Chap 5

Wonwoo về đến nhà, bố mẹ đã đi công việc chỉ còn mình WonHee. Anh vừa về cô bé đã nhào đến ôm anh bật khóc nức nở.

---- Anh ơiiiii...hức ...tại sao vậy chứ. Tại sao bố mẹ lại gọi đó là bệnh, tại sao lại cấm cản con mình chứ, tại sao không muốn nó  được hạnh phúc chứ.

---- Em gặp chuyện gì sao , ngồi xuống rồi kể cho anh nghe có chuyện gì đã xảy ra.

Một lúc sau, cô bé cũng bình tĩnh hơn. Bắt đầu kể cho Wonwoo nghe mọi chuyện.

---- Em không thích con trai, em yêu một chị lớn hơn em 1 tuổi cũng được 1 năm. Bố mẹ vừa phát hiện em với chị ấy cách đây 5 ngày. Và bố mẹ cũng phẩn đối rất kịch liệt còn doạ sẽ làm hại chị ấy. Em sợ lắm, nên tụi em đã chia tay. Mẹ cấm em không được dính liếu gì đến chị ấy nữa và mẹ bắt em đi du học.

Rơi rồi. Wonwoo khóc rồi. Anh không khóc nức nở như người khác mà chỉ là hai hàng nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, không một tiếng nấc nào. Anh ôm lấy cô bé vào lòng, anh vừa trải qua cảm giác này cách đây 1 hôm thôi nên cũng rõ giờ trong lòng cô em gái đang đau như thế nào. Chỉ biết ôm lấy và an ủi cô bé.
--------------------------------------

Tối đó bố mẹ Kim cùng Mingyu ngồi ăn cơm với nhau.

---- Bắt đầu từ ngày mai con lên công ty với bố, học cách mọi người làm việc luyện tập dần để quên với công việc rồi thay bố điều hành công ty.

----  À còn chuyện này nữa, con lên công ty với bố thì chiều nhớ về sớm nhé. Đi xem mắt với mẹ, đối tượng là con gái của bạn mẹ. Còn bé vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.

----............

Cậu vẫn ngồi ăn mà không trả lời cũng không phản đổi. Bởi cậu biết rõ giờ có phản đối cũng chẳng được gì nên cứ im lặng ăn cơm.

---- Con im lặng là đồng ý đó nhà. Để tí nữa mẹ chốt thời gian với người ta.

Phía Wonwoo
---- Bố đã đặt vé máy bay rồi, mai sẽ bay lúc 5h chiều, hai đứa nhớ chuẩn bị đầy đủ.

Ông Jeon nói xong không gian cũng trở về im lặng. Tự lúc Wonwoo về đến giờ anh vẫn chưa nói câu nào với bố mẹ , WonHee cũng như anh.

-------------------------------------
Hôm nay Mingyu về đúng như lời mẹ Kim nói rồi cùng bà đến địa điểm xem mắt. Đến đó, cậu đã thấy bàn mẹ đặt có 2 người ngồi, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu cùng một cô gái có nét đẹp trang nhã nhưng từ đường nét trên gương mặt đều cuốn hút đang nhìn ra cửa kính. Trông cô ấy có vẻ cũng chẳng mong muốn gì buổi xem mắt này.

---- Chào Sana, xin lỗi nhé mình bị kẹt xe , để cậu đợi rồi.

---- Chào SongHee, mình cũng vừa mới đến thôi. Chà, Mingyu đây sao, nay lớn quá ta, ra dáng người đàn ông của gia đình rồi đó.

---- Vâng, cháu chào cô.

---- À đây là con gái cô. Park Jiyong.

Cậu nhìn cô gục đầu chào, cô cũng đáp chào lại

---- Jiyong xinh thật cô nghe mẹ cháu nói cháu đang là nhà thiết kế thời trang. Chàu giỏi thật đấy.

---- Vâng cô quá khen rồi ạ. -- Jiyong cười đáp

Buổi xem mắt cưa thế diễn ra nhưng dường như chỉ có hai bà mẹ là nói chuyện còn hai người trẻ chỉ im lặng thưởng thức bữa ăn trong lòng đều có những ẩn khuất riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top