Chap 1
Lại nữa, hôm nay mẹ lại đến tìm tôi và vẫn lặp lại những nội dung đó.
Tôi là Jeon Wonwoo, người yêu tôi là Kim Mingyu nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi đều là nam, yêu nhau từ lúc tôi năm 4 đại học. Bố mẹ của cả hai đều phản đối gay gắt về việc hai đứa con trai yêu nhau. Chúng tôi đã kể một câu chuyện tình yêu nam nam và biết được họ nghĩ gì về nó. Tất nhiên không dại gì bảo rằng con trai của ông bà là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Thế nên cả tôi và Mingyu được hai gia đình biết đến với cương vị là bạn thân chí cốt của con trai họ . Cứ thế lặng lẽ bên nhau trong một năm rưỡi mà cả hai gia đình đều không hay biết. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm đó, bố mẹ tôi bảo về quê ăn cỗ nên tôi hẹn Mingyu sang nhà cùng nấu ăn xem phim. Nhưng viễn cảnh tôi nghĩ ra chưa bao giờ hoàn hảo. Cứ tưởng bố mẹ sẽ ở lại quê vài ngày nào ngờ họ trở về thành phố ngay chiều đó và mẹ đã bắt gặp chúng tôi đang hôn nhau trong phòng khách. Tiếng hét thất thanh của mẹ vang lên rồi mẹ khụy xuống đất bật khóc. Bố tôi thì lao đến kéo Mingyu ra đấm em ấy một phát đau điếng. Tôi như chết lặng trước cảnh tượng ấy. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, não tôi còn chưa kịp cập nhật thông tin rằng chuyện gì đang xảy ra. Bố mẹ tôi gọi bố mẹ Kim sang để nói chuyện , cụ thể hơn là trách mắng lẵn nhau. Cuộc cãi vã nổ ra sau khi chúng tôi nói ra sự thật trong tình trạng quy gối trước các bậc phụ huynh. Bấy giờ tôi chỉ biết khóc , Mingyu thì năm chặt lấy tay tôi nhìn các ông bố bà mẹ đang đổ lỗi cho nhau liền cảm thấy vừa đau lòng vừa khó chịu.
---- Tất cả là tại mấy người không biết dạy con, để nó ra đường làm liên lụy, ảnh hưởng đến tương lai con trai người khác.-- mẹ Jeon
---- Là tại con tôi sao , có trách thì trách con ông bà. Là nó bám theo con tôi rồi khiến con tôi từ một đứa con ngoan giờ thành ra như vậy-- mẹ Kim
Tiếng cãi vả ngày càng to hơn nhưng vẫn chỉ một nội dung đó : do con ông, do con bà......
----"MỌI NGƯỜI THÔI ĐI"-- Mingyu đứng dậy hét lớn-- "KHÔNG PHẢI LỖI DO AI CẢ TỤI CON LÀ VẬY, SINH RA ĐÃ NHƯ VẬY MUỐN THAY ĐỔI CŨNG KHÔNG THỂ"
Chát. Một bạt tai giáng xuống ngay bên má trái của cậu. Là ba Kim.
---- Mày đi về nhà cho tao.
Nói rồi gia đình họ Kim ra về. Còn tôi thì bị bố lôi lên phòng cấm túc còn thu hết các thiết bị tránh liên lạc với Mingyu. Phía cậu cũng chẳng khá gì hơn. Trước mắt bây giờ cũng chỉ mình cậu ngồi trong phòng xung quanh là bốn bức tường. Phải, cậu bị bố mẹ nhốt trong phòng khi không nghe họ , phản bác ý kiến chia tay Wonwoo mà họ đưa ra.
( chap này mình viết như lời tường thuật của Wonwoo, các chap sau có thể sẽ được thay đổi để hiểu rõ hơn về tâm trạng của cả hai )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top