15. Sleepwalking
Một phần trong cậu nghĩ rằng điều này thật sai trái và cậu không nên làm những gì cậu đã làm. Thế nhưng, một khi đã làm, cậu thấy nó thật dễ dàng, thật đúng đắn. Cậu đã không cảm thấy sợ hãi.
Thật lạ.
Jeon Won Woo biết chính xác cậu đang làm gì. Giống như một loại bản năng. Dù biết rằng đây là một sai lầm, nhưng... nó cũng thật kích thích. Miễn là mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiếm soát.
Khi cậu dùng nó, cậu cảm thấy được giải thoát. Cảm thấy thật tự do. Giống như mọi thứ làm cậu phiền muộn hay buồn bã trong chốc lát bỗng dưng biến mất hết. Cảm giấc ấy thật dễ chịu.
Nhưng cậu biết, chúng sẽ quay trở lại. Nhất định sẽ lại xuất hiện. Đó là một vòng luẩn quẩn mà cậu không thể nào thoát ra được, bởi một khi đã trở thành thói quen thì không có cách nào để thoát khỏi.
Cậu thà bỏ lại tất cả mà phó mặc cho bản năng. Đơn giản thì, ngay từ đầu cậu đã chẳng có gì.
Thuốc làm Jeon Won Woo choáng váng.
Cậu thấy mình như nổi trên mặt nước, mênh mông giữa đại dương, bên cạnh chỉ có âm thanh sóng biển vỗ rì rào. Giống như bọt biển tan biến một cách dễ dàng.
- Cậu có thấy vui không?
-Vui thật đấy!
Jeon Won Woo thấy mọi thứ dường như di chuyển chậm hơn bình thường, như thể đó là một loạt các bức ảnh được đặt cách nhau liên tiếp. Hơi thở của cậu cũng chậm lại. Trong vài phút, thính giác, khứu giác, vị giác và thị giác, bằng một cách nào đó, tất cả dường như nhạy bén và rõ ràng hơn.
- Cậu say rồi đấy à?
- Không, nhưng cũng sắp rồi.
Cậu trả lời, nhưng thú thực, Won Woo cũng không biết cậu đang nói cái gì nữa. Cậu cũng chẳng tập trung vào những gì mà Kwon Soon Young đang lải nhải bên tai cậu. Bởi vì cậu đang vui. Cậu đang cảm thấy hết sức hào hứng. Trong một vài khoảnh khắc mọi thứ trông thật rõ ràng, ngập tràn màu sắc và sống động. Tâm trí cậu như hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể.
- Cậu đã sẵn sàng cho bất kỳ điều gì tối nay chưa?
- Ai mà biết được lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu nghĩ sẽ có chuyện gì?
- Mọi thứ có giống với những gì cậu tưởng tượng không?
- Nhưng như vậy mới thú vị, phải không?
- Mọi thứ lấp lánh và tỏa sáng. Chúng ta sẽ nhảy nhót cho đến tận bình minh.
- Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó thậm chí còn rực rỡ hơn thế này.
- Nhắm mắt lại đi. Cậu sẽ nhìn thấy những điều cực kỳ thú vị. Những điều mà chỉ trong mơ cậu mới dám mong đợi nó xảy ra. Gọi là gì nhỉ? Những điều ước. Phải rồi. Những điều ước, cái mà chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ. Chỉ cần cậu mở mắt ra thôi, tất cả lại biến mất.
Cậu quay cuồng trong ánh đèn neon chói lòa. Những tòa nhà, bầu trời và màu sắc lóe lên từ những ngọn đèn đường bùng nổ như pháo hoa. Nhưng bóng tối ập đến rất nhanh.
Cậu mất đi trọng lực. Đầu óc và cơ thể như bị xé toạc ra, rơi xuống vực sâu của vô thức.
Miệng cậu khô lại, đắng ngắt. Tầm nhìn của cậu mờ đi, như thể bị bao phủ trong sương mù. Mọi âm thanh cũng vụt tắt. Tất cả mọi thứ đến rồi lại đi, biến mất nhanh như cái cách mà chúng xuất hiện.
- Chơi bời tâm tình thế đủ rồi. Giờ thì vào việc chính thôi nhỉ?
Kwon Soon Young kéo Jeon Won Woo ngồi dậy. Động tác của cậu ta khá thô bạo. Nét mặt ngả ngớn khi nãy đã biến mất. Trông cậu ta lúc này có chút gì đó tối tăm và nguy hiểm. Trên bàn bày những gói thuốc nhỏ và vài vỏ rượu trống rỗng.
- Cầm lấy mấy cái này, đem đến những địa chỉ mà tôi gửi cho cậu trong tin nhắn. Xong việc thì xóa ngay đi.
Jeon Won Woo nhìn cậu ta với vẻ mờ mịt.
- Cậu bảo tôi bán thuốc? Xin lỗi, nhưng tôi không làm được. Những gì tôi dùng hôm nay, tôi trả tiền cho cậu.
Kwon Soon Young phá lên cười.
- Cậu đang đùa tôi đấy à? Trông tôi có giống nhà từ thiện không?
Jeon Won Woo cố gắng giải thích. Cậu không nghĩ trở thành một kẻ buôn thuốc. Chỉ riêng việc sử dụng nó thôi đã là quá đủ so với cậu.
- Nghe này, tôi đã rất vui, thực sự, nhờ có cậu. Nhưng tôi không giống cậu.
- Vậy sao? Cậu có biết chúng ta khác nhau ở điểm nào không?
- Cậu mạnh mẽ hơn tôi. Cậu bốc đồng, bất cần và liều lĩnh. Còn tôi thì không thế.
- Không phải, bạn tôi ạ. Rồi cậu sẽ thấy, chúng ta đều như nhau cả mà thôi. Nhắc cho cậu nhớ, đây không phải là lời mời. Đây là mệnh lệnh. Cậu nên biết điều khi tôi còn nói tử tế.
- Tôi không thể mắc hết từ sai lầm này đến sai lầm khác được.
Kwon Soon Young thân mật vỗ vai cậu, nhưng Jeon Won Woo chỉ cảm thấy thật nặng nề bởi áp lực mà cậu ta đang dồn ép.
- Ai mà chẳng mắc sai lầm. Tại sao chúng ta không thể sai lầm? Cầm tiền, đưa thuốc. Chỉ đơn giản thế thôi. Nhớ chưa? Tôi không nói hai lần đâu.
"Suy cho cùng thì mọi người đều đáng thất vọng. Nhưng đôi khi họ cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Có phải cậu cũng thế hay không?"
Kwon Soon Young nhếch môi cười. Những gì cậu ta muốn, từ trước đến nay, chưa bao giờ là cậu ta không có.
Kể cả lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top