8

Sáng nay Jihoon có hẹn nên không ở lại với Wonwoo được, trước khi đi còn dặn anh đừng gọi cơm bệnh viện vì có người sẽ mang lên. Anh cũng chỉ nghĩ là cậu đặt đồ ăn bên ngoài cho mình nên cũng chẳng tò mò gì. Thành ra bây giờ đã giữa trưa rồi mà anh vẫn chưa được no bụng.

Đang ngồi đọc mấy trang sách mà bản thân còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình chạm vào là khi nào thì có người vào. Wonwoo vừa nhìn ra đã bắt gặp khuôn mặt hai tuần nay chưa gặp, trông có chút mệt mỏi. Đâu đó trong anh trào lên nỗi nhớ nhung bị kìm nén.

"Ơ..."

"Anh khoẻ chưa? Thấy sao rồi?"

Anh còn chưa kịp thốt lên sự ngạc nhiên của mình thì đã bị cậu cướp cơ hội nói trước. Tay bỏ cuốn sách sang một bên, mắt dõi theo cậu rồi nhìn sang túi đồ gì đó đang được cầm tới chỗ mình.

"Anh ổn rồi. Mà em về khi nào vậy?"

Wonwoo cũng đã nhận ra đó là mấy hộp đồ ăn trưa khi cậu bày ra bàn cho anh. Mingyu vẫn vừa dọn đồ ăn ra vừa trả lời.

"Em mới về mấy tiếng trước. Chắc anh cũng đợi lâu rồi, ăn cơm thôi"

Cậu vừa mở nắp hộp ra là mùi đồ ăn thơm lừng bay khắp nơi. Nào là gà hầm này, thịt bò xào với đậu ve và cà rốt, xúp lơ luộc, còn có canh xương nấu với rau củ cắt nhỏ. Tất cả vẫn còn nóng hổi như vừa mới ra lò vậy. Anh ngơ ra vì mấy món ngon trước mặt, thấy cậu làm hai phần cơm cũng ngầm hiểu cả hai sẽ ăn cùng nhau.

"Anh ăn đi, còn uống thuốc nữa"

Cậu nhét đôi đũa vào tay anh, còn tỉ mỉ để mấy món thịt về phía anh. Wonwoo không để cậu đợi cũng thử một miếng gà hầm đã được xé ra, miếng thịt mềm ngọt khiến bao tử anh đầy thoả mãn. Cậu thấy anh vui vẻ khi chỉ mới ăn một miếng tâm tình cũng tốt hơn.

"Wow, ngon thật đó. Anh chưa bao giờ ăn gà hầm nào mà ngon như thế"

"Anh thích là được"

Bây giờ bộ dạng anh chẳng còn dáng vẻ điệm đạm như bình thường. Miệng cứ không ngừng cong lên vì được ăn ngon khiến cậu lại muốn xoa đầu một cái.

"Nhưng mà mấy món này ai làm thế"

Anh vừa ăn vừa tò mò nhìn cậu.

"Em làm đó"

"Thật sao? Mingyu giỏi thế, còn biết nấu ăn nữa"

Cậu được khen thì lòng đầy kiêu hãnh, còn không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho anh.

"Em còn biết làm mấy món nữa, đợi anh khoẻ lại em nấu cho anh ăn"

"Mong chờ ghê ta... ai mà hẹn hò với em chắc hạnh phúc lắm"

Anh cười cười rồi ngơ ra trước lời nói vô tình của mình, bỗng không gian im lặng lại. Nghĩ tới đây Wonwoo hơi chặn lòng, nếu cậu có người yêu thật, chỉ là nếu như người đó chẳng phải là anh thì cũng hơi buồn đó...

Mingyu nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng khiến anh thoáng đỏ hai bên tai.

"Em thi thoảng vẫn nấu ăn chung với Seokmin, nhưng không phải ai cũng giống nhau. Nếu em để ý ai, em sẽ chăm sóc và bảo vệ người đó thật kĩ"

Là cậu cố tình nói đó, anh có hiểu ý của cậu không?

Thấy người kia đã ngại ngùng chỉ cúi mặt thì cậu lại cười lên một tiếng to. Wonwoo khó hiểu nhìn lên thì lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ kia. 

Cậu lại khiến tim anh đập loạn lên rồi!

"Anh ăn thêm đi nè, ăn không hết là em buồn đó"

Mingyu cũng thôi trêu anh, tay thi thoảng vẫn gắp đồ ăn cho người đối diện.

"Cơ mà em mới về lại không nghỉ ngơi tí đi, còn tới đây"

"Tại em muốn nấu cho anh ăn. Anh Jihoon nói anh không thích đồ bệnh viện mà"

Rốt cuộc anh vẫn không hiểu hai đứa kia xưng là bạn thân kiểu gì, mà chuyện của anh cứ khai ra hết vậy? Kỳ này về phải xem xét lại tình bạn này rồi.

"Công việc bên đấy xong chưa mà em đã về rồi?"

"Mọi việc cũng ổn hơn rồi, chỉ cần theo dõi người được làm thử nghiệm thôi. Việc này thì bên họ lo rồi. Hôm nay em không về thì mai em cũng về à, sớm một ngày cũng tốt"

Mingyu để ý anh đã ăn cơm xong nhưng có vẻ vẫn thèm thì san thêm cơm bên mình qua. Theo nguồn tin mà cậu nhận được của producer Lee là anh ăn như mèo nên cậu lấy cơm cho anh ít hơn của mình. Thành ra Wonwoo cũng ăn nhanh hơn.

"Anh ăn thêm đi, đang bệnh mà ăn được là tốt. Sẽ mau khoẻ hơn"

Thật ra Wonwoo cũng định từ chối nhưng thấy người kia mặt hơi xị ra nên cũng đành ăn thêm. Lúc bụng no căng rồi thì cậu cũng chủ động dọn lại, tay lại lôi thêm bịch trái cây ra gọt. Anh thấy một màn như thế cũng bất lực cười.

"Mingyu à, anh no lắm rồi. Không ăn nổi nữa đâu"

"Ăn một miếng thôi cũng được. Giờ mà để tủ lạnh thì không được đâu"

Vốn bệnh của Wonwoo phải hạn chế đồ lạnh thành ra chẳng thể bỏ tủ lạnh để chiều ăn được. Nhưng anh cố lắm cũng chỉ được hai miếng táo thì đành đầu hàng.

"Mingyu ăn giúp anh đi nha, anh không ăn thêm được đâu"

Không biết đã có ai nói anh giống mèo chưa nhỉ? Chứ cậu thấy anh có là mèo thì chắc chắn là đáng yêu nhất trần đời này rồi. Mingyu cũng không ép anh nữa mà ăn hết đĩa táo vừa gọt. Do đã đi công tác hai tuần nên công việc của cậu cũng bị dồn lại kha khá, thành ra cậu chỉ kịp hỏi thăm anh thêm một chút, sau khi ăn xong thì phải lên công ty.

"Em đi cẩn thận"

"Nae, em sẽ đến thăm anh sau. Anh nghỉ ngơi đi"

Wonwoo nhìn theo bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa thì có chút tiếc nuối. Cũng lâu rồi chưa thấy mặt nhau, nói chuyện chưa bao lâu thì người ta lại phải đi rồi. Nhanh chóng kéo mình về thực tại. Anh ăn cơm no cả bụng thì cơn buồn ngủ lại kéo tới. Nằm ngay ngắn lại, chăn chùm kín người rồi mới nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ ngắn.


.


Bây giờ chủ tịch Kim đang phải cặm cụi phê duyệt đống giấy tờ hai tuần rồi chưa đụng, còn phải chuẩn bị cho lịch họp dày đặt sắp tới. Có lẽ sẽ không thể trò chuyện với anh nhiều được rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng bút di trên giấy tạm ngưng lại.

"Vào đi"

Thư kí nhận được sự cho phép thì đi vào. Báo cáo lại các lịch trình chiều nay và ngày mai.

"Buổi trưa cứ để lịch trống như thường đi, nếu gấp quá thì chuyển qua tăng ca cũng được"

"Tôi sẽ thay đổi liền. Nhưng mà còn buổi hẹn ăn tối hôm nay..."

"Đưa xuống giám đốc Park đi thay đi. Tôi có việc bận rồi. Tốt nhất nếu không phải việc cần thiết thì cứ giao xuống phía dưới"

Thư kí chỉnh sửa lại lịch trình trên ipad theo lời căn dặn "Không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước"

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Mingyu lại tiếp tục đưa tâm trí vào lại công việc. Chẳng rõ là bao lâu, chỉ khi có người đột ngột vào mà chẳng thấy thông báo gì hết, ánh mắt mới từ từ nhìn lên.

"Anh"

"Anh không thấy thư ký bên ngoài, gõ cửa không thấy động tĩnh nên vào luôn. Sợ em ngất ra đó thì lại chết mất"

Đó là lời nói của người anh quyền lực nhất mà cậu chơi chung, Yoon Jeonghan. Theo sau còn thấy chủ tịch Choi Seungcheol đang đút hai tay vào túi quần tây.

"Có chuyện gì sao mà hai người tới đây?"

Cậu rời chỗ để ngồi ra ghế sofa tiếp "khách hàng quan trọng".

"Đúng là có chuyện"

Jeonghan nở nụ cười mà Seungcheol hay gọi là thiên thần. Nhưng thú thật bây giờ cậu thấy lo lắng trước điệu cười ấy hơn.

"Có chuyện gì ạ?"

Seungcheol không nói gì, chỉ đưa đoạn video trên điện thoại mình cho cậu coi. Mingyu thật sự cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì mà để đích thân hai anh lớn tới đây giờ này.

Hai hàng mày cậu nhíu chặt khi từng giây đoạn video trôi qua. Đến khi đã chẳng còn gì để xem thì tay cậu gồng lên khẽ, như muốn bóp nát chiếc điện thoại.

"Hai tháng trước cậu than với anh là nhân viên báo cáo mất mấy bản kế hoạch của thực tập sinh nhớ không? Đây là câu trả lời đấy"

Đoạn video vừa rồi được lấy từ một camera khuất ở một góc bên ngoài của công ty. Lúc 9 giờ tối bỗng có hai người xuất hiện rồi trao đổi một tệp giấy cho nhau. Thật ra camera ấy được gắn mới mấy tháng thôi, vả lại còn ở chỗ ít người lui tới nên cũng chỉ có cậu cùng vài người nhân viên bảo an là biết. Tiếp sau đó cũng là một đoạn video được cắt vào, trong đó là hướng một camera khác ở chỗ bộ phận kế hoạch, cùng là một trong hai người kia đã làm gì với một camera khác trong góc hướng vào chỗ bàn làm việc của mọi người. Camera này sau đó cũng bị động tay động chân mà tắt ngỏm.

"Sao anh có được cái này?"

Jeonghan vẫn thản nhiên quan sát nãy giờ "Anh muốn là có được thôi"

"Anh thấy em bận bên dự án của Jun, đúng lúc cũng rảnh rỗi nên anh tra thử. Cậu ta là nhân viên bộ phận tiếp thị, tên là Cha Sungho, làm ở đây được bốn năm. Cũng vì thế mà lúc lấy cắp kế hoạch cậu ta lấy lộn của thực tập sinh. Với lại lúc em thấy có phản hồi cũng thắt chặt an ninh hơn nên cậu ta chưa hành động được"

Seungcheol từ tốn giả thích, sau đó còn lấy một thẻ nhớ từ trong túi ra để lên bàn cho cậu.

"Thông tin "khách hàng" đấy. Cứ từ từ đọc"

Mingyu nhìn vật nhỏ trên bàn với ánh mắt lạnh đi vài phần, nhưng lòng cậu lại như lửa đốt. Cuộc đời này, thứ cậu căm ghét nhất chính là hai từ phản bội. Người anh lớn hiểu đứa em này đang cảm thấy thế nào, cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi.

"Coi như công ty này còn may, kế hoạch bị tuồn ra cũng chỉ như báo cáo trình độ. Giờ giải quyết thì nhớ tìm tận gốc rễ mà hành sự. Lần sau nhớ cảnh giác vào"

Cậu chỉ gật đầu một cái, bản thẫn vẫn đang chìm trong trầm tư. Jeonghan thấy thế thì liền đổi qua chủ đề chả liên quan gì. Nhưng mà lại kéo được người kia ra khỏi đống suy tư trong đầu.

"Em tới thăm Wonwoo chưa?"

"Dạ... trưa nay em tới rồi"

Anh thấy vẻ mặt người kia đang ngơ ngác như muốn hỏi sao anh biết thì liền vui vẻ trả lời.

"Hôm em với Jun tới quán Wonwoo bàn chuyện, anh thấy hai đứa có vẻ thân. Anh hỏi Hansol thì mới biết là có gian tình đấy"

Nghe thế thì cậu có chút ngại ngùng. Jeonghan như cá gặp nước liền lấn thêm.

"Chủ tịch Kim có hứng thú với chủ tiệm cà phê Felicity sao, anh thấy trước lúc đi công tác chủ tịch còn ghé quán thường xuyên nữa cơ mà"

Sao cái gì hai người này cũng biết nhỉ? Bộ tai mắt nhà họ Choi ở khắp nơi sao.

"Ai nói anh thế? Hansol sao? hay Chan?"

Anh tặc lưới tỏ vẻ phụ nhận.

"Em mua chuộc hai đứa nó rồi, làm anh phải tìm qua em dâu tương lai để hỏi"

Lần này cậu ngơ thật này "Em dâu tương lai?"

"Seungkwan đó, thằng bé vừa dễ thương mà còn nhiệt tình nữa"

Đúng rồi, cậu đã làm gì mua chuộc đứa nhóc đó.

"Sao? Muốn anh làm mai cho không. Wonwoo vừa cao ráo, đẹp trai ngời ngợi, còn giỏi nữa. Em chỉ cần nói một tiếng anh gả đi liền"

Yoon Jeonghan tính cả rồi. Đứa em này của anh phải lấy đại gia mới được, cỡ Kim Mingyu là quá tốt rồi. Chỉ cần gả được là anh không cần lo con mèo điềm đạm này suốt ngày vì công việc mà bỏ ăn bỏ ngủ nữa, khéo lại còn mũm mĩm hơn bây giờ. Làm em Jeonghan thi thoảng hơi lo trước mấy suy nghĩ điên rồ thôi, chứ còn lại là một đống lợi ích. Không có thiệt!

Jeonghan thấy mình ôi sao vĩ đại quá, suy nghĩ hẳn cả một tương lai sáng lạng cho em trai. Kèo này mà thành công là tha hồ vòi vĩnh ít đồ ăn Mingyu làm cho Wonwoo rồi.

Mingyu nhìn nụ cười đang dần đểu cáng hơn thì trở nên khó hiểu. Seungcheol cũng thấy được tình hình trước mắt, thừa biết phu nhân nhà mình đang mưu tính điều gì liền kéo người kia rời đi, trả lại thời gian cho cậu làm việc. 

"Này, nếu thấy tán tỉnh em anh khó quá thì cứ liên hệ anh nha"

Trước khi cánh cửa đóng lại Jeonghan còn kịp để lại lời nhắn cuối rồi mới chịu để chồng nắm tay kéo vào thang máy.

"Em là đồ ranh mãnh!"

"Xì, Wonwoo của em phải quen được một người tốt. Nếu không còn lâu em mới gả"

Chủ tịch Choi thấy nét tinh nghịch ấy cũng chỉ biết cười một cách sủng nịnh mà vòng tay ôm eo kéo người sát lại. Phu nhân Yoon đã muốn gì thì nhất định phải có, nếu ai định cản bước cứ việc bước qua chủ tịch Choi trước đã.

"Ba mẹ đánh lẻ ăn ngoài rồi. Sejoon qua bên Chan chơi rồi, còn lâu mới chịu về. Nên tối nay em muốn ăn gì?"

"Hay vợ chồng mình làm mấy chén đi. Đằng nào buổi sáng anh chẳng lên công ty muộn"

Seungcheol hôn nhẹ lên môi mềm kia một cái, tay theo thói quen xoa khẽ eo vợ mình.

"Nghe em hết"

Trong này Mingyu lại đang phải suy nghĩ về tình hình công ty dạo này. Cậu bận đủ thứ cả nên mới quên thắt chặt an ninh lại. Giờ thì hay rồi, trộm cắp, tuồn thông tin của công ty ra ngoài.

Chợt nghĩ về anh khiến cậu lại thêm phiền lòng. Hồi trưa lúc tới gặp anh còn định càm ràm vài câu. Nhưng vừa thấy hai quầng thâm dưới mắt, má thì hơi hóp lại, tay còn đang phải truyền nước thì ngôn từ đành nuốt vào trong. Có trời mới thấu cậu đã lo cho người kia thế nào khi hay tin. Cậu tìm chuyến bay gần nhất, thậm chí còn sẵn sàng ngồi khoang hạng phổ thông để mau chóng về Hàn. Vừa về đến nhà là cậu vội tắm rửa qua rồi nấu ăn để mang đến cho anh. Chính cậu cũng là người dặn Jihoon kêu anh đừng gọi cơm bệnh viện. 

Cuối cùng tất cả chỉ dừng lại ở tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Chủ tịch Kim quay trở lại công việc nãy giờ đang làm dở dang. Thôi thì cố gắng xong việc sớm để tan làm sớm vậy.

Cứ thế đến lúc ánh nắng cuối ngày yếu ớt chiếu những tia cuối cùng vào căn phòng trên tầng cao thì Mingyu mới ngừng tay. Vươn vai vài cái rồi đứng lên đi thẳng xuống tầng hầm gửi xe lái về nhà. Cánh cửa căn hộ cao cấp vửa mở ra, cậu liền đi vứt áo vest ngoài ra sofa, xắn tay áo sơ mi lên rồi bước vào căn bếp. Tối nay cậu làm trứng hấp, salad, với canh nấm thịt băm. Trong lúc đợi trứng chín thì cậu tranh thủ đi tắm, đến lúc trở ra mọi thứ cũng đã xong hết.


"Con đó, ăn uống không đủ, cao thế này mà vẫn gầy. Giờ thì nằm viện luôn rồi, không biết nghĩ cho sức khoẻ của mình. Ba bị đau lưng một chút vì phải ngồi nhìn máy tính nhiều con đã nói lên nói xuống. Giờ nhìn xem ai đang nằm trên giường bệnh viên đây..."

Wonwoo cười khổ khi phải nghe ba mình giáo huấn từ chiều tới giờ. Giáo sư Jeon không biết có được thông tin từ ai mà hơn 4 giờ chiều đã có mặt ở phòng bệnh của anh. Sau khi xác nhận anh đủ khoẻ thì liền giảng tù tì về vấn đề sức khoẻ. Anh cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe, lâu lâu tỏ ý đồng thuận rồi hối lỗi để giáo sư sư Jeon đỡ lo. Lời nói chỉ dừng lại khi có một hành động khác chen ngang. Và đó là hành động mở cửa của Mingyu.

"Em tới rồi... a, chào giáo sư ạ"

Mingyu có chút bất ngờ khi thấy vị phụ huynh ấy. Song cậu lại lộ ra nét cười thấy rõ, cúi đầu chào bề trên.

"Mingyu?"

"Hên thật, giáo sư vẫn nhớ ạ"

Giáo sư Jeon thấy cậu thì như quay phắt một trăm tám mươi độ, mừng rỡ mà ôm cậu một cái. Tay còn vỗ vai khen ngợi.

"Chà, Mingyu giờ lớn quá rồi. Là người thành công rồi này"

Ông nhìn qua túi đồ cậu đang cầm thì liền khựng lại. Nhận ra bản thân bỏ qua một chi tiết rồi.

"Cơ mà hai đứa biết nhau sao?"

Wonwoo nghe thế thì đánh mắt qua cậu. Mingyu chỉ vui vẻ rồi đẩy ông ngồi xuống lại ghế, bản thân thì đi vòng qua giường ngồi phía đối diện.

"Dạ, con gặp anh Wonwoo trong một lần con đến quán của anh ấy"

Chợt nhớ tới túi đồ ăn còn nóng hổi, Mingyu liền mời ông ăn cùng hai người. Giáo sư Jeon ngoài mặt vui vẻ, nhưng trong lòng đã rõ con trai mình và người kia không chỉ đơn thuần là quen biết. Nhưng ông cũng không muốn xen vào vì vốn cả hai cũng đã lớn rồi. 

"Thôi, ta có hẹn đi ăn với mấy giảng viên của trường"

Ông nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay rồi cũng tạm biệt hai người. Khi xác nhận ba mình đã về anh mới khẽ thở phào. Mingyu nhìn cũng đủ hiểu nãy giờ anh phải chịu trận, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Nè, em với ba anh biết nhau sao?"

Cậu vừa dọn đồ ăn vừa giải thích cặn kẽ cho anh.

Giáo sư Jeon chuyên về kỹ thuật công nghệ giảng dạy và nghiên cứu tại đại học Seoul. Khi Mingyu về nước và học tiếp thêm một bằng đại học tại trường Seoul thì có cơ hội gặp ông. Chính ông Jeon là người đã đưa ra rất nhiều lời lời khuyên cho cậu cũng như giúp cậu tìm ra các lỗi trong quá trình thực hiện mục tiêu của mình. Khỏi phải nói cũng biết những đóng góp ấy đã cứu cậu khỏi mấy lần xém thất bại. Tuy ông không dạy cậu vì vốn cậu học một ngành khác, nhưng do cùng một niềm đam mê mà cậu nghiễm nhiên trở thành "trò cưng lớp ngoài" của giáo sư Jeon.

Wonwoo nghe đến đây cũng bất ngờ. Thật ra lúc trước, ba cũng từng kể cho anh nghe về một chàng sinh viên học thêm bằng đại học khoa kinh tế. Ba nói tuy học kinh tế nhưng cậu lại có niềm đam mê với công nghệ rất lớn. Thi thoảng sinh viên này còn mang một vài sản phẩm chính cậu làm ra rồi nhờ ông đánh giá nhận xét.

"Tuy là có chút sai xót nhưng nhì chung, sản phẩm đó rất tốt. Kể cả ba có không sửa lỗi sai ấy thì khi ra mắt thị trường cũng không gây thiệt hại gì"

Đó là lời nhận xét hiếm hoi mà cậu nghe từ ba về sinh viên của ông.

"Ăn thôi anh"

Anh mải nghe cậu nói mà chẳng để ý bàn đồ ăn đã được bày ra hoàn chỉnh từ nãy giờ rồi. Lấy lại tâm trí đang treo lơ lửng của mình. Anh chúc cậu ngon miệng rồi bắt đầu công cuộc khám phá mấy món ăn hấp dẫn trước mặt. Tuy chỉ có món đơn giản nhưng lại khiến anh vui vô cùng, tay nghề nấu nướng của cậu không chê vào đâu được.

Mingyu thấy người trước mắt ăn đồ cậu nấu một cách ngon miệng, thi thoảng còn lắc đầu vui vẻ, trong lòng lại như nở rộ cả vườn hoa. Bao nỗi mệt nhọc của cậu như được xoa dịu bởi nụ cười tươi của người kia. Chỉ cần anh thích thì việc gì cậu cũng sẽ làm.

Hôm nay chúng ta đều vất vả rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top