Extra 1: Thiệp mời

Trong buổi sáng tinh mơ của tháng 3, hàng cây anh đào đã rộ hoa dọc các con đường từ ngõ ngách ra tới phố lớn. Những cánh hoa anh đào cứ thế múa lượn trong không trung đầy tự do nhưng lại rất uyển chuyển. Không khí ấm áp trong lành hoà cùng mấy bản nhạc êm dịu từ các quán xá to nhỏ khắp chốn.

Nhưng mà tính tình của Kim Mingyu lại đang có chút không hoà nhập với khung cảnh mùa xuân xinh đẹp ấy cho lắm.

Seungkwan ái ngại nhìn ra góc bàn đang rôm rả tiếng người cười nói vui vẻ, rồi lại nhìn tới khuôn mặt đầy sát khí như sắp giết người tới nơi trước mặt. Cậu cố gắng nở nụ cười không thể ngượng ngùng hơn lên tiếng hỏi.

"Anh vẫn dùng như cũ ạ"

Đáp lại chỉ là tiếng ừm nhỏ trong cổ họng. Hết cách, Seungkwan biết mình không có đủ khả năng khiến người này hài lòng đành nhanh chóng nhận đơn rồi chuồn mất vào quầy pha chế, nơi người yêu đang bận bịu bên trong.

Mingyu từ đầu đến cuối vẫn chưa chịu rời ánh nhìn khỏi hai con người ấy. Người thì quá đỗi quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc, người lại lạ hoắc mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cái người đó ngồi nghiêng với tầm nhìn của cậu. Thoáng qua cũng có vẻ cao ráo đó, góc nhìn này trông cũng ổn, cười có vẻ cũng được. Nhưng mà nói chung là không hợp với anh tí nào, Mingyu nghĩ thế.

Để không uổng công Mingyu nhìn nãy giờ, Wonwoo trong một thoáng vô tình lướt qua quầy thu ngân đã thu trọn thân ảnh quen thuộc đang nhìn mình. Anh khựng lại rồi nở nụ cười tươi, tay giơ cao vẫy cậu lại chỗ mình. Mingyu thấy nụ cười xinh ấy thì lòng như được an ủi phần nào, chân nhanh chóng rảo bước đến chỗ người yêu đang ngồi.

"Em đến rồi"

Anh kéo cậu xuống ngồi vào ghế bên cạnh, vui vẻ giới thiệu với người đối diện.

"Đây là Sehan, bạn anh"

Cậu lịch sự bắt tay người trước mặt. Ở khoảng cách này cậu mới nhìn rõ được cái người lạ hoắc ấy, trông cũng đẹp trai cao ráo đó chứ.

"Còn đây là Mingyu, người yêu của mình"

Nghe được hai tiếng "người yêu" ngọt sớt làm Mingyu như nở hoa trong lòng. Hai bàn tay đang nắm lấy nhau dưới gầm bàn khẽ siết chặt hơn.

Sehan trông chẳng có gì bất ngờ lắm, vui vẻ cất lời "Vậy là có đôi có cặp hết với nhau rồi đó"

Hôm nay Wonwoo vẫn tới quán như mọi ngày, nhận đơn rồi phụ nhân viên một chút. Được một lúc thì anh cũng bưng nước ra bàn ở sát cửa kính. Ai ngờ lại gặp được người quen, vì thế mới có cảnh hai người vui vẻ trò chuyện như lúc Mingyu tới.

Cậu nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện, rồi chẳng nói thêm lời nào.

"À đúng rồi, xém nữa là quên mất"

Sehan lấy từ trong túi nhỏ ra tấm thiệp hồng nhạt rồi đẩy về phía Wonwoo. Anh vừa cầm lên xem đã tròn mắt bất ngờ.

"Cái này..."

"Tớ sẽ tổ chức lễ cưới ở Hàn vào tháng 6"

Anh đơ ra một lúc rồi bật cười "Vậy nên cậu mới tới đây sao?"

"Đúng rồi, lúc đó mình mong hai người có thể tới tham dự"

Lần này Mingyu cười tươi gật nhẹ một cái, Wonwoo bên cạnh thì lập tức tán thành. Anh chỉ vào cái tên trên thiệp rồi hỏi.

"Vậy tớ có thể biết một chút về Haechan của cậu không?"

Nhắc tới đây, ánh mắt của Sehan lại ôn nhu hơn nhiều. Anh hơi nhắm mắt lại để hồi tưởng về ký ức đẹp đẽ của tình yêu. Khi đã tập hợp đủ lại các mốc thời gian, anh mới từ từ kể lại.

"Mình gặp Haechan vào 8 năm trước, lúc đó mình công tác tại Hàn. Haechan nhỏ hơn mình 3 tuổi, là nhân viên của công ty đối tác bên mình. Lúc đó hai đứa trao đổi thông tin cho nhau để tiện liên lạc về công việc. Do mình ở đây có một mình thôi nên lâu lâu cũng rủ em ấy đi ăn sau giờ làm. Mấy lúc như thế lại thấy nói chuyện hợp nên dần cũng mở rộng cuộc trò chuyện hơn. Đến lúc mình bay qua Anh lại thì vẫn giữ liên lạc với nhau. Được cỡ một năm thì Haechan cũng có cuộc công tác tại Anh, mình thích người ta từ trước rồi nên cũng nhân cơ hội để rút ngắn khoảng cách hơn. Nhờ thế mà Haechan lúc về lại Hàn đã là hoa có chủ rồi. Sau đó thì tụi mình yêu xa, cho tới tận bây giờ mới thoát khỏi tình cảnh đó. Mình đã cầu hôn em ấy vào năm ngoái và nhận được cái gật đầu rồi, nhưng vì công việc nên tới tận bây giờ mới tổ chức hôn lễ"

Nhìn vẻ mặt đầy mãn nguyện ấy, Wonwoo cũng đoán được Sehan đang hạnh phúc đến nhường nào khi kể về người thương. Anh khẽ dựa lưng vào vai Mingyu, ôn tồn nói.

"Mình thật sự rất vui cho cậu, Sehan"

Sehan nhìn hai người mặt, cũng bình thản đáp lại "Mình cũng rất vui khi Wonwoo đã có người bên cạnh"

Cả ba người cứ vui vẻ trò chuyện đến gần giờ trưa. Sehan có việc nên đi trước, Wonwoo cùng Mingyu sau đó cũng rời quán để tới dùng bữa tại gia cùng ông bà Kim.

"Sehan là mối tình đầu của anh"

Khi đã yên vị trên xe thì Wonwoo lúc này mới lên tiếng. Mingyu sớm đã đoán ra được nên chỉ cười nhẹ tỏ ý đã nghe.

"Ban nãy trò chuyện thì anh mới biết, cậu ấy du học ở Anh, bây giờ chuyển công tác về lại Hàn"

"Thật ra em cũng có nghe đến tên anh ấy rồi, trên trang báo nào đó thì phải"

Mingyu đánh tay lái ra khỏi bãi đỗ xe rồi ra tới đường cao tốc.

"Hôm đó cũng sẽ có thêm mấy người bạn cấp ba của anh nữa, cũng lâu rồi anh chưa gặp lại họ"

"Hôm đám cưới ạ?"

"Đúng rồi"

Nói rồi họ lại tiếp tục im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Tới tận lúc chiếc xế hộp đậu trong đại sảnh cảu căn biệt thự quen thuộc thì Mingyu mới lên tiếng.

"Hôm trước mẹ nói mấy người họ hàng mới gửi biếu ít trà, có vẻ cũng đắt tiền. Nhưng mà mẹ vẫn thích trà Wonwoo tặng hơn"

Cậu mở cốp lấy ra mấy túi giấy lớn, cười tươi giơ lên cho anh xem. Wonwoo không nói gì chỉ cong mắt để cậu nắm tay dắt vào trong.

Vừa vô tới phòng khách thôi mà cả hai đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức. Có điều Phu nhân Kim thường ngày hay ngồi thưởng trà ở trên bộ sofa đắt tiền nay lại chẳng thấy đâu, chỉ có mỗi ông Kim ngồi đó đang nghiên cứu bàn cờ vua dang dở với trợ lí riêng của mình.

"Con chào ba"

"Con chào bác"

Mingyu đưa túi đồ cho người làm rồi nắm tay Wonwoo lại chỗ sofa ngồi xuống, vị trợ lí kia cũng biết ý liền đứng lên rồi lui đi. Ông kim thấy cả hai thì cười tươi, những vết chân chim lại được dịp hiện rõ lên.

"Hai đứa về rồi, đi đường có mệt quá không?"

"Cũng không xa lắm đâu bác"

Wonwoo lễ phép trả lời, ông Kim gật gù rồi cũng hỏi han đôi điều, chủ yếu là tình hình công việc với cuộc sống dạo này thế nào thôi.

"Mẹ đâu rồi ạ?"

Bình thường mẹ cậu mà thấy cả hai về là liền có mặt, nói chuyện đủ thứ, hôm nay cậu đã ngồi gần nửa tiếng rồi lại chẳng thấy người đâu. Ông cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài.

"Mẹ con đi làm đẹp rồi mua sắm gì đó với bà Oh, nãy ba gọi điện thì kêu đang ở cái cửa hàng quần áo gì đó. Không biết là về chưa nữa"

Cậu nhìn vẻ mặt ba mình mà bật cười. Ông Kim trên thương trường là người tai to mặt lớn, được ví như cục sắt cứng hình người vì sự kiên định và thẳng tay của mình. Ấy thế mà đối với vợ lại hoá người đàn ông gia đình, tuy không hay nói lời đường mật ngọt ngào nhưng lại chiều bà hết sức. 

"Chắc bác gái cũng sắp về rồi đó ạ"

Wonwoo bên cạnh vừa chăm chú vào bàn cờ vừa nói. Ông Kim ngồi phía đối diện thấy anh có vẻ thích thú với mấy quân đen trắng trên bàn thì hỏi.

"Con biết chơi cờ chứ?"

Bị hỏi bất ngờ làm anh hơi khựng lại, xong thì ngại ngùng lắc đầu "Dạ không"

"Nếu con muốn ta có thể chỉ con"

"Thật ạ?"

Nghe thế anh liền vui vẻ, ông chỉ cười hiền gật đầu rồi chỉ anh tên mấy quân cờ, sau đó là hướng dẫn cách đi của từng con.

"Chơi cờ là phải kiên nhẫn, cố gắng tập trung và tính toán kỹ từng nước đi. Nếu con muốn thắng thì phải dùng đến chiến thuật, học cách suy đoán từng đường đi nước bước của đối thủ. Quan trọng là không để mình bị rơi vào trạng thái bối rối"

Wonwoo là người tiếp thu nhanh, chỉ cần lắng nghe từng lời ông nói và quan sát từng nước đi mô phỏng đã nắm được hơn một nửa kiến thức căn bản rồi. Mà đã học thì phải đi đôi với hành, ông Kim vừa xếp cờ vừa nhắc anh nhớ kĩ vị trí của từng quân. Xong khi xong xuôi thì ván chơi mang tính học tập bắt đầu.

Ông Kim đã có chủ ý từ trước nên xếp quân trắng về phía mình để hướng dẫn Wonwoo chi tiết hơn. Anh rất chăm chú vào bàn cờ trước mặt, việc vừa được học hỏi một thứ mới lại còn được thực hành tại chỗ làm Wonwoo trở nên hào hứng hơn. Ván chơi diễn ra một cách chậm rãi, cả hai người đều đang ở trong trạng thái thư giãn vì đây vốn không phải là một trận đấu nhau. Đến cuối cùng thì kết quả hoà, anh như được thoả mãn mà cười tươi.

"Anh thông minh thật đó, học nhanh mà thực hành cũng giỏi nữa. Hôm bữa ba chỉ mãi em mới biết cách chơi, vậy mà ba chỉ anh mới có một lần thôi anh đã hiểu hết rồi"

Được em người yêu khen thì bên tai anh hơi hồng lên vì ngại "Anh chỉ cố gắng hết sức để ghi nhớ thôi"

Cậu nhẹ nhàng xoa gáy anh, từ đầu đến cuối vẫn chẳng kìm được nét cười trên mặt. Nhìn hình ảnh ba cùng người yêu mình chơi cờ không ngờ lại hoà hợp đến vậy. Ông Kim cũng có vẻ rất hài lòng về Wonwoo, còn đang định chuẩn bị một ván mới thì đúng lúc nghe thấy tiếng quản gia cất lên.

"Phu nhân về rồi"

Phu nhân kim vui vẻ đi vào nhà, theo sau là người làm đang xách túi to nhỏ cả đầy hai tay. Wonwoo thấy bà thì vui vẻ đứng lên chào hỏi.

"Con chào bác"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bà liền quay ra, vừa thấy anh một cái là nhanh chóng đi tới kéo anh ngồi xuống lại "Được rồi ngồi xuống nào"

"Con tới lâu chưa... hôm nay bác mua nhiều đồ nên về muộn một chút, để con chờ rồi"

"Không sao đâu ạ"

Bà nhìn qua đã thấy gương mặt con trai mình xuất hiện đang nhìn mình cười "Con cười gì thế?"

"Không có gì đâu ạ"

Ông Kim bên này thấy họ rôm rả cười nói đành hắng giọng, đứng lên.

"Đông đủ rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi"

Nhìn gương mặt giả bộ nghiêm nghị kia, phu nhân Kim không nhịn được mà lườm nguýt một cái. Bà đứng lên rồi kéo cả hai người kia vào.

"Ba con già rồi nên lâu lâu hay vậy đó, có phải lớp trẻ đâu mà bày ra cái vẻ ngầu ngầu gì đó"

Cả Mingyu và Wonwoo chỉ có thể ngơ ngác theo bà, ông Kim cũng bất lực mà vào cùng. Vừa ngồi vào ghế anh và cậu đã được phu nhân Kim gắp cho đầy bát, còn đầy hơn cả những lần họ gắp cho nhau nữa.

"Hai đứa ăn nhiều vào, hai đứa trông gầy đi rồi đó"

Nhìn đồ ăn trong chén rồi nhìn nhau, cả hai không hẹn mà mỉm cười cùng lúc. Tay cũng gắp lại đồ anh cho hai ông bà. 

"Ba mẹ yên tâm, tại tụi con mặc đồ tối màu nên nhìn gầy thôi chứ cân nặng chẳng giảm xuống đâu ạ"

"Đúng rồi đó ạ, tụi con luôn ăn uống đầy đủ nên hai bác cứ yên tâm ạ"

Cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười nói, trông hào hợp đến ngưỡng mộ. Họ nói hết từ công việc rồi lại lái qua cuộc sống.

"Ta với ba con nói chuyện tới giờ ăn tối luôn đó. Ta còn muốn mời ông ấy ở lại dùng bữa nhưng trên trường lại có việc bận nên đành hẹn nhau dịp khác"

Wonwoo nghe về chuyện ba mình tới đây chơi cờ với ông Kim thì có chút bất ngờ, song lại thấy đâu đó trong lòng như được ủ ấm mà vui vẻ hơn nhiều.

Sau hôm giao thừa thì phải tới một tháng sau hai bên mới sắp xếp được thời gian ăn cùng nhau một bữa. Ban đầu mọi người còn khá ngại ngùng nhưng mới nói vài câu lại hợp nhau đến lạ. Ba anh cùng ba cậu đều thích nói về mấy tin tức kinh doanh, rồi còn cả việc chơi cờ. Đến mẹ cậu hay thích tán ngẫu mấy chuyện thường ngày, thành ra lại hợp với anh hết sức. Còn Mingyu ấy hả, cậu cứ ngồi cười từ đầu đến cuối, lâu lâu mới chêm vào vài câu thôi. Hôm đó kết thúc bằng bầu không khí vô cùng thoải mái, thậm chí là sau đó ba mẹ của cả hai còn hẹn ăn riêng mấy lần nữa.

Mingyu và Wonwoo đều cảm thấy may mắn vì ít nhất, họ đang yêu nhau và nhận được sự đồng thuận từ cả gia đình và những người thân thiết.

Khi bữa ăn kết thúc thì Wonwoo theo bà Kim ra ngoài vườn ngắm cảnh một chút. Khu vực này được chăm sóc rất cẩn thận, mấy bụi hoa hồng đỏ nở rộ lan lên trên hàng rào gỗ. Phía góc sân cây anh đào cũng đang tận hưởng mùa xuân của mình. Còn có thêm mấy loại hoa nữa cũng đang tô điểm cho khu vườn mà anh chẳng biết tên. Ở trung tâm đặt bộ bàn ghế gỗ được che chắn bởi mái vòm trắng, xung quanh có thêm mấy loài cây cảnh nhỏ trang trí khiến không gian tươi mát vô cùng. Cả hai nhanh chóng ngồi vào ghế, người làm sớm cũng chuẩn bị trà và trái cây cho họ.

Phu nhân Kim nhấp một ngụm trà, như nhận ra hương vị quen thuộc liền cười tươi.

"Là trà của con đúng không?"

Anh cũng lập tức uống thử, nhận ra người làm đã pha trà mình mang tới thì khoé môi liền cong lên.

"Dạ. Mingyu bảo bác thích nên con cũng mang tới thêm mấy loại nữa"

"Vậy là ta có trà để nhâm nhi rồi đây"

Cả hai người nói chuyện vô cùng thân thiết, đến cả lúc Mingyu ra vẫn chẳng hay. 

Cậu thấy mẹ cùng anh mải mê bàn luận nên cố tình bước nhẹ, đợi họ dừng lại uống trà mới xuất hiện.

"Hai người nói gì mà trông vui vẻ thế?"

Wonwoo là người phản xạ trước, anh quay ra nhìn cậu rồi nhích sang một chút cho người kia ngồi vào. Phu nhân Kim ngược lại chỉ bĩu môi vờ trách.

"Nói coi con có bắt nạt Wonwoo không"

Mingyu nghe thế liền vòng tay quanh eo anh ôm chặt, kéo sát lại phía mình "Thế em có bắt nạt anh không?"

Bị tấn công bất ngờ, anh nhéo nhẹ vào tay cậu nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Bình thường gần gũi thì không sao chứ cứ trước mặt người khác là Wonwoo đỏ tai liền.

Biết mình không thể chống đối được người này nên anh chỉ có thể ngại ngùng nhìn người lớn đang cười tủm tỉm trước mặt, nhỏ giọng nói.

"Mẹ đùa thôi mà..."

Lúc này bà Kim mới lên tiếng, thể hiện quyền thế của mình.

"Này này, đừng có mà bắt nạt Wonwoo của mẹ"

"Sao con lại bắt nạt được người yêu của con chứ mẹ"

Đúng rồi, cậu đâu có bắt nạt, chỉ có bắt tai người ta đỏ lên thôi.

"Không thèm nói với con nữa"

Thế là cả buổi trưa ba người cứ tíu tít với nhau, đến lúc nắng ngả vàng hẳn thì chiếc xế hộp của chủ tịch Kim mới rời khỏi biệt thự.


Do hôm nay là ngày nghỉ nên tối đó, Mingyu đặt biệt chuẩn bị sẵn phim cùng bắp rang để coi cùng anh. Wonwoo trong lúc sấy tóc còn tò mò không biết cậu đang làm gì mà chẳng thèm vô giúp mình. Ai ngờ chỉ mới ra khỏi phòng ngủ liền bị cái người đó bế ra sofa ngồi. Khi còn đang ngơ ngác thì một bên tai anh nghe tiếng intro phim, một bên lại là tiếng thì thầm quen thuộc.

"Mình xem phim một lúc rồi đi ngủ nha?"

Lúc định hình lại tất cả thì anh mới khẽ gật đầu, rồi dựa hẳn vào người cậu.

Bộ phim Mingyu thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, có tiết tấu chậm rãi. Cốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính và cách họ đến với nhau, dù cho thế giới mà họ sống chẳng có tí gì là hoà hợp. Xuyên suốt bộ phim là việc họ dần hiểu nhau, dần cho nhau lối đi chung, xen kẽ vào đó là những vấn đề hàng ngày mà những người trẻ thường gặp phải. Thông qua đó cho người xem cái nhìn mới về cuộc sống vốn tưởng như bình thường này vẫn luôn ẩn chứa biết bao điều thú vị giản đơn.

Nội dung là vậy đó, nhưng dường như Wonwoo chẳng đặt tâm mình ở đây. Khi anh thoát khỏi dòng suy nghĩ thì đã thấy xung quanh tối đen, ánh đèn đường thường ngày cũng chẳng hắt vô dược vì ban nãy cậu đã kéo kín rèm lại rồi.

"Mingyu..."

Cánh tay quanh eo anh siết chặt, hoàn toàn ôm gọn anh vào lòng cậu. Mingyu tựa cằm lên vai anh, mắt nhắm lại.

"Có chuyện gì sao anh?"

Cậu đã để ý từ ban sáng sau khi cả hai trò chuyện với Sehan xong, Wonwoo cứ như người trên mây vậy. Đến cả lúc ngồi ngoài vườn nói chuyện với mẹ mà anh lại chẳng tập trung hoàn toàn vào chủ đề, khiến bà Kim cũng tưởng anh mệt vì làm việc nhiều mà căn dặn đủ điều. Mingyu không nghi ngờ anh gì hết, cậu chỉ muốn anh có thể giải bày với mình thôi.

"Nếu anh không muốn nói thì cũng khô-"

Lời nói bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ. Wonwoo giữ chặt gáy cậu một lúc mới chịu rời đi, sau đó thì thoát khỏi vòng tay to lớn rồi kéo cậu vào phòng.

"Đi ngủ thôi, anh mệt rồi"

Cậu không nói thêm gì mà theo anh vào phòng. Đảm bảo người kia đã nằm chỉnh tề trong lòng mình rồi, Mingyu với tay tắt đèn rồi xoa lưng ru anh ngủ. Ấy thế mà Wonwoo lại chẳng ngủ được, anh cứ trằn trọc mãi, cuối cùng lại chỉ có thể thở dài.

"Mingyu"

"Em nghe"

Cậu nhẹ giọng đáp.

"Anh lo"

Lần nãy thì Mingyu kéo mặt anh ra, tay chống lên hỏi han "Sao thế?"

"Thật ra... Sehan sẽ mời hết bạn cấp ba vào hôm đó"

"Anh lo vì lâu rồi chưa gặp họ ạ?"

"Không phải"

Wonwoo ngồi hẳn dậy rồi dựa người vào thành giường. Mingyu thuận thế mà gối đầu lên đùi anh, để người kia tuỳ ý xoa đầu mình.

"Thật ra có mấy người... giữa anh và họ không thân với nhau cho lắm"

Cậu hiểu từ thân mà anh nói chẳng phải như anh với Jihoon hay Jun, mà là việc mối quan hệ của họ không tốt.

"Đến lúc tốt nghiệp thì anh với họ vẫn thế. Anh không muốn gặp lại những người đó"

Bạn bè xích mích với nhau là chuyện thường, đến cậu, Myungho với Seokmin còn từng cãi nhau banh chành suýt thì từ mặt luôn mà. 

Nhưng liệu việc ấy tệ đến mức nào mà khiến anh không muốn gặp lại họ?

"Em sẽ luôn ở bên Wonwoo mà, không sao đâu"

Mingyu nắm chặt bàn tay trên đầu mình, xoa nhẹ vào lòng bàn tay như an ủi. Wonwoo chỉ cười rồi cúi xuống hôn bên thái dương của cậu.

Đúng rồi nhỉ, anh còn có Mingyu ở bên mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top