Chap 2

Cũng đã 5 ngày kể từ hôm định mệnh đó. Hai mẹ cũng xót con trai mình lắm chứ nhưng cũng chỉ biết hằng ngày mang bữa ăn cho con rồi khuyên nhủ vài điều. Nhưng cậu và anh đã chống đối bố mẹ bằng cách tuyệt thực. Tối hôm nay vẫn như thế, mẹ Wonwoo mang cơm vào rồi luyên thuyên những câu nói cũ. Anh thì không muốn để tâm đến cứ nhìn đăm chiêu về phía ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Trăng tròn và sáng thật. Lúc trước, mỗi đêm trăng đẹp như này, cậu và anh thường hẹn nhau đi dạo ở sông Hàn, cùng nhau ngắm trăng tâm sự. Hôm nay vẫn vầng trăng đó, ánh sáng đó, chỉ là không có người kia bên cạnh . Mẹ Jeon sau khi tự thuật một hồi lâu thấy cậu có vẻ không lọt được chữ nào vào tài nên đành ra ngoài. Giây phút tiếng khoá cửa vang lên trong đầu anh hiện lên một ý tưởng có vẻ sẽ giúp ích được cho anh. Phía Mingyu cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu bây giờ gầy đi trông thấy, mặt cũng phờ phạt không biết Wonwoo ở nhà ra sao, có ăn uống đầy đủ hay ngủ đủ giấc không, cậu nhìn ra cửa sổ ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm lòng nhớ đến anh. Hai con người, hai ngôi nhà cách xa nhau nhưng trái tim cùng chung nhịp đập, cùng chung suy nghĩ. Mingyu quyết định rồi, tối nay cậu sẽ bỏ trốn. Bố mẹ cậu hôm nay sẽ về nhà ông bà của cậu dự tiệc mừng thọ. Cậu sẽ thừa cơ hội đó trèo cửa sổ ra ngoài. Phòng cậu ở lầu 2, từ đó nhảy xuống sẽ không chết nhưng cũng thương tật đầy mình, không thể liều mạng như vậy. Cậu bèn lấy mền và quần áo cột lại với nhau rồi từ từ trèo xuống. Vừa đáp đất cậu hốt hoảng vì bị phát hiện ra. Là bác Lee- quản gia của Kim gia, cũng là người chăm sóc Mingyu từ bé vì ông bà Kim cứ đi công tác nên cậu xem ông như người nhà của mình. Giây phút gặp bác cậu thầm nghĩ" kì này chắc toang rồi" nhưng trái với suy nghĩ của cậu , bác Lee chỉ nhìn cậu rồi vờ như không thấy đi về phía vườn sau, trước khi đi còn " vô tình" làm rơi chìa khoá cổng. Cậu nhặt chìa khoá thầm cảm ơn bác Lee rồi lao ra cổng. Vừa bước ra khỏi nhà, cậu cắm đầu chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu, cứ thế lao về phía trước phút chốc thấy bản thân đang đứng ở sông Hàn. Chưa kịp thở sau màn chạy thục mạng cậu bắt gặp thân ảnh quen quen cũng đang chạy về phía này. Là Wonwoo, chính xác là Wonwoo của cậu. Cả hai lao vào ôm lấy nhau, nước mắt như chờ sẵn chỉ cần gặp người kia là tuôn ra ngay. Sau đó cậu buông anh ra lo lắng nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải của người kia.
---- Anh có sao không? Hai bác có đánh anh không? Sao anh gầy thế này, anh không ăn uống đầy đủ à. Wonwoo của em ...hic

Wonwoo nhìn người bự con hơn đang loay hoay nhìn mình mọi phía rồi lia đống câu hỏi đến không cho anh kịp trả lời câu nảo mà bất giác mỉm cười. Chuyện là bố mẹ Jeon cũng được mời đến tham dự bữa tiệc mừng thọ. Anh cũng nghĩ mình sẽ trèo cửa sổ để trống ra ngoài. Vừa định thực hiện kế hoạch thì Jeon WonHee em gái anh bước vào.

---- Anh tính nhảy cửa sổ à, phòng anh ở tầng 3 đấy anh hai ạ. Lát nữa em đánh lạc hướng hai người vệ sĩ lúc đó anh chạy đi nhé.

Phải rồi, con bé thương anh trai mình lắm, nhìn anh mình như vậy nó cũng đau lòng. Wonwoo ôm lấy em gái mình vào lòng nói lời cảm ơn. WonHee đưa chìa khoá cổng cho anh rồi bắt đầu kế hoạch. Anh cũng thuận theo đó mà trốn thoát được. Anh chạy đến sông Hàn trong vô thức, nhưng may mắn gặp Mingyu ở đây. Lẽ nào ông trời cũng thâu cho lòng họ nên để họ tìm thấy nhau.

---- Nhưng bây giờ mình phải đi đâu đây Gyu. Lát nữa họ sẽ về mất

---- Anh đừng lo, mình cùng đi trốn đi. Đến nhờ anh Seungcheol, anh ấy có lẽ sẽ giúp được mình, và chúng ta sẽ ở lại một căn hộ nào đó trong toà nhà Seventeen của ảnh. Em nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top