Chương 9: Chơi cờ tướng

Là Trương Đại Trụ.

Chính là ông lão đến tiệm tạp hóa mua một trăm đồng tiền tạp hoá ngày hôm qua, Điền Nguyên Vũ lập tức nhận ra, có chút sợ hãi, nhỏ giọng gọi: "Ông Trương."

"Ôi chao! Đứa nhỏ con còn nhớ ông cơ à!" Trương Đại Trụ hòa ái cười hỏi: "Con cầm theo rổ nhỏ đi đâu vậy?"

Điền Nguyên Vũ trả lời: "Dạ con đi hái nấm mèo."

"Ở đây có nấm mèo sao?"

"Dạ có, Xán Xán và cô con nói có."

Bộ dáng nghiêm túc của Điền Nguyên Vũ chọc cười Trương Đại Trụ, Trương Đại Trụ cười ha hả nói: "Tốt lắm, vậy con hái nhiều chút rồi cho ông ăn với, có được không?"

Điền Nguyên Vũ nghiêm túc gật đầu.

"Thật ngoan." Trương Đại Trụ hiền lành nói: "Vậy con chú ý an toàn, về nhà sớm, ông đi tản bộ đây."

"Tạm biệt ông Trương."

Trương Đại Trụ đi.

Điền Nguyên Vũ cùng Lý Xán đi vào rừng cây nhỏ rậm rạp, dựa theo mấy thân cây ướt tìm nấm mèo mới mọc, bé cảm thấy thật mới mẻ, học theo Lý Xán bắt đầu đi hái, hái một đóa bỏ vào trong rổ nhỏ, hái một đóa lại bỏ vào trong rổ nhỏ, không bao lâu sau đã hái được nửa rổ.

Lúc này Lý Xán bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, nhìn loạn khắp nơi, chỉ vào mặt đất sau cơn mưa nói: "Nguyên Vũ, mày xem, có giun kìa!"

Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn, tiếp tục hái nấm mèo.

Lý Xán chốc lát sau lại nói: "Nguyên Vũ, con giun chui vào bùn rồi kìa."

Điền Nguyên Vũ: "..."

Lý Xán lại nói: "Nguyên Vũ, mau nhìn kìa, chỗ kia có con ếch, sau lưng nó còn có một con ếch nhỏ màu xanh. Oa! Oa! Oa! Ai da, chúng nó bị anh hù chạy mất rồi!"

Điền Nguyên Vũ: "..."

Lý Xán thấy Điền Nguyên Vũ vẫn luôn nghiêm túc hái nấm mèo, nhóc cũng không chơi nữa, tiếp tục hái nấm mèo.

Chỉ chốc lát sau, trong rổ nhỏ đã đầy, hai đứa bé dùng một nhánh cây xuyên qua cái rổ nhỏ, bởi vì chiều cao của Điền Nguyên Vũ và Lý Xán có chút chênh lệch, cho nên cành cây bị nghiêng, rổ cũng bị lệch, nấm mèo cũng rớt xuống đất mất.

Lý Xán nhanh chóng nói: "Nguyên Vũ, mày nâng cao lên chút đi."

Điền Nguyên Vũ cố hết sức đem tay nhỏ nâng lên một chút.

Kết quả nấm mèo trong rổ vẫn rơi mất.

Lý Xán nổi giận giương tay lên vươn về phía Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ bị doạ chớp mắt lia lịa.

Lý Xán cũng không đánh Điền Nguyên Vũ thật, tức giận nhấc rổ nhỏ đi ở phía trước, nhưng dù sao nhóc cũng chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi, lực thăng bằng cũng không được tốt lắm, vì vậy cứ đi được hai bước, thì rớt mất hai cái nấm mèo.

Điền Nguyên Vũ âm thầm ở phía sau nhặt lại, chờ lúc đến tiệm tạp hóa, phát hiện trong rổ nhỏ chỉ còn một nửa nấm mèo, nửa còn lại nửa ở trong ngực Điền Nguyên Vũ, Lý Xán trong nháy mắt vừa xấu hổ lại tức giận, sau đó nhìn Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ đi tới trước mặt Điền Lệ Hoa.

Điền Lệ Hoa cố ý liếc Lý Xán một cái rồi khen ngợi Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ nhớ đến việc mình đã hứa với Trương Đại Trụ, ông từng nói nếu đã hứa thì phải làm cho trót, bé do dự một chút, lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Điền Lệ Hoa, nói: "Cô ơi, con có thể cho ông Trương một ít nấm mèo được không?"

Điền Lệ Hoa hỏi: "Ông Trương nào?"

Tay Điền Nguyên Vũ chỉ hướng ngoài quán: "Chính là ông mua nồi cơm điện ngày hôm qua ạ, lúc nãy ông có xin con một ít ạ."

"Được, vậy con tự mang đi nhé, có được hay không?"

Không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, Điền Nguyên Vũ miệng nhỏ mím mím, trong lòng rất vui vẻ, đem nấm mèo trong ngực đưa cho Điền Lệ Hoa, Điền Lệ Hoa múc một chậu nước ở sau tiệm tạp hóa, đem một rổ nấm mèo đều thả vào trong chậu nước rửa, Điền Nguyên Vũ ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, nhìn từng đoá từng đoá nấm mèo ở trong tay Điền Lệ Hoa trở nên sạch sẽ đen bóng, trong lòng bé rất thích.

Đúng lúc này Lý Thanh Chương trở về, Điền Nguyên Vũ cùng Điền Lệ Hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn lại.

Thấy vẻ mặt Lý Thanh Chương mệt mỏi, Điền Lệ Hoa hỏi: "Làm sao vậy?"

Lý Thanh Chương ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh Điền Nguyên Vũ không nói lời nào.

Điền Lệ Hoa dừng động tác trong tay hỏi: "Có phải là mẹ xảy ra chuyện gì hay không?"

Lý Thanh Chương gật đầu: "Đã khám ra bệnh rồi."

Điền Lệ Hoa lại hỏi: "Bệnh gì?"

Lý Thanh Chương có chút u sầu: "Có khối u."

Điền Lệ Hoa kinh ngạc nhảy dựng.

Lý Thanh Chương nói: "Cũng may là khối u lành tính, nhưng mà phải tốn nhiều tiền."

Điền Lệ Hoa không nói lời nào.

Điền Nguyên Vũ cũng không dám nói lời nào, cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Lý Thanh Chương.

Lý Thanh Chương im lặng một chút, nhìn về phía Điền Lệ Hoa.

Điền Lệ Hoa nói: "Cần xài bao nhiêu tiền?"

Lý Thanh Chương nói một con số, không nhiều, thế nhưng cũng không ít.

"Làm giải phẫu cắt đi thì không còn chuyện gì phải không?"

"Ừ."

Điền Lệ Hoa cúi đầu rửa nấm mèo, một lát sau, nói: "Vậy thì cứ cắt bỏ nó đi thôi, nếu không thì làm gì được, có bệnh thì phải trị, anh nói xem có đúng không?"

Lý Thanh Chương không lên tiếng.

Trong tiệm chỉ còn tiếng Điền Lệ Hoa rửa nấm mèo.

Qua một hồi lâu, Lý Thanh Chương cảm thấy đề tài này quá nặng nề, nói sang chuyện khác: "Anh mới thấy trước cửa nhà Trương Đại Trụ thật là nhiều người."

Điền Lệ Hoa trả lời: "Đúng rồi, đều đang chơi cờ đấy."

Lý Thanh Chương thuận miệng tiếp một câu: "Nếu nhiều người như vậy cũng chơi cờ trước cửa nhà mình, tiệm này của mình cũng sẽ buôn bán tốt hơn, chỗ công cộng thì luôn tập trung nhiều người, dù sao cũng đông mà."

Điền Lệ Hoa cười nói tiếp: "Bao nhiêu năm nay đều chơi cờ chơi mạt chược ở bên kia, mắc gì lại chuyển sang chỗ bên chúng ta, anh suy nghĩ nhiều quá."

Lý Thanh Chương cười cho qua.

Điền Nguyên Vũ lại nghe lọt vào tai, sau đó nhìn về phía Điền Lệ Hoa, Điền Lệ Hoa vừa lúc rửa xong nấm mèo, nói: "Nguyên Vũ, đi lấy cái túi ni lông lại đây, bỏ nấm mèo vào cho ông Trương nào."

"Dạ!"

Bỏ nấm mèo vào túi xong, Điền Lệ Hoa không yên lòng hỏi Điền Nguyên Vũ: "Con biết nhà của ông Trương ở chỗ nào hả?"

Điền Nguyên Vũ gật đầu: "Dạ biết."

"Ở chỗ nào?"

"Chỗ mà có thiệt là nhiều người chơi cờ ạ."

"Đúng rồi, thật ngoan." Điền Lệ Hoa xoa đầu Điền Nguyên Vũ nói: "Đi nhanh về nhanh, đừng có chạy lung tung, tuyệt đối đừng đánh nhau với mấy đứa nhỏ trên trấn, con đánh không lại bọn nó, biết không?"

Điền Nguyên Vũ gật đầu.

"Đi nhanh rồi về nhé."

"Được."

Điền Lệ Hoa tính để Lý Xán đi đưa nấm mèo với Điền Nguyên Vũ, kết quả vừa quay đầu đã không tìm được Lý Xán, hình như là chạy đi chơi mất rồi, cô không thể làm gì khác hơn là dặn dò Điền Nguyên Vũ không nên chạy lung tung, không nên đánh nhau.

Điền Nguyên Vũ đều vâng lời, mang theo nấm meo đi về phía nhà của Trương Đại Trụ, xa xa nhìn thấy trước cửa nhà Trương Đại Trụ cửa tụ tập một đám người, người lớn có trẻ nhỏ, nhóm người lớn thì vây quanh bàn xem cờ tướng, nhóm trẻ nhỏ thì đang chơi đánh con quay, chơi giả làm đầu gỗ không được nhúc nhích bên đống cát, trong đó có cả Lý Xán.

Lý Xán nhìn thấy Điền Nguyên Vũ, lớn tiếng gọi: "Nguyên Vũ, lại đây chơi."

Điền Nguyên Vũ không để ý tới Lý Xán.

Lý Xán chạy tới nói: "Lại đây, anh dạy cho mày chơi đầu gỗ."

Điền Nguyên Vũ từ chối: "Em không chơi đâu."

"Tại sao?"

"Em tìm ông Trương, em phải đưa nấm mèo cho ông Trương."

Lý Xán vươn tay sờ sờ nấm mèo trong túi, nói: "Vậy cũng được, mày đưa nấm mèo xong rồi, anh dạy mày cách chơi sau."

Điền Nguyên Vũ gật đầu.

"Đi nhanh đi, anh chờ mày ở đây."

"Dạ."

Lý Xán bị các đồng bọn nhí lôi kéo chơi đùa.

Điền Nguyên Vũ nhút nhát đi về phía nhóm người lớn, ngẩng đầu nhìn mặt mọi người, trong đống người không có Trương Đại Trụ, bé đành chen vào bên trong, nhìn thấy Trương Đại Trụ đang chơi cờ tướng.

Bé không gọi Trương Đại Trụ ngay, mà đợi đến khi Trương Đại Trụ hạ xong một ván, bé mới gọi: "Ông Trương ơi."

Trương Đại Trụ nghe vậy nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy Điền Nguyên Vũ, trong nháy mắt nở nụ cười: "Nguyên Vũ, con gọi ông làm gì vậy?"

Điền Nguyên Vũ giơ túi trong tay ra nói: " Con tới đưa nấm mèo ạ."

Trương Đại Trụ sững sờ, nhìn thấy nấm mèo ở bên trong túi ni lông trong suốt, trong lòng cảm thấy ấm áp, thật ra ông chỉ đùa với Điền Nguyên Vũ mà thôi, ai ngờ đứa nhỏ này tưởng thật, đem nấm mèo tới cho mình.

Cứ tưởng đời này đã trải qua nhiều thăng trầm vui sướng, không ngờ vẫn bị một đứa nhỏ làm cho cảm động, ông có chút không thể tin được hỏi: "Con cho ông thật à?"

"Vâng ạ."

"Đều là do con hái phải không?"

"Con và Xán Xán cùng nhau hái, cô con rửa ạ."

"Ây da, cám ơn con nhé."

Trương Đại Trụ vui vẻ không biết làm thế nào cho phải, dắt Điền Nguyên Vũ vào trong nhà rồi mới nhận lấy nấm mèo, nhanh chóng đi lấy táo tây và kẹo đưa cho Điền Nguyên Vũ ăn, Điền Nguyên Vũ không chịu mà nói: "Ông Trương ơi, ông có thể đến chỗ tiệm của cô con đánh cờ không ạ?"

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì nếu ông chơi cờ ở tiệm của cô con, thì sẽ có thật nhiều người mua đồ của cô ạ."

Trương Đại Trụ cười ầm lên, đứa nhỏ này vừa có lòng tham lại có hiếu tâm, hỏi: "Con muốn cô của con kiếm nhiều tiền một chút đúng không?"

"Vâng ạ, kiếm được nhiều tiền, cô sẽ vui vẻ."

"Đúng là đứa trẻ ngoan." Trương Đại Trụ sờ sờ mái tóc mềm mại của Điền Nguyên Vũ, nói: "Vậy con có biết đánh cờ không?"

"Con có biết ạ."

"Con biết đánh cờ thật à?" Trương Đại Trụ cực kỳ kinh ngạc.

Điền Nguyên Vũ gật đầu.

"Con biết cách chơi không?"

"Mã đi hình chữ thiên, cũng đi được chữ điền. Xe thì đi đường thẳng, pháo trèo núi, sĩ đi đường chéo bảo vệ bên cạnh tướng, tiểu tốt một đi không trở lại, lão tướng trông coi hậu hoa viên."

Giọng nói Điền Nguyên Vũ trong vắt, non nớt, không chỉ làm cho Trương Đại Trụ kinh ngạc, đến ngay những người khác cũng nhao nhao nhìn sang, không ngờ một đứa nhỏ như vậy là có thể đọc được bài vè của cờ tướng.

Trương Đại Trụ vui mừng hỏi: "Con biết đánh cờ thật à?"

Điền Nguyên Vũ gật đầu: "Dạ."

"Con từng chơi cùng ai?"

"Cùng ông của con ạ." Mọi thứ Điền Nguyên Vũ được học đều do Điền lão gia tử dạy dỗ.

"Vậy bây giờ cùng ông chơi một ván cờ được không?"

"Bây giờ thì không được ạ." Điền Nguyên Vũ nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì cô đã dặn con phải nhanh chóng quay về, con còn phải trông tiệm bán đồ ạ."

Trương Đại Trụ cười rộ lên: "Không cần trông cửa tiệm cũng không bán đồ, đánh ván cờ với ông nhé."

Điền Nguyên Vũ kiên định nói: "Dạ không được, con phải trở về ạ."

Trương Đại Trụ cũng không muốn đi đến cửa tiệm của Điền Lệ Hoa chơi cờ cho lắm, dù sao cũng đã chơi ở nhà mình lâu rồi, nhưng mà ông rất yêu thích đứa nhỏ Điền Nguyên Vũ này, hơn nữa đứa nhỏ Điền Nguyên Vũ này biết chơi cờ, chỉ là không biết trình độ như thế nào, cho dù bây giờ trình độ như thế nào, mới bây lớn đã hiểu nhiều như vậy, tiền đồ sau này không thể lường được.

Ông nói: "Đi, ông mang theo bàn cờ đi đến tiệm của cô con chơi một ván, nếu như con thắng, sau này ông đều ngồi ở tiệm của cô con chơi cờ, có được không?"

Điền Nguyên Vũ gật đầu: "Dạ được."

"Đi nào."

Trương Đại Trụ dắt Điền Nguyên Vũ đi về tiệm tạp hóa của Điền Lệ Hoa, phía sau đi theo một đám người xem náo nhiệt, biển người mênh mông cuồn cuộn cứ vậy mà đi.

Lý Thanh Chương đang cầm chổi quét đường lớn thấy cảnh này sợ hết hồn, nhanh chóng gọi Điền Lệ Hoa.

Sau khi Điền Lệ Hoa nhìn thấy, cũng cảm thấy sợ hãi, cái gì vậy nè?

Điền Nguyên Vũ gây họa rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top