Thủ tục mỗi sáng của một nhà 5 người.

" Anh bé của em dậy thôi nào ~~" - câu nói mang tông giọng trầm ấm, đều đều thở vào tai của con người đang còn ngủ say kia. Dù đã chung giường suốt 5 năm rồi thế nhưng mà Wonwoo vẫn không tài nào thích ứng được với cái cách gọi dậy mỗi sáng của Mingyu. Cái hơi thở ấm ấm phả vào tai tạo cảm giác nhồn nhột khiến tai Wonwoo đột nhiên ửng đỏ. Anh khẽ rùng mình theo sau đó là một loạt các động tác ưỡn người, vươn vai rồi lại cuộn tròn trong chiếc chăn hệt như một chú mèo. Mingyu cũng phải phì cười vì những phản ứng của anh mỗi sáng, cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh phảng phất hương thơm của dầu gội, tiện thể hít một lấy một hơi thật dài tựa như có thể đem hết hương thơm nhẹ nhàng của Wonwoo vào cơ thể mình.

" Đã mấy giờ rồi?...." - Wonwoo tiện hỏi cậu khi đang uể oải ngáp một cái thật dài.

" Đã 7h45 rồi, chẳng phải hôm nay anh có hẹn với khách hàng đến lấy hoa sớm sao? Hôm nay thằng nhóc Dino xin nghỉ làm nên em cũng cần đến quán sớm hơn để chuẩn bị." - Nói rồi Mingyu nhấc bồng con người còn đang ngái ngủ kia ngồi dậy.

Công việc của Mingyu thật ra không bị gò bó về thời gian quá nhiều, hiện tại Mingyu sỡ hữu cho mình một quán cà phê mang hơi hướng cổ điển đậm chất Âu, còn Wonwoo đang là chủ của một tiệm hoa. Vì thích đọc sách và muốn chia sẻ văn hóa đọc với mọi người, tiệm hoa của Wonwoo còn có một không gian chứa rất nhiều sách, đủ các thể loại.

" Két ~~~~~~~~" - Mingyu và Wonwoo nhè nhàng bước vào căn phòng bên cạnh, không gia yên tĩnh khiến nhịp thở đều đều của hai đứa trẻ con đang say giấc nồng trở nên rõ ràng đến lạ. Mingyu lại gần cửa sổ kéo tấm rèm lên cứ thế từng tia nắng nhỏ đua nhau len lỏi vào căn phòng chẳng mấy chốc làm cho không gian trở nên ấm áp. Wonwoo nhịp nhàng vỗ vỗ vào lưng của hai đứa rồi gọi: " Minwook ah, Meanie ah, dậy thôi nào, ông mặt trời đã tỉnh dậy chào hai đứa rồi đó ^^"

" Uoahhh con hong muốn đâuuuu" - Minwook ngọ nguậy trong chăn lắc lắc cái đầu, mắt còn đang nhắm tịt. Meanie trề môi lấy tay dụi dụi hai mắt thở dài ra: "Anh ồn ào quá điiiii ahh~". Hai đứa nhớ còn chưa kịp tỉnh táo thì thấy có gì đó nặng ơi là nặng đè lên mình, rồi chúng đồng thanh la làng lên: " Bố ơi, đừng mà~~ nhột lắm... Ba ơi cứu con điiiii." Ra là hai đứa bé bị người đàn ông to lớn cù léc, còn một người bên cạnh chỉ biết ngồi cười. Nghe thấy tiếng người cười nói trong phòng, bé cún con không nhịn được cũng chạy vào vừa vẫy đuôi vừa sủa mừng vài tiếng như đang chào buổi sáng với cả gia đình. Khảng thời gian ngắn ngủi mà ấm áp vui vẻ của gia đình 5 người mỗi sáng khiến cả không gian nhộn nhịp hẳn lên.

Trải qua 5 năm hôn nhân, kết tinh tình yêu của Mingyu và Wonwoo là hai báu vật tròn ủm đáng yêu Kim Minwook và Kim Meanie. Hai đứa nhóc vừa tròn 3 tuổi, anh trai Minwook ra đời trước Meanie 10 phút. Tuy là sinh đôi nhưng hai đứa nhóc lại có tính cách khác nhau hoàn khiến Mingyu và Wonwoo đôi lúc phải suy nghĩ chúng có phải là anh em không nữa. Vú em bé nhỏ trong nhà và cũng là người bạn của 2 cục cưng ấy là chú cún tên Winky.

8.00AM

Cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn chờ đồ ăn sáng do bố Mingyu chuẩn bị.

" Hai đứa đoán xem hôm nay chúng ta có món gì đây?" - Mingyu vừa múc đồ ăn ra bát vừa hỏi hai cục cưng đang ngồi yên vị trên ghế ăn cho trẻ em.

" Cháo tôm đúng không hả bố?" - Minwook nhanh nhảu đáp lại. Mingyu phì cười mang ra hai bát cháo đã được thổi phù phù cho nguội bớt để hai đứa có thể ăn. " Thế bố với ba ăn gì vậy, ba không ăn được tôm đâu..." - Meanie lo lắng hỏi bố.

Ôi chao xem kìa có cô con gái mát dạ quá chưa, Wonwoo nhìn con cưng chiều:

" con gái của ba ăn đi nào, ba sẽ ăn món khác, không ăn tôm thì sẽ không sao cả."

Tuy mơi chỉ ba tuổi nhưng được Wonwoo hướng đến cho ăn tự chỉ huy từ bé nên lúc ăn Minwook và Meanie đều rất ngoan ngoãn ngồi ăn mà không cần người khác đút. Trong lúc đợi bữa sáng của mình, Wonwoo sẽ đi lấy cho Winky đồ ăn và nước uống.

" Đồ ăn của bố và ba đến đây?" - Mingyu từ bếp mang đến bàn ăn hai dĩa cơm gạo lứt kim chi với đầy ụ topping. Tài nghệ nấu ăn của Mingyu trước nay vẫn rất đỉnh, mùi hương cùng cách bày trí bắt mắt khiến hai đứa nhóc đang ăn cũng phải ngước lên trầm trồ.

Như vậy, cả nhà cùng nhau quây quần bên bàn ăn và thưởng thức bữa sáng một cách trọn vẹn nhất.

Sau bữa sáng, Wonwoo dọn dẹp nhà bếp chú cún Winky quấn quýt dưới chân anh, Mingyu cùng Minwook và Meanie chơi đùa ở phòng khách, tiếng cười nói vui vẻ lan tỏa khắp căn nhà.

" Chà chuẩn bị đồ đạc thôi nào." Wonwoo từ bếp đi ra tiện tay nhấc bổng Meanie lên cụng đầu một cái. Mingyu cũng ẳm Minwook lên rồi cả nhà cùng nhau đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc để đi làm.

- Bố ơi hôm nay con hong mún ngồi xe đẩy đâu!

Minwook tỉ tê, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy mấy ngón tay to lớn của bố Mingyu lắc lắc, chề môi nũng nịu. Meanie thấy vậy cũng mè nheo với bố, không chịu đi xe. Mingyu quay sang nhìn Wonwoo cười khổ, Wonwoo ấy thế mà lại đồng ý cho hai đứa nó đi bộ đến chỗ làm cùng hai người. Hai đứa nhóc thấy thế thì thích chí, mừng quýnh.

8.45AM. 

Một nhà 5 người bước ra khỏi cửa với tỉ tỉ món đồ của hai nhóc tì đáng yêu. " Tay xách nách mang" là cụm từ đúng nhất để miêu tả hai ông bố lúc này, tay trái Mingyu xách một túi lớn toàn đồ chơi của hai con, tay phải nắm lấy bàn tay bé xíu của Minwook, sau lưng đeo theo một chiếc balo đựng laptop và các tài liệu cá nhân của cậu. Nhìn sang Wonwoo, anh cũng chẳng khá hơn là mấy, tay phải xách 1 túi nhỏ chứa sữa và đồ của con, tay trái nắm lấy tray của Meanie, sau lưng cũng đeo theo một balo đựng tài liệu của mình. Minwook và Meanie nhà ta lại rất thoải mái cùng nhau dắt " vú em" Winky.

Từ căn hộ đến nơi làm việc của hai người cũng không quá xa, đi bộ mất khoảng 15 phút thế nên hầu như sáng nào cả nhà cũng đi bộ đến đây. Còn một điều rất thú vị nữa đó là nơi làm việc của hai bố rất gần nhau, chỉ cách đúng một con đường thôi. Tiệm cà phê của bố Mingyu nằm đối diện với cửa hàng sách và hoa của ba Wonwoo, đừng hỏi tại sao hai cửa hàng không nằm cạnh nhau mà lại ở đối diện nhau, đó là vì bố Mingyu muốn lúc nào cũng có thể ngắm nhìn ba Wonwoo qua lớp của kính, với cái tánh đội vợ lên đầu của Mingyu thì bạn bè trên dưới chỉ biết lắc đầu nể phục.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------End chap 1.

Huhu lần đầu viết còn nhiều bỡ ngỡ, mong mọi người thông cảm và góp ý để mình có thể cải thiện hơn trong tương lai. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top