9
Wonwoo ở bệnh viện đến ngày thứ ba thì được ra, khi sức khoẻ đã hoàn toàn ổn định. Chiều lúc xuất viện, Mingyu, Jihoon và có cả Soonyoung đã tới giúp anh. Sau đó cả bốn người có một bữa ăn tại nhà hàng do cậu làm chủ.
"Thì ra cậu là con của giáo sư Jeon"
Từ lần gặp ở quán đợt trước thì đây chỉ mới lần thứ hai mà cả Wonwoo và Mingyu gặp lại Soonyoung, thành ra họ bắt đầu buổi trò chuyện bằng lời giới thiệu về bản thân. Đến lúc Wonwoo nói ba mình là giáo sư đại học thì cậu bạn ấy mới biết vị giáo sư mà mình kính trọng là ba bạn thân của "bạn" mình.
Kwon Soonyoung là con thứ hai của nhà họ Kwon. Gia đình cậu sở hữu chuỗi bệnh viện tư lớn tại Hàn quốc cũng như một vài nước ở khu vực châu Á. Khi lên cấp hai, Soonyoung qua Đức du học, gia đình cậu thì sang Trung Quốc một thời gian. Ở đây gia đình cậu cũng quen biết với chủ tịch của tập đoàn TOF, vì thế nên cậu cũng có cơ hội gặp gỡ với Jun. Chuyện Soonyoung có tình cảm với Jihoon cả gia đình cậu đều biết. Chính ông Kwon đã đưa ra yêu cầu, nếu cậu đạt được mục đích của bản thân là đỗ tiến sĩ nghiên cứu sinh học, ông sẽ hoàn toàn ủng hộ chuyện của cả hai tới cùng. Vì thế mà Soonyoung đã luôn cố gắng nỗ lực trong suốt quãng thời gian ở Đức. Và cuối cùng thì cậu cũng chờ được ngày gặp lại nửa kia của đời mình.
"Nhưng mà em thắc mắc, anh có mặc thế này lên trường không?"
Mingyu phải cảm thán trước độ chịu mặc của tiến sĩ công nghệ sinh học Kwon Soonyoung, nhìn phố hết sức. Người kia chỉ cười híp mắt như thường ngày giải đáp.
"Sao mà được, bình thường lên trường anh mặc giống mấy giảng viên thôi. Cơ mà mấy dịp lễ hội thì anh mới mặc như thế này. Nói chứ bọn sinh viên khoa nghệ thuật thân với anh lắm đó"
"Có mà cậu già rồi còn đú đởn theo tụi nhỏ ấy"
Jihoon như tạt gáo nước lạnh qua người ngồi bên cạnh. Cậu cũng chẳng vừa mà bày vẻ nũng nịu.
"Jihoon đừng nhắc đến tuổi tác, cũng chỉ là mấy con số thôi mà. Tớ ra ngoài bảo mình là sinh viên năm nhất người ta cũng tin đó"
"Con số gì chứ, hôm bữa ai mới phải đến gặp bác sĩ về vấn đề xương khớp do tuổi tác?"
Wonwoo vẫn cặm cụi ăn uống, anh quá quen với việc sẽ luôn có ai đó chí choé với con mèo kia. Nếu không phải là anh hay Jun thì cũng sẽ có người khác, mà hình như Soonyoung lại quá ư là hợp cho vị trí này rồi.
"Anh thử đi"
Mingyu cũng chẳng để tâm tới hai người trước mặt. Cậu đặt chén súp nóng hổi cạnh anh sau khi thấy anh đã ăn một phần hai đĩa steak, và chắc chắn là vì thấy dáng vẻ muốn thử món khác của anh nên mới làm thế.
"Ngon lắm, súp này là súp gì thế?"
Anh nếm thử một thìa súp thì liền cảm thán. Mingyu thấy anh vui vì đồ ngon thì hài lòng không thôi.
"Súp thịt băm bình thường thôi. Thật ra món này cũng mới có trong menu thôi, em gọi để anh ăn cho ấm bụng đó"
"Vậy chắc lần sau anh phải đến đây thường xuyên rồi"
Cậu chỉ cười không đáp. Hai người bên kia sớm cũng đã chuyển sự chú ý qua hai người này, riêng Jihoon thì lại lộ rõ tia hứng thú trong đôi mắt.
"Cơ mà bạn tôi sướng nhỉ. Nằm viện mà ăn cơm nhà đủ ba bữa. Lần trước ra viện còn tụt mấy kí, lần này chăm kĩ lắm hay sao mà thấy hai má tròn tròn rồi"
Wonwoo trừng mắt với người kia, Jihoon cũng chỉ nhếch môi thách thức. Nhưng mà cậu quên mất con mèo kia cũng đâu phải dạng vừa.
"Mày thì hay rồi. Từ lúc gặp được "bạn thuở nhỏ" là chẳng thấy tiếng ting ting điện thoại. Lúc trước mình nằm viện còn lo mình đủ thứ. Giờ chỉ canh mình nói câu không sao là chuồn đi gặp người ta thôi"
"Tao gọi đó là công việc"
Jihoon vẫn giữ vẻ kiêu ngạo đáp lại. Soonyoung nghe được truyện hay thì mắt cứ híp lại.
"Ỏ, Jihoon xem mình quan trọng như thế sao?"
Bạn thân nói thì không sao đâu, mắc cái mớ gì tên này còn phải lên tiếng????
Làm Jihoon bỗng đỏ hai bên tai, cũng hên tóc cậu dài che hai bên chứ không là con mèo kia lại có cớ để lấn tiếp rồi. Nhưng cũng chẳng qua mặt được, Wonwoo thừa biết người kia đã ngượng lắm rồi, chỉ cười mấy cái thách thức chứ chẳng nói thêm lời nào.
Khi ăn xong thì Jihoon và Soonyoung về studio, còn Mingyu thì đưa Wonwoo về nhà. Cũng lâu rồi Wonwoo mới có cơ hội ngắm Seoul về đêm, những ánh đèn đủ màu sắc cứ xuất hiện rồi lại biến mất khi chiếc xe lao qua. Hàng quán hai bên đường cũng tấp nập người người vào ra. Anh cứ nhìn ngắm mọi thứ như thế qua cửa kính của xe, để mình chìm vào nhũng suy tư trong cuộc sống này. Mingyu ban đầu định bắt chuyện nhưng thấy anh như thế cũng thôi. Cậu còn cố tình đi chậm lại cho anh ngắm rõ hơn.
"Mingyu à, em đưa anh về rồi có làm gì nữa không?"
Cậu đang dừng xe đèn đỏ, nghe thấy anh hỏi thế cũng thành thật đáp.
"Em sẽ theo thói quen kiểm tra lại thông báo điện thoại với email thôi, nếu có gì cần xử lí thì mới làm"
"Vậy em muốn đi dạo sông Hàn không?"
Cậu cũng hơi sững lại khi nghe yêu cầu đó, từ lúc hỏi cậu đến giờ anh vẫn chỉ nhìn ra đường phố. Nhưng rồi việc đánh tay lái vòng qua hướng đường khác chính là câu trả lời của cậu.
"Anh chưa muốn về sao?"
"Ừm, về rồi anh không biết phải làm gì hết. Bình thường 11 giờ tối anh mới về đến nhà, sau đó thì đi ngủ. Giờ về thì lại sớm quá, bên quán cũng không có gì cần lo"
Mingyu chỉ gật gù, sau đó cả hai quay trở lại trạng thái im lặng như ban đầu. Một lúc thì cũng tới nơi, cậu đậu xe vào bãi đỗ rồi đi bộ ra sông, sẵn tiện cũng ghé vào cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối và nước suối. Yên vị trên bãi cỏ bên sông, Mingyu lấy sữa ra cắm ống hút rồi đưa cho anh. Wonwoo hai má cứ một chút lại phồng lên khi hút sữa khiến cậu cứ mải nhìn chằm chằm vào đó, vô thức bật cười thành tiếng khiến anh phát giác ra.
"Sao thế? Mặt anh làm sao hả?"
Anh đưa tay sờ lên má như để xem coi có gì dính trên mặt mình không. Khi anh chắc chắn chẳng có vật thể lạ trên mặt nhưng người kia vẫn nở cười làm anh ngơ ra.
Tại cậu cười lên nhìn siêu cấp đẹp luôn đó...
Lúc trước anh nghĩ Jun đã đủ làm mình ấn tượng về cái gọi là đẹp rồi, giờ Mingyu xuất hiện khiến anh như mở mang tầm mắt vậy.
Thấy người kia làm vể mặt khó hiểu cậu cũng thôi cười "Mặt anh không dính gì cả"
"Thế em cười chuyện gì?"
"Tại em thấy, anh Wonwoo uống sữa đáng yêu quá chừng. Hai má cứ phồng kên nhìn giống mèo lắm"
Đáng yêu...ĐÁNG YÊU?
KIM MINGYU KHEN ANH ĐÁNG YÊU Á????
Hai má anh thoáng chốc đỏ lên, tay đưa hộp sữa lên uống tiếp rồi quay đi chỗ khác. Mingyu được dịp khoé môi lại không ngừng giương cao. Cậu lấy áo khoác ban nãy cầm ra từ xe khoác lên cho anh, Wonwoo liền giật mình quay sang nhìn. Đúng là anh đang cảm thấy hơi lạnh đấy, nhưng mà sao cậu biết?
"Giờ này gió thổi nhiều lắm, anh mới xuất viện đừng để bị cảm. Em lo"
Hai từ cuối thốt ra khiến tim anh đập nhanh hơn, trong lòng bất giác cũng ấm áp. Thật sự là Mingyu để tâm đến anh rất nhiều. Lúc cậu đi công tác cũng luôn chủ động nhắn tin chào buổi sáng cho anh, đến tối đi ngủ cũng chúc anh ngủ ngon. Rồi ba ngày anh nằm viện, sáng nào cậu cũng ghé đưa đồ ăn sáng. Buổi trưa cũng ghé, bận quá thì nhờ người mang tới cho anh. Rồi đến tối sẽ cùng anh ăn cơm. Thậm chí hôm nay anh xuất viện cũng là cậu chủ động tới giúp anh dọn đồ dù cho anh chưa hề thông báo ngày ra viện. Ban nãy ở nhà hàng, khi cậu vô nhà vệ sinh thì Soonyoung đã cho anh biết món súp thịt băm ấy là cậu căn dặn riêng đầu bếp làm, chứ chẳng có menu nào có cả. Thật sự cậu khiến anh xúc động rất nhiều rồi.
"Mingyu"
"Em nghe đây"
Ánh mắt cả hai nhìn về hướng ánh sáng đủ màu phía xa, từng cơn gió cứ lướt qua như có như không.
"Lúc trước em có ước mơ gì khác không, hay là muốn làm một điều gì đó mà chưa thể làm?"
"Một điều gì đó sao?"
Cậu suy nghĩ một lúc, thật sự là rất lâu. Đến nỗi anh tưởng cậu không muốn trả lời, định chuyển chủ đề thì người kia lại lên tiếng.
"Em thích vẽ với chụp ảnh, em từng muốn làm công việc thiết kế đồ hoạ hay là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng em không thể..."
Càng về cuối tâm tình của cậu có chút trầm xuống. Anh cứ nhìn cậu, nhìn rõ đường nét lãnh đạm trên khuôn mặt ấy, và nhìn rõ cả những cảm xúc suy tư chất chứa trong ánh mắt mệt mỏi.
"Còn anh?"
Cậu khẽ mỉm cười quay lại nhìn anh, người vẫn nhìn mình nãy giờ.
"Anh muốn mở quán cafe"
"Anh làm được rồi"
Câu nói ấy của Mingyu vừa chứa sự vui mừng sen lẫn hụt hẫng. Cậu vui vì anh đã làm được điều mình muốn, nhưng lại hụt hẫng cho bản thân khi đã bỏ lỡ sở thích của mình. Cậu không ghét những gì mình có ở hiện tại, nhưng lại chẳng thể kêu bản thân cảm thấy hạnh phúc được. Danh tiếng, quyền lực, địa vị, tiền tài, ai nói có đủ là sẽ vui sướng chứ.
"Em vẫn làm được mà"
Wonwoo mỉm cười nhìn cậu, thấy người kia bày ra vẻ thắc mắc cũng từ tốn trả lời.
"Thiết kế đồ hoạ thì hơi khó thật, em bận trăm công nghìn việc. Nhưng chụp ảnh thì vẫn được"
"Như thế nào chứ?"
Cậu thấy anh có vẻ hào hứng cũng bắt đầu tò mò.
"Lâu lâu mấy bạn sinh viên khoa nhiếp ảnh của mấy trường đại học sẽ tới quán anh chụp ảnh để làm dự án, đặc biệt là mấy lúc quán thay đổi phong cách trang trí. Em có thể thử đi tìm mấy quán như thế lúc rảnh rỗi. Còn không thì em đi chụp mấy cảnh thiên nhiên đường phố cũng không tồi"
Hương trà nhài trộn lẫn với gió có cảm giác lạnh hơn ngày thường. Mingyu chăm chú lắng nghe từng câu nói của anh, trong lòng bất giác rung động hơn. Người này bày sẵn kế hoạch cho sở thích của cậu rồi đấy.
Wonwoo đang mải suy nghĩ về mấy cảnh đẹp trong thành phố thì chợt nhớ ra điều gì đó, bất giác quay qua định hỏi thì bắt gặp ánh mắt chứa đựng cả biển dịu dàng kia đang nhìn mình.
"Em... em có máy ảnh chứ?"
"Em có một cái là quà sinh nhật Seokmin và Myungho tặng, nhưng cũng lâu rồi em chưa dùng. Không biết đã hư chưa nữa"
Anh gật gù quay lại hướng dòng sông đằng xa, cố che đi vẻ bối rối của bản thân. Lúc nào cũng thế, cậu luôn nhìn anh theo kiểu ôn nhu ấy. Điều đó khiến anh dễ ngại ngùng hơn là mấy câu nói thả thính cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý của cậu.
Cả hai ngồi một lúc nữa thì cũng đứng lên đi về. Trên xe anh cứ tiếp tục suy nghĩ việc gì đó, còn chăm chú hơn lúc nãy. Đến mức xe đã đậu ở dưới toà chung cư rồi anh vẫn chẳng nhận ra, phải để cậu lay người thì anh mới hoàn hồn lại. Cậu ra sau ghế sau lấy balo đưa anh. Wonwoo hai tay cầm balo đằng trước, cứ đứng đăm chiêu một lúc. Mingyu cũng có hơi khó hiểu nhưng vẫn quyết định đợi xem người kia định làm gì.
Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng sau hơn 5 phút đắn đo.
"Mingyu muốn lên trên uống nước không?"
Thì ra là suy nghĩ về việc này. Tất nhiên là cậu đồng ý rồi, ai lại ngốc đến nỗi bỏ qua cơ hội tốt chứ. Vậy là cậu lại chủ động xách balo trên tay cho anh. Wonwoo định lấy lại thì bị khước từ, cũng đành dẫn người kia lên.
Khi đã vào bên trong, Mingyu thầm nhìn xung quanh đánh giá. Căn hộ này nhỏ hơn căn hộ của cậu rất nhiều. Nhưng lại ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Cậu ra chiếc sofa màu be ngồi xuống, anh thì vô bếp rồi trở ra với cốc nước trên tay đưa cậu.
"Cảm ơn anh"
Anh ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, quan sát biểu cảm của người kia. Mingyu ban nãy lướt mắt nhìn ngắm xung quanh, vô tình lại ngắm trúng bức hình treo một góc tường nên nhìn mãi.
"Bức hình đó..."
Anh đưa mắt nhìn theo hướng cậu chỉ "À, anh chụp lúc đi cắm trại ở biển"
"Anh chụp rất đẹp"
"Cũng tàm tạm thôi"
Wonwoo được khen thì không ngừng cười được. Bức tranh đó anh chụp lúc bình minh trên biển, khi đó anh có buổi cắm trại qua đêm với Jun, Jihoon, Seokmin và Jisoo. Do lạ chỗ nên anh dậy khá sớm, vừa lúc mặt trời đang bắt đầu ló dạng cùng những màu sắc cam hồng trên bầu trời cao. Tiện cũng mang theo máy ảnh nên anh chụp vài tấm. Lúc về coi lại hình chụp thấy khá ưng ý nên cũng in ra để treo lên tường.
"Tự dưng em muốn đi biển ghê"
"Vậy em sắp xếp thời gian đi, cũng coi như nghỉ ngơi ngắn hạn"
Mingyu hướng người về phía anh với vẻ gì đó rất mong chờ.
"Vậy đến lúc đó, anh đi với em được không?"
"Anh á?"
Cậu gật đầu chắc nịch, hai mắt còn sáng cả lên. Anh không nhịn được liền cười thành tiếng, người này đôi lúc lại giống chú cún bự vậy, chẳng còn đâu dáng vẻ vị chủ tịch lãnh đạm mà lần đầu anh gặp nữa.
"Ừm, nếu em sắp xếp được thời gian thì nói anh"
"Nhưng lỡ lúc đấy anh bận thì sao?"
Mingyu nghĩ tới đó có chút buồn, chắc chắn cậu chưa thể rảnh trong tương lai gần, ít nhất là một tháng nữa. Nhưng đến lúc cậu rảnh mà anh bận thì coi như cũng uổng phí rồi.
"Em đó, chưa biết khi nào đi mà đã lo tới trường hợp đó rồi. Sao không nghĩ đến lúc đó em không có hứng đi biển nữa mà lại muốn leo núi thì sao?"
Anh không nỡ dập tách sự mong chờ của cậu nên càng an ủi hơn.
"Yên tâm, công việc của anh gác lại còn dễ hơn của em nhiều. Cùng lắm thì anh đóng cửa một trong hai chi nhánh mấy ngày là được"
Tâm tình cậu cũng tốt hơn, còn cố tình cao giọng trêu ghẹo.
"Vậy thì anh thua lỗ mất"
"Khỏi lo, lúc đó anh bắt em đền bù lỗ cho quán anh"
Wonwoo phải hơn thua mấy câu mới chịu. Mingyu cũng nương theo ý anh, còn nói đều nghe anh hết.
Tối đó phải 9 giờ thì chiếc xế hộp của chủ tịch Kim mới rời toà chung cư. Wonwoo đứng từ tầng cao nhìn xuống chiếc xe dần khuất dạng, trong lòng trào dâng biết bao ấm áp.
.
Tiến sĩ Kwon đang ngồi ở studio của producer Lee nhìn người ta chăm chỉ làm việc, tay thì cầm bịch bánh khoai tây nhâm nhi từ đầu đến cuối. Ăn xong thì bỏ vỏ bánh vào thùng rác gần đó, lau tay rồi ra chỗ cậu làm việc.
"Jihoon à, cậu không định nghỉ ngơi một chút sao?"
"Ban nãy đi ăn là nghỉ ngơi rồi đó"
Soonyoung cau mày lại trước câu trả lời kia. Người này thì vẫn ngồi gõ gõ gì đó trên bàn phím, chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh đang vận hành thế nào. Đang chăm chăm vào màn hình máy tình thì bỗng mọi thứ tối đen lại.
"Ya Kwon Soonyong!"
"Shhhh"
Cậu lấy tay che mắt người trước mặt mặc cho móng mèo đang không ngừng cào loạn khắp nơi.
"Cậu bị điên hả? Bỏ tay ra khỏi mắt tớ-"
jihoon im bặt khi cảm nhận được cái gì đó mềm mềm vừa chạm vào má, còn phát ra tiếng "chụt" một cái rõ to. Từ vị trí Soonyoung nhìn xuống thấy rõ hai bên tai người kia đã đỏ hết lên, móng mèo cũng tạm thời ngưng hoạt động. Cậu như đạt được mục đích thì cười híp mắt, tay cũng chịu hạ xuống. Bấy giờ Jihoon mới lại nhìn rõ mọi thứ, nhìn rõ cả khuôn mặt đang phóng đại bên cạnh.
Không một lời thông báo trước mà năm dấu tay in hằn trên mặt người đang cười kia.
"Cái tên khùng này ai cho hôn má người ta!"
Jihoon thiếu điều đạp người kia ra khỏi studio, vẻ mặt hậm hực xoay ghế trở lại vị trí làm việc mà không thèm đoái hoài tới gương mặt méo xệ kia. Ừ thì được người ta hôn cũng thích đó, cơ mà dám cả gan phá đám cậu làm việc thì đừng hòng nhận được sự tha thứ.
Soonyoung bĩu môi, kéo cái ghế khác ngồi bên cạnh cậu. Miệng không dám hó hé nửa lời trông như bị ức hiếp vậy. Jihoon cũng chẳng chú tâm được lâu khi vẻ mặt buồn thiu kia lâu lâu lại lọt vào tầm mắt khi cậu hơi nghiêng đầu qua trái. Cái tên mắt híp này, cứ làm cậu động lòng thôi!
"Còn đau không?"
Cậu dừng việc lại, quay sang nhìn qua người kia. Bên má trái đúng là hơi đỏ lên rồi, bỗng cậu thấy hơi áy nãy một chút. Tay không nhịn được mà đưa lên má người kia xoa nhẹ.
"Jihoon à, xin lỗi vì làm gián đoạn cậu làm việc. Tớ cũng chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thôi. Từ sáng đến giờ cậu cứ dán mắt vào màn hình máy tính suốt..."
Soonyoung đang thật sự hối lỗi rồi này, Jihoon tha lỗi cho tớ đi...
Jihoon thấy người kia thành tâm như thế cũng không nỡ giận lâu. Rồi bất chợt cậu chồm người lên hôn nhẹ bên má ửng đỏ. Soonyoung cứng đờ người trước hành động ấy. Lúc tỉnh lại thì cậu cũng đã quay trở lại với công việc, làn da trắng nõn còn xuất hiện vệt ửng hồng trông đáng yêu cực. Tay vô thức xoa bên má được hôn, miệng cười một cách ngờ nghệch. Tay định với ra thì liền bị cái liếc mắt kia chặn lại, ý bảo nếu cậu còn dám làm phiền thì má bên kia của cậu sẽ hiện thêm năm dấu tay nữa đó.
"Jihoon ăn gà rán không, tớ đi mua cho Jihoon ăn nha"
Còn chưa kịp đợi cậu trả lời thì Soonyoung đã phóng ra khỏi studio. Jihoon nhìn theo cũng không giấu nổi nụ cười trên môi.
Năm Jihoon 23 tuổi, khi mà sản phẩm âm nhạc của cậu lần đầu gây tiếng vang lớn. Chính là lúc một bức thư chúc mừng sinh nhật kèm một bó hoa hồng nhung được gửi tới cậu, người gửi là Kwon Soonyoung. Cậu còn nhớ đêm đó cậu không tài nào ngủ được, bản thân cứ đọc đi đọc lại tờ giấy đã viết kín hai mặt, mắt thì đỏ heo. Sau đó cậu cũng tra ra địa chỉ rồi gửi thư lại, nhưng mãi đến sinh nhật năm sau cậu mới nhận được hồi đáp. Soonyoung không cho cậu biết chỗ ở, không cho cậu biết hiện tại mình đang làm nghề gì, không cho cậu liên lạc qua mấy ứng dụng trò chuyện, cũng không cho cậu đi tìm. Người ấy còn nói sẽ gửi quà cho cậu thường xuyên nhưng sẽ chỉ gửi thư đúng vào sinh nhật cậu. Thành ra khi sinh nhật Soonyoung, Jihoon cũng sẽ gửi quà và thư, rồi đến sinh nhật cậu thì cũng sẽ có bức thư mới được gửi, trả lời lại những câu hỏi trước đó cậu đặt ra. Nếu hỏi cậu có tức không khi cứ phải làm cách này, câu trả lời là có, cậu tức điên lên được. Nhưng mà sự chân thành của Soonyoung trên mỗi tờ giấy luôn khiến cậu không từ bỏ người này được. Tình cảm cậu dành cho Soonyoung đã quá sâu đậm rồi.
Sẽ chẳng có chuyện tự nhiên Lee Jihoon chờ người kia hơn mười mấy năm trời đâu. Nếu không có mấy bức thư ấy, cậu sớm cũng đã bỏ cuộc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top