9
trên máy bay anh chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt ấy lại để ngăn không cho một giọt lệ rơi ra, cứ thế anh chìm vào giấc ngủ...
anh biết rằng bốn năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi...
mingyu tỉnh dậy sau một đêm dài, nhưng hôm nay cậu cảm thấy ngôi nhà này khác biệt lắm, thực ra cậu và haeun đã chia tay từ hai tháng trước rồi, nhưng sự chia tay ấy chưa đủ để cậu nhận ra mình thực sự có tình cảm đối với anh.
căn nhà rất khác, nó chẳng còn sự ấm áp như trước nữa, dù hôm nay có nắng nóng lên đến ba mươi bốn mươi độ đi nữa cũng chẳng thể làm dịu đi sự lạnh lẽo trong chính ngôi nhà này. cậu xuống nhà mà chẳng có ai chuẩn bị bữa sáng nào cho cậu cả. mingyu không quan tâm nữa mà sang mà seokmin và minghao ru hai thằng bạn đi học.
sáng sớm đã bị gõ cửa làm hai nhà tức muốn chết, chưa ngủ lại giấc được bao nhiêu lại phải dậy đi học. lật đật dậy mở cửa seokmin bất ngờ với con người đứng trước cửa nhà mình. cậu dụi mắt mấy lần mà vẫn chưa dám tin thằng bạn trời đánh suốt hai năm qua chưa từng rủ mình đi học hôm nay lại rủ mình đi học.
- mày có bị sao không mingyu, mới bảy giờ mày đến gõ cửa nhà tao?
- tao gọi mày đi học
seokmin đưa tay lên trán xem nay mingyu có bị ấm đầu không.
- tao nghĩ mày sốt rồi đấy mingyu.
- tao sốt hồi nào, hôm nay tao đến đây để rủ mày đi học, mày thay đồ nhanh lên rồi đi học cùng tao.
- ừ ừ.
seokmin vỗ bộp vào mặt nhưng không thể hoàn hồn được mingyu rủ mình đi học.
- đợi tao một chút.
cả hai rời khỏi nhà đến nhà minghao.
- mingyu này, mày có chắc mày không ốm không vậy, tưởng mọi hôm mày đi cùng mấy thằng kia? sao nay lại nhớ đi rủ thằng bạn này.
- tao bình thường. không sao cả.
ai mà tin được cậu không sao chứ, chắc là hôm nay mingyu bị gì rồi, không thể hôm nay mà tự nhiên làm như này được. mingyu lại gặp được ai mà phải đến trường sớm hả.
tiếng gõ cửa bộp bộp thành công làm junhui thức dậy ra mở cửa. mắt nhắm mắt mở giật mình trước cảnh tượng hôm nay. mingyu sang nhà anh.
- thằng minghao đâu anh gọi nó dậy đi học đi.
- minghao trong kia nhưng sao hôm nay mày lại rủ em ấy đi học? có âm mưu gì à? mày định làm gì minghao hả?
- anh có bị sao không em chỉ sang rủ đi học thôi. ai thèm làm gì minghao của anh cơ chứ.
- ê seokmin mày xem nó có sốt không nhé để anh vào gọi minghao.
minghao dậy rồi thì cũng bất ngờ lắm. thằng bạn hai năm không thèm để ý đến hai con người này mà giờ lại rủ đi học? có lẽ cuối cấp rồi nó bị điên à nên nay mới rủ đi học.
cả ba cùng nhau đi học trong tiếng cười đùa vui vẻ. năm nay cả ba cũng đã là học sinh cuối cấp rồi đấy, nhanh thật.
hôm nay mingyu có điều gì muốn nói với hai thằng bạn mình lắm mà chưa phải thời điểm đúng để nói thôi. vậy thì thôi vào học đi để giờ ăn trưa nói cũng được, chưa muộn
đến giờ ăn trưa cậu cùng mọi người xuống ăn cơm, nhưng hôm nay cậu không thấy bóng hình của wonwoo đâu nữa, cậu thấy hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi, vì trước giờ cậu cũng đâu có quan tâm đến anh. cậu vẫn ngồi ăn cơm và nói chuyện như bình thường nhưng hôm nay mingyu ăn ít hẳn rồi...
có lẽ cậu đang cảm thấy thiếu ai đó ở cạnh...
—---
mùa đông ở hàn quốc lại đến rồi...
những đợt tuyết đầu mùa cũng đã đến rồi. ở bên trời tây wonwoo vẫn nhớ về mingyu. không biết cậu giờ thế nào, có ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc bản thân mình tốt không. anh vẫn luôn tự hỏi lòng mình. hôm nay anh xem thông báo thời tiết ở hàn quốc tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi rồi. anh chẳng đắn đo mà cầm máy lên nhắn dặn dò cậu.
"anh nghe nói hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi đó, nhớ mặc ấm vào mingyu nhé, cẩn thận đừng để bị bệnh nhé"
anh vẫn luôn giữ thói quen ghi chép từng thứ mà mình trải qua vào cuốn nhật ký của mình.
dù ở nơi xa anh vẫn luôn nghĩ cho cậu đầu tiên.
mingyu thức dậy cũng là lúc đợt tuyết đầu mùa rơi dày đặc hơn. nhẹ nhàng kéo khung rèm ra ngồi ngắm nhìn từng hạt tuyết rơi xuống. được một lúc mingyu xuống chuẩn bị đồ ăn sáng để đi học. cậu chuẩn bị pancake rồi cho lên đó một ít việt quất và mật ong, món này hồi wonwoo còn ở đây anh hay chuẩn bị cho cậu ăn lắm. mingyu không có ý gì đâu chỉ là cậu nấu bình thường thôi. nhưng hôm nay pancake cũng chẳng ngon nữa.
cậu bước ra khỏi nhà với chiếc khăn mà wonwoo đã tặng cậu vào sinh nhật năm mười sáu tuổi, đã một hai năm cậu không dùng rồi, nay tự dưng bỗng lôi ra dùng trong ngày tuyết đầu mùa. mingyu biết wonwoo thích tuyết lắm nhưng anh chẳng thể ở ngoài tuyết quá lâu vì anh dễ ốm cực kỳ.
chẳng hiểu sao hôm nay đi trên con đường đi học quen thuộc như vậy mà cậu lại thấy tim mình nhói lên. cậu cũng không hiểu dạo này cậu bị sao nữa, cứ mỗi khi trong hội có ai nhắc đến anh thôi là cậu lại cảm thấy đau. mingyu nhận ra điều gì rồi sao? hay đó chỉ là cậu dạo này cảm thấy không khỏe? tất cả những nghĩ đều không thể trả lời ngay lúc này được.
bên trời tây kia anh chỉ muốn mình quay về hàn thật sớm thôi, dù anh mới đi được có mấy tháng nhưng anh thực sự rất nhớ cậu. anh nhớ cậu lắm, từ ngày sang đây anh tưởng rằng anh đã quên được con người kia, nhưng bóng hình ấy đã hằn quá sâu trong anh rồi, anh chẳng thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy được. khó. khó lắm. thực sự rất khó để quên.
—---
chẳng mấy chốc cũng đến ngày cậu thi đại học, một kì thi quan trọng đối với cậu, mingyu chắc chắn sẽ thừa kế khối tài sản kếch xù kia của gia đình. không vì thể mà cậu được chểnh mảng đi một phút. ngày nào cậu cũng sẽ đi học thêm từ sáng đến tối mới về, về rồi chỉ tìm cách ngả lưng xuống chiếc đệm thân yêu. cậu tự dặn bản thân mình sẽ không bao giờ được chểnh mảng bất kì phút nào vì kì thi phía trước sẽ quyết định cả tấm CV của cậu khi thừa kế tập đoàn lớn kia.
ngày thi đại học ở hàn đã tới, như thói quen dù ở bên trời tây đã tối muộn rồi nhưng wonwoo vẫn ngồi cầm máy điện thoại đánh từng dòng chữ gửi lời nhắn tới mingyu
"mingyu ơi, anh biết hôm nay là ngày thi đại học ở hàn. anh chúc em luôn tự tin hết mình, làm bài cẩn thận nhé, đọc đề thật kĩ nè, cố lên mingyu của anh ơi, anh sẽ ở nơi xa cố vũ em, anh không biết em đọc tin nhắn này khi nào nữa nhưng hãy nhớ anh luôn đứng phía sau em cổ vũ cho em nhé. hwaiting!"
kì thi đại học cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng, mingyu cũng đã đỗ vào trường mà mình mong muốn. cậu mệt mỏi đi về nhà sau buổi học trên trường, đúng là cuộc sống sinh viên mệt mỏi thật. ngả lưng xuống giường nhắm chặt mắt lại. hôm nay cậu thấy cơ thể mình rã rời, mệt mỏi không muốn làm gì hết. đưa tay lên chán, cậu sốt rồi. nhưng có ai chăm sóc cho cậu lúc này cơ chứ. nhà của wonwoo mà, bố mẹ cậu thì đi công tác rồi, wonwoo chắc chắn sẽ chẳng thể về kịp để chăm sóc cậu đâu.
mingyu vừa nhắm mắt vừa thấy đâu đó giọt nước mắt đã trào ra từ lúc nào không hay. hôm nay cậu mệt lắm. cậu cần một người đến ôm mình ngay lúc này. cậu đứng dậy sau một lúc nằm nghỉ mò đến tủ thuốc uống lấy một viên. nhưng cậu vừa uống thôi cậu đã vội lao vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo rồi. một mingyu khoẻ mạnh mà giờ đây trở thành một người không khác gì tờ giấy.
cậu cố gắng đi ra cầm điện thoại lên gọi cho hansol.
- mày đang ở đâu?
- em đang đi chơi cùng với seungkwan. có việc gì sao ạ?
- qua nhà anh đi trên đường đi ghé hiệu thuốc mua anh ít thuốc hạ sốt nhé.
- ok đợi em qua liền.
hansol vội quay ra nói với seungkwan.
- chúng ta đến nhà anh mingyu đi, anh ấy gọi cho anh bảo anh sốt rồi.
- thật không vậy? to đùng như anh ấy mà ốm.
- thôi anh với bạn sang đi.
cả hai cùng ghé vào hiệu thuốc mua rồi sang nhà mingyu. vừa mở cửa đi lên đã thấy một con người nằm vật vã, người đổ mồ hôi vì sốt quá cao. may lúc qua cả hai đã ghé mua cháo rồi.
- ngồi dậy ăn đi anh có sức mà uống thuốc, tự dưng đang đâu đổ ra đấy mà ốm.
- thôi bạn chăm sóc người ốm mà cứ trách hoài vậy.
- thế cho anh ấy hiểu cảm giác anh wonwoo ốm mà không có ai ở bên cạnh.
mingyu cố gượng dậy tay run run cầm bát cháo lên ăn. nhưng chỉ được vài thìa thôi là cậu lại bỏ xuống. đành ăn vậy uống mấy viên thuốc rồi ngủ để lấy lại sức thôi. anh cũng nói anh tự chăm sóc được cho bản thân nên bảo seungkwan và hansol về.
khi cả hai bước ra khỏi cửa trong đầu mingyu hiện lên một từ wonwoo. nhưng cậu chỉ quan tâm vế sau mà seungkwan nói "wonwoo? không ai chăm sóc khi ở cạnh?" một dòng chữ cứ thế chạy qua đầu cậu mà chẳng thế dứt ra được. cậu tự hỏi khi wonwoo bị bệnh thì cậu đang ở đâu, đang làm gì. vậy hiện tại wonwoo đang ở đâu? cậu vội bật dậy mà lái xe đến thẳng nhà seokmin.
chiếc xe lao vù vù trên đường. đến khu nhà seokmin cậu vội chạy lên đập cửa. đã hơn mười hai giờ đêm rồi mà lại đi đập cửa nhà người khác. bên trong jisoo đang ngủ say giấc nghe thấy tiếng đập cửa vội vàng thức dậy bực tức mà đã đá seokmin xuống đất rồi kêu ra mở cửa.
- ui da sao anh đạp em...
- ra mở cửa đi cứ có ai đập cửa ấy jisoo không ngủ được.
- để em ra xem.
mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. lại là thằng bạn thân của cậu.
- mày đến đây làm gì, làm mèo con của tao thức giấc rồi đấy.
- xin lỗi nhưng tao có chuyện cần nói.
- chuyện gì giờ này gần một đêm rồi cũng không tha tao nữa.
- cứ vào nhà đi.
bên trong phòng có tiếng ai vọng ra.
- seokmin ơi, ai đấy, thằng nào dám đập cửa vậy...
- là em...
từ ngoài vọng vào jisoo nghe được một giọng nói quen thuộc. đó là của mingyu. nhưng tại sao mingyu lại ở đây lúc này?
mingyu định tìm ai?
wonwoo có còn ở đây nữa đâu?
anh bước chậm ra ngoài bất ngờ với cơ thể của mingyu bây giờ. chẳng còn là một mingyu khoẻ mạnh nữa, mà trước mắt anh hiện là một người như từ giấy, không đỡ là đổ liền.
- có việc gì sao mingyu?
- anh biết anh wonwoo đang ở đâu mà đúng không?
- không.
jisoo thẳng thừng đáp trả đối với câu hỏi của cậu. mingyu hỏi vậy là có ý gì đây? lại muốn nói gì tổn thương đến wonwoo? hay cậu định hại gì wonwoo nữa sao?
- anh có thật là anh không biết không?
- ừ.
- em không tin đâu jisoo.
- cậu không tin thì thôi mắc gì phải đến tận nhà tôi lúc nửa đêm đập cửa?
- em xin lỗi...nhưng...anh cho em biết anh wonwoo đang ở đâu không?
- tôi đã nói tôi không biết mà sao mà rách việc vậy?
- em xin lỗi...nếu anh...không biết thì em về. nếu anh biết wonwoo đang ở đâu hãy nói với em nhé. em xin lỗi vì đã làm phiền hai người...
mingyu cố gắng đứng dậy lâu đi vài giọt nước mắt đã trào ra từ lúc nào mà ra cửa đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top