5
Có một thói quen gần đây vừa được hình thành của Kim Mingyu, tới Felicity mỗi ngày.
Các món cafe của Felicity có vị ngon đặc trưng khiến sinh viên, nhân viên văn phòng hay những người nghiện cafe mê mẩn. Bánh ngọt ở đây cũng chuộng vị nhiều người nên dù là ở chi nhánh Hongdae hay Gangnam đều hút khách hết. Đó chỉ là lời giải thích của Kim Mingyu khi bị Myungho và Seokmin gặng hỏi tại sao hay đến Felicity bên Hongdae đến thế, chứ ai xung quanh cũng biết lí do hết.
Chỉ có thể là muốn gặp Wonwoo.
Vỗn dĩ Hongdae là nơi mà Felicity ra đời nên Wonwoo cả tuần đều ở đây, chi nhánh bên Gangnam là do Jeonghan gợi ý mở thêm để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chứ thật ra Wonwoo vẫn thấy thoải mái với phong cách đơn giản ở đây hơn.
"Capuchino với một phần bánh mousse của em đây"
Wonwoo mang nước với bánh đặt lên bàn cho cậu sau đó cất khay rồi ra ngồi đối diện với người kia.
Nếu thói quen của Mingyu là tới đây, thì thói quen của Wonwoo lại là ngồi nói chuyện mỗi khi cậu ghé tới. Không phải là anh tuỳ tiện làm thế, mà là cậu mong muốn thế.
"Anh ngồi nói chuyện với em được không?"
Thành ra mỗi khi cậu tới anh đều ngồi cùng. Nói thật anh không nghĩ họ nói chuyện lại hợp đến vậy, có lúc nói nhiều đến mức nhân viên phải ra thông báo sắp đóng cửa quán, cả hai mới có chút ngại ngùng nhìn nhau cười.
"Hôm nay em không tăng ca sao? Mới 8 giờ mà em đã qua đây rồi"
"Em xong việc sớm nên tan sở sớm, ăn tối xong thì em qua đây"
Anh gật gật, uống một ngụm nước lọc rồi nhìn cậu ý muốn cậu nói tiếp đi.
"Hôm qua anh hứa sẽ kể em nghe về chuyện tình cảm của anh lúc trước đó"
"À... thật ra cũng không đặc sắc gì lắm"
Wonwoo thấy dáng vẻ chờ đợi của người trước mặt lại không nhịn được mà cười một cái.
"Anh cũng có nói anh thích con trai rồi nhỉ, nên mối tình trước của anh cũng toàn là nam thôi"
Anh đẩy lại gọng kính của mình rồi kể tiếp.
"Đầu năm lớp 11 anh quen một bạn cùng khối, nói chung cũng là cái tình yêu học trò ngây ngô thôi. Tụi anh chia tay nhau vào cuối năm, do bạn đó đi du học, hai đứa cảm thấy không yêu xa nổi nên dừng lại. Sau đó bọn anh vẫn giữ liên lạc đến lúc anh học năm nhất thì ít nhắn tin rồi dần không nói chuyện gì nữa"
"Tình yêu tuổi học trò đẹp anh nhỉ?"
Mingyu khẽ cười một cái rồi nhấp một ngụm cafe ấm.
"Ừm. Sau đó, khi anh học năm hai có quen đàn anh năm ba, tụi anh quen nhau đến lúc anh học cuối năm ba thì chia tay. Do anh phát hiện mối quan hệ của bọn anh...có tới ba người"
Ánh mắt Mingyu thoáng chút ngạc nhiên nhìn người vẫn đang cười một cách bình thản.
"Em có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Dù sao lúc đó anh cũng chỉ buồn một khoảng thời gian ngắn thôi. Vì lên năm bốn anh phải tập chung cho các đồ án tốt nghiệp rồi, thành ra cũng quên được nỗi đau ấy. Sau đó thì anh tốt nghiệp, vào thực tập ở KIM. Từ ấy anh cũng có tìm hiểu vài người nhưng rồi cũng không tiến xa hơn. Lúc anh bắt đầu mở quán thì cũng dừng chuyện yêu đương lại. Cũng tại anh là người khá nhàm chán nên họ cũng không cảm thấy gì, chính anh còn thấy chán tính mình cơ mà"
"Anh đừng nghĩ thế"
Mingyu chống tay lên bàn, nhìn anh với ánh mắt kiên định.
"Chỉ là do anh chưa gặp được người yêu anh thật lòng, lúc đó dù cho tính anh có thất thường như sàn chứng khoáng thì người ấy vẫn sẽ dồn hết tâm tư vào anh thôi"
Có một điều mà Mingyu luôn muốn thấy, đó là nụ cười đầy sự thoải mái của anh, chứ không phải là cái cong môi đầy công nghiệp như lần đầu gặp nhau. Điển hình như lúc này, khi anh đáp lại lời khuyên của cậu bằng cái cười xinh ơi là xinh.
"Anh sẽ tiếp nhận lời khuyên của Mingyu, vậy còn em thì sao? Có muốn kể về đường tình duyên của mình cho anh nghe không"
"Ừmmmm"
Cậu ngồi hẳn dậy suy nghĩ. Không phải là cậu phân vân, chỉ là cố nhớ lại chuyện ngày xưa thôi.
"Lúc em là học sinh lớp 10 có quen một bạn nữ, bạn ấy là hoa khôi của trường, Tụi em quen nhau đến hè năm 11 thì chia tay do hai đứa không còn tình cảm gì"
"Chà, hoa khôi luôn ta"
Tuy giọng trêu đùa vậy thôi nhưng đâu đó trong anh lại có chút hụt hẫng.
Mingyu chỉ cười rồi tiếp tục kể tiếp.
"Khi em học năm nhất bên Anh, có quen một bạn nam cùng tuổi, lúc đó em mới biết mình cũng có tình cảm với người đồng giới"
Sự hụt hẫng của anh biến đi đâu mất rồi, đầu cũng gật gật mấy cái trông ngốc thật sự.
"Nhưng mà người ta quen em vì vật chất thôi, có lần em nói dồi rằng mình hết tiền vì ba mẹ không gửi cho nữa. Người ta thấy hết giá trị nên đá em đi. Mối tình ấy em chỉ nhớ là kéo dài gần một năm thì phải. Sau đó thì năm ba em quen một bạn cũng là người Hàn, nhỏ hơn em 1 tuổi. Tụi em quen nhau sáu thánh thì chia tay. Vì bạn ấy chỉ xem em là thế thân cho người cũ thôi. Em tốt nghiệp về nước cũng chỉ tập trung vào công việc nên từ đó đến giờ cũng chẳng quen thêm ai"
"Xem ra chúng ta cũng đều có vài mối tình không đẹp nhỉ?"
"Em nghĩ mình nên xem đó là bài học để tìm một người tốt hơn"
Wonwoo vốn kiệm lời nên hầu như mọi buổi trò chuyện đều là nghe chất giọng trầm ấm của Mingyu nói. Nhưng lần này anh lại muốn Mingyu nghe giọng mình nhiều hơn.
"Em có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
Wonwoo nhìn người đang hướng mắt ra cửa sổ bên cạnh. Cậu quay lại nhìn anh rồi đưa một miếng bánh lên miệng.
"Em không biết, anh nghĩ như thế nào là cô đơn?"
Cậu nhìn anh, người đang mang đầy nét suy tư.
"Anh vỗn quen với việc chỉ có một mình, anh có cô đơn không nhỉ? Lúc nhỏ ba mẹ anh vốn bận bịu nên chỉ có vú nuôi là hay trò chuyện với anh. Lúc đi học cũng chỉ có mấy mối quan hệ xã giao, phần lớn thời gian anh đều dành cho thư viện trường. Đến lúc làm sinh viên mới quen biết Jihoon và Jun, rồi cũng biết thêm vài người khác. Lúc ấy anh mới biết hoá ra cảm giác được quan tâm hỏi han lúc ốm đau bệnh tật là thế. Mới biết bản thân cũng được đặt ở vị trí quan trọng trong lòng những người không cùng máu mủ với mình. Nhưng nói thật thì đến bây giờ, anh cũng không biết mình có cô đơn không"
Wonwoo không cười nữa, anh chỉ uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
"Anh cũng từng hỏi Jun và Jihoon xem tụi nó có thấy anh giống người cô đơn không thì tụi nó bảo giống. Nhưng tụi nó nói anh sẽ không cô độc vì vẫn có mọi người bên cạnh anh. Rồi đến một lúc anh cũng sẽ quên đi cảm giác chỉ có một mình"
Anh chống tay lên bàn rồi tựa cằm vào, nhìn cậu "Còn em"
Ánh mắt ấy khiến Mingyu bất chợt không biết nói gì. Thứ cậu chú ý bây giờ chỉ là đôi môi hồng kia đang còn vương chút nước.
Sao nhìn cuốn hút thế nhỉ? Cảm giác sẽ thế nào ta?
"Mingyu"
Anh gọi người ấy lần nữa khi không nhận được câu trả lời.
Cậu bừng tỉnh lại "Dạ..."
"Em có nghĩ anh cô đơn không?"
Mingyu hắng giọng, một lần nữa cậu chồm người về phía anh khiến cả hai rút ngắn khoảng cách lại một chút.
"Nếu anh thật sự cô đơn, thì bây giờ sẽ không như thế nữa. Vì em sẵn sàng ở đây để anh biết bản thân không chỉ có một mình"
Tim Wonwoo thật sự đập nhanh hơn rồi, tâm trí bây giờ chỉ như cố gắng lưu giữ lại từng đường nét trên khuôn mặt xán lạn ấy.
Anh luôn nói mình không có cảm giác gì với cậu mỗi khi ai hỏi tới. Nhưng anh phải thừa nhận đó chỉ là lời nói dối. Mingyu khác với những người trước đây anh gặp lắm, rất khác...
"Ờm... hai anh ơi"
Chan có chút ái ngại nhìn hai con người đang si mê lẫn nhau trước mặt.
"Hả?"
Wonwoo lúng túng ngồi thẳng dậy nhìn cậu nhóc. Chan chỉ cười ngượng rồi thông báo.
"Anh Jun vừa gọi em hỏi sao không gọi được cho anh Mingyu, cũng không gọi được cho anh Wonwoo luôn"
Anh nghe thấy thế thì liền mò điện thoại trong túi ra, mở nguồn lên mới thấy pin đã cạn từ lâu.
"Điện thoại anh hết pin rồi"
Mingyu vẫn bình tĩnh bỏ một muỗng bánh vào miệng, thong thả nói.
"Anh thì để điện thoại trên xe rồi"
Chan cũng chỉ biết bất lực, chuyện gì cũng đến tay mình hết!
"Thôi anh không cần gọi lại đâu, anh Jun cũng biết thừa hai anh đang "bận" nên nhờ em chuyển lời: Ngày mai anh Jun sẽ qua đón anh Mingyu tới sân bay nên anh không cần lái xe. Còn anh Wonwoo, anh đừng quên lịch khám sức khoẻ định kì của anh là vào ngày mai. Anh Jihoon cũng có nhắn tin cho anh rồi đó ạ"
Chan không chần chừ mà mỉm cười thân thiện rồi rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Wonwoo ngây ngốc nhìn Mingyu, sau đó cả hai không hẹn mà bật cười.
"Vậy mai em là đi công tác rồi sao?"
"Cỡ 2 giờ chiều mai em bay"
Cậu còn giả vờ thở dài "Haizzz... vậy là Felicity sẽ vắng mất khách hàng thân thiết trong một hai tuần rồi đây"
Wonwoo cũng phối hợp diễn theo, giả vờ khoanh tay trước ngực rồi cúi đầu.
"Vậy là mất một chút thu nhập rồi"
Cậu thấy anh sao mà dễ thương quá đi mất, nếu bây giờ anh bảo cậu mua hết số bánh nước còn lại trong quán đi cậu cũng sẽ làm.
Cậu là chủ tịch mà, dăm ba con số ấy có là gì.
Wonwoo chẳng thấy câu trả lời nào liền ngẩng mặt lên thì thấy dáng vẻ kì lạ của người kia. Mắt thì nhìn anh mà não thì đang nghĩ gì á, cứ cười cười trông ngốc thật sự.
"Mingyu..."
Thấy người kia không trả lời anh mới nhướng người lại gần hơn.
"Mingyu!"
"A... dạ?"
Cậu như được kéo về thực tại, giật mình nhìn anh. Wonwoo thấy bộ dạng ấy thì lại cười thêm lần thứ n trong tối nay khiến tim Mingyu cứ không ngừng xao xuyến.
"Em nghĩ gì sao? Cứ thẫn thờ ra vậy"
"Em chỉ nghĩ là..."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, xích lại gần gương mặt ấy một chút.
"Em sẽ rất buồn trong thời gian đi công tác"
"Sao vậy?"
Wonwoo không khỏi thắc mắc khi nghe những lời ấy. Cậu mỉm cười rồi nói nhỏ, đủ để đến tai người cần nghe.
"Em sẽ không thể gặp anh Wonwoo trong một thời gian mà em nghĩ là dài"
Tai anh bắt đầu đỏ lên, nhịp tim bỗng dồn dập liên hồi.
Mingyu buồn vì không gặp anh sao?
Dù sao cũng có tôn nghiêm của người lớn hơn. Wonwoo cố điều chỉnh giọng như bình thường.
"Em cứ gọi anh, anh sẽ nghe em nói mà"
"Vậy em xin phép làm phiền anh trong khoảng thời gian tới ạ"
Lời nói nghe có vẻ như trêu đùa nhưng thật sự, anh cảm thấy Mingyu đang rất nghiêm túc khi thốt lên những lời ấy.
Lòng anh bỗng rộn ràng lên hơn bao giờ. Bây giờ đến lượt anh là người ngẩn ngơ trông đến ngốc.
Hôm nay Chan và Seungkwan đã phải thay anh chủ đóng quán. Vì người ấy cứ vừa lau đi lau lại cái bàn chục lần mà vẫn không chịu dừng, lâu lâu lại tự cười lên khiến nhân viên ái ngại. Thôi thì cũng làm công ăn lương rồi, mấy việc này nhân viên làm hết cũng chẳng sao.
.
Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng và Mingyu đang có mặt tại địa chỉ quen thuộc.
"Americano của em đây"
Wonwoo từ trong quầy pha chế mang túi thức uống ra để lên bàn cho cậu.
Mingyu muốn nạp ít caffeine vào người trước khi ra sân bay. Đúng hơn cậu muốn gặp anh để chào tạm biệt trước khi đi. Bây giờ còn sớm nên quán cũng chỉ có vài ba người nhân viên, thành ra anh cũng để cậu ngồi ở một bàn bốn người thoải mái, sẵn tiện chờ Jun đến đưa người đi luôn.
"Jun hẹn em khi nào tới?"
Cậu ngó qua đồng hồ trên tay rồi trả lời.
"Chắc cũng sắp đến rồi, anh ấy nói gần 10 giờ sẽ tới đón em rồi ra thẳng sân bay luôn"
"Mà Myungho có ra tiễn không?"
Cậu lắc đầu rồi uống một ngụm "Không có, hôm nay nó có lịch chụp thì phải"
Anh cũng chỉ gật gật rồi im lặng. Hai người cứ thế chẳng nói chẳng rằng. Cậu cứ từ từ ăn bánh uống nước, còn anh thì ngồi nhìn đông nhìn tây.
Mingyu cũng muốn nói gì lắm chứ, nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ nổi điều gì để gợi chuyện. Wonwoo thì khỏi phải bàn, tính anh vốn điềm đạm, không hay nói. Ai hỏi gì thì anh trả lời đó, chỉ khi nào có việc hoặc hứng lên mới chủ động nói trước.
Và phía xa xa cụ thể là quầy thu ngân, có hai cậu nhóc một lớn một nhỏ đang hướng mắt theo từng động tĩnh của họ.
"Hansol à, anh Wonwoo thật sự sắp yêu rồi sao?"
"Tớ không biết, mà sao cậu quan tâm thế?"
Seungkwan dành cho người kia cái liếc xéo rồi bĩu môi nói tiếp.
"Chán cậu thật, anh ấy có người yêu thì tất nhiên tớ phải quan tâm chứ. Nghĩ mà xem, anh Wonwoo một mình lâu vậy rồi, bây giờ lại có thêm một người bên cạnh không phải tốt hơn sao"
Hansol mỉm cười xoa đầu người nọ. Hai má phúng phính, mà theo Hansol nhìn là muốn cắn, hơi ửng hồng vì hành động vừa rồi. Seungkwan chữa ngại bằng cách đuổi người kia vào quầy pha chế. Cậu cũng chỉ cười rồi ngoan ngoãn vào trong.
Nói về mối quan hệ giữa hai người họ thì đúng thật là tình cờ. Lúc Seungkwan học năm hai đại học, trường cậu có một buổi giao lưu văn hoá online với các trường đại học khác ở Mỹ, Anh, Thuỵ Sĩ, Singapore và Hàn Quốc. Các thủ khoa trong trường sẽ được chọn để tham gia sự kiện ,và cậu, thủ khoa ngành truyền thông, là một trong số đó. Cậu còn nhớ rõ có một đại diện của trường MIT ở Mỹ làm cậu rất ấn tường. Người ấy được giới thiệu với vài giải thưởng kỹ thuật công nghệ quốc tế, đã vậy qua màn hình thì khuôn mặt điển trai vẫn sáng ngời. Đặc biệt là người ấy biết nói tiếng Hàn. Seungkwan biết được điều đó là khi các giáo sư đã tạo nhiều nhóm chat cho các sinh viên giao lưu. Vô tình người đẹp trai ấy lại chung nhóm chat với cậu, người ấy cũng giới thiệu mình là du học sinh đến từ Hàn Quốc nên có thể nói tiếng anh và tiếng hàn, người ấy tên là Hansol Vernon Choi.
Lúc đó giáo sư đã tổ chức trò chơi cho các nhóm, vô tình có một câu là đố mẹo bằng phép tính mà cậu biết đáp án, nhưng chỉ có cậu là sinh viên Hàn Quốc trong đó, thành ra cậu không biết nghĩa tiếng anh của đáp án là gì. Tình huống cấp bách, cậu nhắn thẳng tiếng Hàn vào nhóm để nhờ Hansol giúp mà quên mất mình còn google dịch. Hansol cũng nhiệt tình giúp cậu dịch lại cho mọi người. Kết quả là nhóm cậu giành hạng nhì, quà được gửi cho cậu thông qua trường đại học khoảng một tuần sau đó. Khi buổi giao lưu kết thúc thì mọi người hỏi thăm tài khoản xã hội của nhau trong nhóm, Hansol là người được hỏi nhiều nhất. Cậu đã lần theo tài khoản ig của người ấy, tìm ra được kaokaotalk. Mục đích là để nhắn tin cảm ơn, sau đó thì cả hai đều chủ động giữ liên lạc. Khi Hansol về nước thì họ cũng gặp mặt vài lần. Khoảng một tháng từ lúc về nước, Hansol thân đeo chiếc balo sau lưng đứng trước phòng trọ của cậu và xin ngủ lại và hứa sẽ trả tiền xem như là thuê chung với cậu. Dù sao cũng làm bạn hơn hai năm nên Seungkwan đồng ý luôn. Họ ở với nhau tới giờ cũng gần ba tháng rôi.
Lúc đó cậu có hỏi Hansol sao lại rời khỏi nhà thì người ấy chỉ nói là vấn đề riêng, cậu cũng không hỏi thêm gì. Mãi đến hôm Seungcheol tìm gặp ở quán thì Hansol mới kể lại toàn bộ chuyện sau khi họ vào trong quầy pha chế. Bấy giờ cậu mới biết Hansol là con út Choi gia.
Nghĩ tới đây cậu lại thấy tức. Hansol vốn có khí chất nên cậu cũng đoán là người giàu rồi. Ai ngờ lại có gia thế lớn tới vậy. Làm cậu ngày đêm tội nghiệp hắn không thôi.
"Đáng ghét!"
"Em nói thế với khách hàng là không được đâu"
Jun bất ngờ xuất hiện, đúng hơn là cậu mải nghĩ mà không nghe tiếng chuông cửa vang lên.
"Anh Jun, anh đừng hiểu lầm, em chửi người khác đó"
Cậu hơi bĩu môi nói, Jun cũng chỉ bật cười vì đã quen tính cách đanh đá này của cậu nhân viên quán Felicity.
"Anh vẫn gọi như cũ ạ?"
"Ừ, mà không cần lấy bánh đâu. Anh mang đi nha"
Nói xong thì anh ra chỗ Mingyu và Wonwoo ngồi.
"Em tới lâu chưa?"
Jun vỗ vai Mingyu rồi ngồi xuống. Cậu cũng chỉ gật đầu thay lời nói là có vì miệng đang bận ăn bánh rồi.
"Không nỡ xa Myungho sao mà tới lâu thế"
Wonwoo tay khoanh trước ngực, nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ 5 phút hỏi.
"Ừ, đi lâu thế sao nỡ xa"
Jun không nghĩ gì mà nhanh chóng đồng ý, Wonwoo cũng chỉ cười trừ.
"Mà mấy giờ đi khám?"
"2 giờ chiều"
Jun bắt đầu bật công tắc cằn nhằn trong đầu lên.
"Mày lo mà đi đi, già cả rồi thì đừng chủ quan. Cứ lao đầu vào công việc mà bỏ bê bản thân. Có ngày hai cái quán của mày bị san bằng đó"
"Biết rồiiiii"
Wonwoo chán nản vì lời nói đã nghe hơn chục lần.
"Mày biết chứ tao không biết. Nhìn xem, cao 1m82 chứ ít gì mà gầy ơi là gầy. Mày với Myungho cứ suốt ngày rủ nhau biếng ăn hả"
???
Là đang xót bạn hay xót vợ?
Jun cứ thế mà nói xa xả khiến Mingyu cũng phải bất ngờ. Wonwoo chỉ có thể bịt mồn người kia khi Chan đưa nước ra, sau đó thì tiễn họ đi. Jun vô xe cài dây an toàn rồi vẫn thấy Mingyu đứng ngoài cửa quán tạm biệt bạn mình thì chỉ biết lắc đầu.
"Anh nhớ đi khám đi nha, ăn uống đầy đủ vào"
"Anh nhớ rồi mà, đi đi"
Cuối cùng thì chủ quán vẫn phải tiễn khách ra tận xe.
"Tạm biệt, đi cẩn thận"
"Tạm biệt anh, tới nơi em sẽ báo"
Mingyu ngồi vào xe vẫn phải hạ cửa kính xuống để vẫy tay chào. Đến khi chiếc xe khuất dạng thì anh mới vào lại bên trong. Seungkwan nhìn thoáng qua cũng thấy được đôi chút tiếc nuối qua ánh mắt chủ quán. Cậu chỉ tặc lưỡi rồi tiếp tục công việc.
"Thích thế mà suốt ngày chối"
"Boo Seungkwan, anh nghe được đó nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top