biết Minguri_0406 là aiiiiii

Tác giả và 1001 lời giải thích sau mỗi chương:

·      Akasupa: Có giá trị từ $100 trở lên. Thường tin nhắn gửi akasupa sẽ có màu đỏ

·      Oshi: Vtuber bạn thích nhất, support nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top