mingyu sim lỏ wonwoo

hỏi: mingyu có mê wonwoo không?

đáp: mê chết mẹ.

ngay từ lúc mingyu thấy anh wonwoo ló đầu ra từ đằng sau thằng seokmin, mingyu nghĩ mình bị ông thần cupid cầm mũi tên cắm thẳng vào tim. bằng một cách mạnh bạo nhất, thần cupid cắm cái phập, đã thế còn không thương tiếc rút ra cắm vào mấy lần như thế làm khoảnh khắc nhìn thấy anh wonwoo, lồng ngực mingyu cứ phập phồng như nhảy popping.

mingyu yêu chết cái điệu ỏn à ỏn ẻn của wonwoo. lần đầu tiên cậu nhận ra con tim mình nhảy cha cha cha vì anh là vào mùa đông, anh vì lạnh mà run lên nhè nhẹ, hai cái măng cụt meo meo nắm lại giấu sau tay áo, môi mím chặt bất mãn với thời tiết. wonwoo quấn mình kín bưng như con gấu bông, đầu đội mũ len chừa ra một tí mái ngố đến là yêu, cái khăn len làm anh nhìn mềm mại đáng yêu vô cùng tận, thêm cái áo khoác phao to đùng nữa, rõ thằng seokmin mặc nhìn như cánh cụt lạch bạch khó coi chết, ấy vậy mà nhìn anh wonwoo cứ bị dễ thương sao đó.

hôm đó mingyu lỡ hú lên một tiếng để giữ bình tĩnh, ai dè làm anh wonwoo mất bình tĩnh chạy đi mất tiêu.

"nói mau, ảnh là con mèo đến từ phương nào?" kim mingyu khó khăn cử động bàn tay đang bị hạn chế bằng găng tay nắm cổ áo phao lee seokmin lên tra hỏi. seokmin đáng thương lâu lâu dẫn anh họ đi chơi đụng ngay thằng bạn, chưa kịp giới thiệu nó đã rú lên như sói làm anh chạy mất tiêu.

à chưa ảnh chưa chạy mất tiêu, ảnh vòng lại rồi.

wonwoo định chạy rồi đấy, nhưng thấy em trai mình bị thằng nhóc to đùng lại cao ngồng nắm cổ áo nhìn đến tội nên quyết định quay lại, dùng móng mèo đấm một cái vào bụng mingyu. anh bạn khoai tây bự ăn trọn cú đấm mèo meo nhẹ hều, thêm mấy lớp áo dày đỡ cho nên chả xi nhê gì. chỉ có mỗi cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể của ảnh, hay nói cách khác là quả tim bị dính chưởng, đập đùng đùng đòi phá vỡ lồng ngực chui ra ngoài để thể hiện tình cảm cho con mèo thấy. 

"thả seokminie ra đi mà" con mèo đấm không được thì chuyển sang kéo, hai cái măng cụt cuộn tròn nắm chặt lấy tay cậu khoai tây bự kéo lấy kéo để. mingyu sợ buông tay bất ngờ thì anh sẽ bị mất đà ngã nên nhanh trí vòng sẵn tay qua eo anh, thế là thay vì ngã ra nền đất lạnh, con mèo chui tọt vào lòng cậu khoai tây.

seokmin nhìn anh mình run rẩy nằm trong tay thằng bạn, còn thằng bạn mình đắm đuối siết chặt lấy anh, seokmin biết mình sắp mất cả anh cả bạn.

*

từ hôm đó trở đi, có mặt wonwoo là có mặt mingyu, tìm mingyu không thấy thì đi đến chỗ có wonwoo là được. wonwoo sau khi biết mingyu là bạn của seokmin thì đã không tránh né cậu nữa, cậu khoai tây cũng không vồ vập nhỡ đâu dọa sợ anh mèo. 

wonwoo mới đầu sợ mingyu chết khiếp tại anh không thể nào bắt kịp tốc độ làm quen của cậu kim. mingyu những lúc ấy buồn chết lên được, mua gì tặng anh cũng lắc đầu không nhận, hỏi gì anh cũng nín thinh không đáp, thấy bóng cậu khoai tây từ xa là con mèo vội vàng chạy biến đi mất tiêu. nhưng không vì thế mà mingyu ghét anh hay nản chí. ngược lại, việc cậu âm thầm đi theo anh - ê anh khoai tây không có theo dõi người ta, ảnh chỉ lùi bước về sau để thấy anh meo meo rõ hơn thôi - càng khiến mingyu cảm thấy thần cupid bắn mũi tên quá chuẩn.

wonwoo thích chụp ảnh. thỉnh thoảng mingyu sẽ thấy anh ngẩn người nhìn bóng hoàng hôn đang dần ôm lấy mặt sông hàn, ánh mắt anh lấp lánh phản chiếu cơn gợn sóng ánh vàng kim của dòng sông, sau đó người anh lắc lư một xíu để tìm góc chụp đẹp nhất rồi giơ máy ảnh lưu lại khoảnh khắc yêu thích. hay có mấy lúc anh mèo bị cành cây vươn ra vẫy vẫy mời gọi, ảnh sẽ lại ngẩn người đứng ngắm ngắm khều khều một hồi rồi mới chụp lại. người ta nói đàn ông tập trung làm việc là quyến rũ nhất, mấy lúc như thế nhìn anh wonwoo không meo meo đáng yêu mà meo meo ngầu kinh khủng. anh wonwoo ngẩn người ngắm cảnh, còn mingyu thì ngẩn ngơ nhìn anh wonwoo như bị thôi miên vậy.

anh wonwoo còn thích mèo. seokmin bảo nhà anh nuôi cún nên mingyu hí hửng vì có điểm chung, đang tính rủ anh cho hai đứa nhỏ giao lưu là phụ còn mình tìm hiểu anh là chính thì mingyu bắt gặp wonwoo ngố tàu đội mưa chạy vù vù vì mới nhường ô cho con mèo hoang ở ven đường. hôm sau anh quay lại lấy ô, đem thêm thật nhiều đồ ăn. và thế là ngày nào anh cũng ghé qua chơi cùng nó rồi cho nó ăn, không sót một ngày nào kể cả chủ nhật. anh wonwoo luôn nhìn con mèo nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng và dùng tônh giọng mềm mại nhất trò chuyện với nó. mingyu thiếu điều muốn ghi âm giọng anh rồi lấy nó ra nghe mỗi tối luôn, còn gì tuyệt vời hơn được nghe giọng êm ái của crush trước khi đi ngủ đâu đúng không mọi người?

*

cứ ngỡ khi yêu nhau migyu sẽ luôn là người bày tỏ tình cảm cũng như là người chủ động, ai dè người tỏ tình trước lại là anh wonwoo cơ đấy. trong ví mingyu, cất gọn ở nơi mở ra có thể thấy ngay là bức ảnh wonwoo dùng để tỏ tình cậu. kim khoai tây còn nhớ rõ hôm ấy, ngay vào sinh nhật cậu, anh wonwoo hẹn cậu ở công viên bảo có món quà bất ngờ muốn tặng cho cậu. mingyu hí hửng lắm tại đấy là lần đầu anh wonwoo chủ động hẹn gặp cậu, nên hôm đó cậu khoai tây chọn đồ kĩ lắm, ngắm vuốt bảnh tỏn hơi tốn thời gian một tí. cũng vì hôm đấy đi hơi muộn nên mingyu mới bắt gặp cảnh anh wonwo đứng dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, trên tay là một tấm ảnh. anh nhìn nó chăm chú, không cả phát hiện ra mingyu đang từ từ tiến về phía mình. thế rồi anh đưa tấm ảnh ngang mặt, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. ở khoảng cách ấy mingyu hoàn toàn có thể nhìn thấy bức ảnh, đó là mingyu đang cười cùng dòng chữ anh yêu em được viết ngay ngắn ở cạnh dưới.

hôm ấy, cánh hoa nhuộm hồng cảnh sắc, lan sang cả má mingyu nóng bừng. sinh nhật tuổi hai mươi ba, anh đào rợp trời, mingyu hạnh phúc nghe anh thì thầm lời yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top