6
cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua. kết thúc một mùa đông lạnh lẽo. lạnh cả về thể xác và tâm hồn người con trai tên wonwoo. anh không nghĩ mình đặt mingyu trong lòng đã lâu như vậy mà không thể giữ ra.
sang xuân dần, ngoài kia bao nhiêu cây lá đâm chồi, thời tiết dễ chịu là bao, vẫn luôn có một người chẳng tiến triển về tình yêu, vì anh đã đánh rơi cậu vào tay người khác cũng được hai mùa trôi qua rồi.
thời tiết những ngày tháng ba dễ chịu, những cơn gió dần nhẹ nhàng hơn. cũng vào thời điểm đó wonwoo đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp của mình. vậy nên, anh và mingyu ngày càng cách xa nhau hơn. anh sẽ đi du học để không phải chịu thêm tổn thương nào nữa. đi sang một đất nước mới là để người ta quên đi những tổn thương ở nơi đây, là nơi ta sẽ rời khỏi những muộn phiền bao vây, là nơi đi để ta có thể trưởng thành hơn. vậy wonwoo có dám chắc rằng anh sẽ quên được mingyu không?
những ngày ôn thi vô cùng mệt mỏi bủa vây bên anh. mệt mỏi vô cùng. người vừa có nỗi đau trong lòng vừa có bên ngoài thì sao chịu được cơ chứ. anh mệt mỏi lắm. wonwoo luôn cầu cho ngày thi sẽ đến thật nhanh, thật nhanh để anh nhanh chóng được rời khỏi nơi này. một ngày có vui, có buồn, có cả những kỉ niệm bên người mình thương. anh giờ còn chưa chắc anh sẽ có quay trở về nơi seoul hoa lệ này không nữa. hoa thì chẳng thấy mà lệ thì sẽ có rất nhiều.
wonwoo quay cuồng trong những ngày ôn thi. cơ thể anh vốn đã yếu nên rất hay ốm vặt, nhất là thời điểm giao mùa. mà anh chẳng quan tâm nổi bản thân cơ chứ. hỏi lại mấy tháng qua từ ngày mingyu có người bên cạnh anh ăn được bao nhiêu bữa cơm hoàn chỉnh cơ chứ? số bữa cơm hoàn chỉnh mà anh ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì chỉ có khi sang nhà anh jeonghan thì anh mới có thể ăn thôi. còn ở nhà thì anh làm gì có tâm trạng để ăn cơ chứ. đến thứ dễ nấu như mì tôm thì anh cảm thấy cổ họng lúc nào cũng có thứ gì đó chặn đứng lại, khó nuốt lắm.
cứ ăn như thế rồi lại quay vào guồng ôn thi, wonwoo đã khiến cho mọi người được phe hú hồn. người anh gầy hẳn đi, chẳng còn là một con mèo trắng hồng như trước nữa, chắc chắn là vì thiếu người chăm sóc đây mà.
con người thì ai cũng có chức chịu đựng riêng của bản thân. mingyu chắc chắn sẽ biết sức chịu đựng của anh là như thế nào. cậu biết nhưng cậu đang trêu đùa trái tim anh đấy. ai lại đi trêu đùa con tim người thương mình nhất cơ chứ. vì mingyu không nhận ra được điều đó.
những tháng ngày yêu nhau của mingyu và haeun càng thêm mặn nồng hơn. lúc trước khi mới yêu, một tuần cậu chỉ dẫn cô ta về hai hoặc ba ngày thôi. nhưng dạo gần đây cậu đang dần chọc tức anh rồi. ít nhất mingyu cũng phải có nhận thức rằng đây là nhà của anh. không phải ai cũng ra vào tùy tiện như vậy được. tần suất đưa người yêu của mingyu ngày càng tăng cao. tháng này tính ra cậu đưa về hàng ngày trừ mấy ngày có bố mẹ wonwoo sang chơi thôi.
tại sao cậu cứ phải trêu đùa anh như thế. cậu đang chọc tức anh hơn đấy à.
hôm nay anh đã quá sức chịu đựng rồi. khi mingyu và cô ta vừa bước vào nhà. anh lên tiếng.
- mingyu này, đây là nhà của anh, mong em đưa ai về nhà thì xin hãy hỏi ý kiến của anh.
cậu cười nhếch mép rồi đáp.
- nhà anh thì nhà anh, chẳng lẽ tôi đưa bạn về nhà chơi cũng phải xin anh à. - mingyu
- nhưng... - wonwoo
- anh vẫn giữ cái thói quen giữ riêng cho bản thân mình nhỉ? tôi đây cũng không cần ở cái nhà này đâu, chỉ là do tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì anh thôi đó. - mingyu
- em nghĩ gì về anh cũng được, nhưng em biết đây là nhà anh mà? - wonwoo
- nhà anh thì sao? - mingyu
- mingyu à...nhà ai thì cũng là nhà, mong em hãy tôn trọng anh... - wonwoo
- tôi luôn tôn trọng anh mà, chỉ có anh chưa nhận ra thôi. nhìn lại anh xem anh tôn trọng tôi chưa? - mingyu
wonwoo bực tức quát lớn
- mingyu à, em nói em tôn trọng anh? em tôn trọng anh được ngày nào? thứ nhất, đây là nhà của anh không phải nhà của em. vậy nên, xin đừng đưa ai không quen biết vào nhà anh khi chưa có sự cho phép của anh. em có bằng chứng nào nói anh không tôn trọng em không? khi em đưa người yêu về nhà anh, anh đã lặng lẽ để dành không gian riêng cho hai người, là anh không tôn trọng em ở chỗ nào? thứ hai, anh không phải là người khiến em bị đuổi khỏi nhà ngày hôm đó. em đừng cố gắng cái gì cũng đưa về phía anh. em đổ tất cả nó lên người anh. con người cũng có sức chịu đựng riêng mà mingyu. xin đừng đổ lên anh bất kì thứ gì nữa. anh mệt lắm.
thực sự nó rất mệt. rất đau.
anh vừa nói đôi mắt vừa ngấn lệ. anh khóc cho bản thân vì chẳng thể chịu được nữa. khóc vì anh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
- làm ơn đấy wonwoo, anh đừng lôi nước mắt anh ra để lấy được lòng thương xót từ tôi. nó không có hiệu nghiệm ở đây.
anh bỗng đang khóc thành nở một nụ cười khinh bỉ bản thân mình.
- đúng là anh chẳng thể lấy nước mắt ra để nhận lại sự thương xót của ai. mingyu này, anh đủ mệt mỏi rồi, anh chịu quá nhiều tổn thương rồi, nếu em không thể chịu được nữa thì em có thể rời ngôi nhà này. anh không bắt ép em.
anh đã dốc hết sức lực của anh hôm nay rồi. anh không thể ở đây thêm một phút nào nữa. nếu ở trước mắt mingyu thì anh chẳng biết cậu định nói gì với anh nữa. anh quay người về phía khung cười và rời đi...
ngoài trời cơn mưa bất chợt đổ xuống. có phải đây là ông trời đang khóc cho anh đúng không? hay ông trời đang thử thách anh tìm xem nước mắt với nước mưa nó đang ở đâu? anh cứ như người không hồn mà bước đi trên con đường dọc bờ sông hàn.
vừa đi vừa khóc, nước mắt nước mưa hòa làm một. anh mệt mỏi dừng chân ngồi lên chiếc ghế đá. nhìn xa ra phía dogng sông đang chảy xiết thế kia chẳng khác gì lòng anh lúc này cả. anh vừa khóc vừa ngồi ngẫm nghĩ riêng cho bản thân.
"mingyu ơi, em biết anh đau lắm mà đúng không? anh không chịu được một người mình thương lại dẫn bạn gái về trong chính ngôi nhà của mình đâu. anh đau lắm mingyu ơi. anh thật sự rất đau, em hãy hiểu cho anh đi mingyu à."
càng suy nghĩ anh càng khóc. khóc đến mức mắt anh mờ dần mờ dần đi, tay chân anh bủn rủn, không còn giữ được sự nhận thức lúc này nữa. mắt anh sụp xuống, người đổ ầm lên ghế đá khiến cho mọi người xung quanh hốt hoảng chạy lại. anh ngất rồi.
mọi người xung quanh hốt hoảng gọi xe cấp cứu rồi gọi người nhà đến. lần này anh lại khiến cho cả nhóm hốt hoảng rồi. đứng trước cửa phòng cấp cứu mọi người ai cũng lo lắng. dường như cả seungcheol cũng chẳng giữ được sự bình tĩnh nữa rồi. nhìn mặt ai cũng bơ phờ lo lắng cho wonwoo. anh đã hai lần nhập viện rồi. anh có thực sự tự chăn sóc cho bản thân được không vậy.
chỉ trong mấy ngày anh nhập viện đến hai lần.
đèn phòng cấp cứu vừa tắt. từ trong có một vị bác sĩ trung niên đi ra.
- ai là người mà của bệnh nhân wonwoo?
seungcheol lúc này buộc phải gồng mình lên giữ bình tĩnh.
- tôi, tôi là người nhà wonwoo. em ấy sao rồi?
vị bác sĩ đáp rồi bước đi
- bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chịu quá nhiều áp lực dẫn đến bệnh. mong người nhà chú ý chăm sóc bệnh nhân. mọi người có thể vào thăm. tôi xin phép.
seungcheol nhẹ nhàng đến gần jeonghan. jeonghan đã lần thứ mấy khóc vì wonwoo rồi? anh không thể tưởng tượng được anh đã lại bỏ bê đứa em này rồi. hôm nay không chỉ có jeonghan mà cả jisoo, jihoon một người không hay khóc cũng đã rơi nước mắt rồi. còn seungkwan với dino đã khíc quá nhiều rồi.
cả nhóm cùng nhau bước vào, cảnh tưởng ấy lại lặp lại rồi đây, một wonwoo nằm trên giường bệnh với tay thì bị ghim dây truyền nước, khuôn mặt xanh xao, người thì gầy hẳn đi. nhìn như này mà không suy nhược thì có trời mới tin.
tại sao lại có một wonwoo chẳng chịu chăm sóc bản thân vậy? có chứ, anh có chăm sóc đó, nhưng có lẽ chăm sóc người mình thương quá tận tình để rồi quên đi bản thân mình cũng đang cần được chăm sóc. nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn luôn có thói quen quan tâm người khác trước khi nghĩ đến bản thân nên mới vậy thôi.
đấy là ai nói vậy thôi. chứ cái nhóm này sao mà tin được? đúng là có quên bản thân thật nhưng để nói chăm sóc bản thân không á? không, dĩ nhiên là không rồi. đời nào anh chăm sóc nổi bản thân mình khi trong đầu toàn là đống suy nghĩ của người mình thương.
có ai tin thì tin ấy, chứ một cái nhóm mười ba người thì đến mười một người biết trong lòng anh chỉ có mingyu thôi.
hiện anh đang nằm trên chiếc giường bệnh kia với cơ thể ghim đầy kim truyền nước kia còn cậu thì sao? còn sao nữa, cậu đang vui vẻ bên cô ta trong chính ngôi nhà của anh chứ sao. bên cạnh người yêu trong ngôi nhà không phải của mình thì còn có lương tâm không vậy. mingyu không cảm thấy lương tâm của cậu bị day dứt à? đúng là cậu thì cảm nhận được gì cơ chứ, bên cạnh người yêu mà không có ai bên cạnh làm phiền là vui nhất rồi.
đúng là chỉ những con người không có lương tâm nên mới vậy
không có tình người.
tại sao chỉ đem lòng yêu một người thôi mà nhận lại toàn đau đớn vậy?
wonwoo tỉnh dậy rồi. nhưng không giống trước đâu, anh vừa tỉnh dậy thì nước mắt cũng vừa trào ra. anh khóc, khóc mãi cho đến lúc mọi người cùng đi vào. còn đâu con mèo trắng hồng nữa. tại sao lại là một jeon wonwoo dễ khóc đến vậy?
lee chan cảm thấy không ổn đành lên tiếng hỏi
- anh wonwoo, anh có chuyện gì còn giấu tụi em không? em biết dù anh có đau buồn như nào đi nữa thì cũng nên để ý đến bản thân mình chứ.
- anh xin lỗi... -wonwoo
- em không có lỗi - jisoo
- tại sao lúc nào mày cũng xin lỗi cho dù bản thân mày không sai vậy? - junhui
- xin lỗi mọi người nhiều... - wonwoo
- anh đừng nói lên lời xin lỗi lúc này nữa, hãy kể cho bọn em nghe đi - myungho
- anh...anh...đau lắm. tại sao anh đã đem lòng thuơng người ta mà người ấy thì lại không nhận ra cơ chứ. tại sao lúc nào người ta cũng cho rằng anh là mối gây lên chuyện? tại sao người ta lại làm vậy với anh? tại sao...?
anh vừa nói nước mắt giàn dụa ra khắp cả khuôn mặt ấy. anh khóc, nhưng xung quanh anh mọi người đều đang rất bực vì những gì mingyu đã đối xử với anh.
lần này mingyu sai thật rồi.
cậu mãi không nhận ra được tình cảm mà wonwoo dành cho cậu.
mingyu đã quá chìm đắm vào cái thứ tình yêu kia
nói hẳn ra là...
mingyu ngu thật rồi...
-----------
nhập viện nhìu quá nhỉ :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top