25
Có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Wonwoo sốt cao vào đúng ngày cuối cùng của năm.
Mingyu còn nhỡ rõ, lúc 2 giờ sáng cậu bị đánh thức bởi tiếng rên khó chịu. Sau khi vừa lấy lại được sự tỉnh táo, bờ ngực trần của cậu lại cảm nhận được cái nóng đến bất ngờ. Vội lật chăn ra thì Mingyu đã thấy bên trán người yêu nhễ nhại mồ hôi, hàng mày còn nhíu lại. Mingyu vội rời khỏi giường và lấy nhiệt kế đo cho người kia, 39,5 độ. Lần này thì cậu hoảng thật rồi. Cả thân hình to lớn nhanh chóng lấy thau nước ấm cùng khăn sạch lau khắp người cho anh rồi thay một bộ đồ dễ chịu hơn. Cậu pha một gói thuốc hạ sốt gọi anh dậy. Wonwoo vì cơn đau đầu khó chịu không thôi, mơ mơ màng màng uống hết ly thuốc lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Cứ thế mà Mingyu hết lau người lại kiểm tra nhiệt độ cho anh đến hơn 3 giờ sáng mới lên giường nghỉ ngơi thêm.
Hôm nay là ngày giao thừa nên Felicity cũng đóng cửa, nhân viên công ty MG cũng được nghỉ hai ngày để đón năm mới. Thành ra anh có thời gian để nghỉ ngơi, cậu cũng có thời gian để chăm sóc anh.
"Anh à, dậy ăn chút chào rồi còn uống thuốc nào"
Cậu đặt tô cháo thịt băm lên tủ đầu giường, khẽ lay anh dậy. Wonwoo hé mở đôi mắt có chút đỏ lên vì ốm, ho nhẹ một cái rồi yếu ớt nói.
"Không muốn ăn đâu"
Bàn tay to lớn đặt nhẹ trên chán kiểm tra thân nhiệt hiện tại của người bệnh, khi cảm thấy cơn nóng tối qua đã giảm đi phần nào thì cậu mới yên tâm một chút.
"Ăn một chút thôi rồi uống thuốc, anh mà không uống là còn lâu mới hết bệnh đấy. Bé ngoan dậy ăn nào"
Cơn mệt mỏi đang bao chùm lấy cơ thể cũng chẳng thể khiến anh không bật cười trước lời như đang nói với con nít kia. Cuối cùng thì phần chăn kéo kín cổ cũng được kéo xuống, cậu ân cần đỡ anh ngồi dậy, còn kê thêm gối sau lưng cho người kia dựa vào.
"Em đút cho bé yêu ăn nha"
"Bé gì chứ..."
Lần này thì anh ngại thật rồi, cứ mở miệng ra bé này bé kia thôi!
"Bé yêu, bé ngoan, bé cưng, bé mèo, bé nu,... cái nào cũng là Wonwoo của em hết"
Cậu thấy anh vì lời nói của mình mà cười lên, trong lòng bất giác cũng vui theo. Mingyu múc một muỗng cháo thổi nguội mới đút cho anh. Hết muỗng này rồi tới muỗng khác, thi thoảng cậu còn cố tình chọc vài câu giúp anh thoải mái hơn, một lúc sau thì bát cháo cũng đã hết sạch. Kiểm tra kỹ một lần nữa những viên thuốc đủ màu trên tay, sau đó Mingyu với đưa cho anh uống.
"Anh nghỉ ngơi đi, em ở ngoài dọn dẹp lại nhà cửa một lát. Nếu cần gì thì cứ gọi em nha"
Sau khi người kia đã an ổn quấn mình trong chăn như lúc đầu thì cậu mới yên tâm xoa nhẹ bên má đang hơi đỏ lên của anh. Vài câu dặn dò, kèm theo vào dấu yên lên trán, mi mắt, chóp mũi rồi cuối cùng là lên môi đỏ.
"Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh"
"Tất nhiên là em phải chăm sóc cho anh rồi, anh nghỉ ngơi đi"
Cậu mỉm cười xoa đầu anh thêm một cái nữa rồi rời khỏi phòng. Nhìn một lượt từ phòng bếp đến phòng khách, Mingyu bắt đầu tìm kiếm một góc bừa bộn nào đó để dọn dẹp. Thật ra cũng không hẳn là bừa bộn, cậu chỉ đi rửa chén đũa rồi lấy đồ vừa giặt ban sáng nhét vào máy sấy thôi. Chứ tối qua sau khi ăn xong thì căn nhà cũng được lau dọn một lượt rồi.
Xong xuôi hết tất cả cũng chỉ mới hơn 10 giờ sáng. Cậu ngồi xuống sofa, bỗng nhận ra mình đã quên mất gì đó liền vội lấy điện thoại ra gọi đi.
Tiếng chuông vang mấy khắc thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Mẹ nghe đây"
"Mẹ ơi, chắc hôm nay bọn con không ăn tối với hai nhà được rồi"
Mingyu đứng lên hé cửa phong kiểm tra, thấy người kia vẫn còn ngủ ngon, không có vẻ gì là khó chịu mới ra ngồi lại vị trí cũ. Bên phía phu nhân Kim nghe xong cũng không khỏi thắc mắc.
"Sao thế? Bộ hai đứa có việc gì bận sao?"
"Dạ không, Wonwoo đang ốm rồi nên chắc bọn con không ăn tối chung với mọi người được đâu"
Bà nghe xong cũng nhíu mày, lo lắng hỏi han.
"Vậy Wonwoo sao rồi, con đã cho thằng bé uống thuốc chưa?"
"Anh ấy đỡ hơn nhiều rồi. Vừa ăn xong là con đưa thuốc cho anh ấy uống liền, bây giờ Wonwoo đang ngủ rồi. Chắc mai mới khoẻ hơn được"
Mingyu thấy mẹ mình có vẻ lo lắng cho người yêu, trong lòng bỗng hạnh phúc hơn nhiều. Mẹ cậu là kiểu người yêu ghét rõ ràng. Đã là người bà không thích thì bà sẽ không bao giờ để vào trong mắt. Nhưng chỉ cần bà đặt người đó vào một vị trí trong lòng, thì bà sẽ luôn sốt sắng quan tâm.
"Vậy thì con nhớ chăm thằng bé cho thật tốt, mùa này ai ai cũng dễ cảm lạnh hết... À mà con nói ông Jeon chưa?"
"Con tính gọi cho mẹ xong thì sẽ gọi cho bác ấy luôn"
"Ừ, vậy con gọi điện đi. Hai đứa nhớ giữ gì sức khoẻ cho thật tốt, bữa sau có dịp thì hai nhà ăn chung cũng được. Giờ mẹ đang có hẹn với phu nhân Oh rồi, mẹ tắt máy đây"
"Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, tụi con sẽ cố sắp xếp công việc để ăn cơm với mọi người sau"
Nói xong thì Mingyu cũng để bà tắt điện thoại trước, sau đó lại gọi điện cho ba anh.
"Con chào bác"
"Mingyu sao, có gì không con?"
"Dạ, tối nay chắc bọn con không dùng bữa với hai bên gia đình được rồi ạ"
"Hai đứa có chuyện gì sao?"
Có lẽ là ông Jeon đang ở bên ngoài, cậu còn nghe rõ tiếng còi xe trong điện thoại.
"Anh Wonwoo bị ốm rồi bác, nên chắc bọn con không đi ăn với mọi người được rồi"
Lần này ông lo lắng thấy rõ, lời nói có vẻ khẩn trương hơn nhiều "Vậy Wonwoo sao rồi con?"
"Ban nãy con vừa nấu cháo cho anh ấy rồi ạ, ăn xong thì cũng uống thuốc rồi. Bây giờ anh ấy vẫn còn đang ngủ"
Cậu sợ lời nói mình chưa đủ để khiến ông an tâm hơn đành nhanh chóng thêm vài lời.
"Anh ấy đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh Wonwoo thật chu đáo"
"Trời cứ lạnh thế này thằng bé sốt cũng phải... cũng cực cho con rồi"
"Việc chăm sóc anh ấy vỗn dĩ là việc con nên làm mà ạ, bác đừng lo ạ, có khi mai anh ấy sẽ khoẻ lên thôi"
Ông Jeon cũng hiểu rõ Wonwoo nhà mình đang yêu đúng người, và người này chắc chắn cũng sẽ ở bên và thay ông lo cho con mình. Nhưng dù sao cũng là người làm cha, dù con có lớn đến mấy cũng vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ trong đôi mắt từng trải.
Mingyu sau đó cũng chỉ có thể hỏi thăm ông vài câu rồi cúp máy vì ông đang có việc. Cuối cùng thì bữa ăn đáng mong chờ hôm nay lại chẳng thể diễn ra được.
Đúng là người tính không bằng trời tính.
1 giờ rưỡi chiều. Wonwoo chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng chén đĩa va chạm vào nhau. Cảm nhận cơn đau đầu ban sáng đã đỡ hơn nhiều, anh từ từ ngồi dậy để cho máu kịp lưu thông lên não. Chờ một vài giây để lấy lại sự tỉnh táo, sau đó thì xỏ chân xuống đôi dép bông đã được xếp ngay ngắn phía dưới giường rồi đi ra ngoài.
Mingyu vừa đậy nắp nồi súp thịt bằm thì cảm nhận được cái chạm nhẹ sau lưng mình, quay người lại đã thấy mèo bệnh nhà mình vẫn còn ngái ngủ đang ngáp ngắn một cái. Cậu mỉm cười rồi vòng tay nhấc hai chân anh quấn quanh eo mình, sau đó thì bế người trong lòng ra sofa ngồi.
"Sao lại ra đây rồi, anh cần gì sao?"
Wonwoo không đáp mà chỉ tựa cằm lên vai cậu lắc đầu, tay thì ôm chặt cổ cậu chẳng có dấu hiệu muốn buông ra. Anh bị ốm là thế đấy, cứ thích dính người thôi. Chứ bình thường toàn cậu chủ động, hiếm lắm thì Wonwoo mới chịu thân mật trước.
"Anh còn thấy khó chịu không?"
Lần này Wonwoo tạm rời người ra một chút, nhìn cậu rồi nói với giọng mũi nghèn nghẹn "Anh mệt"
Người nhỏ hơn xoa lưng cho anh, rồi còn hôn nhẹ một cái lên môi như đang dỗ dành.
"Em mới nấu súp, anh muốn ăn không, hay là ăn cháo?"
"Anh muốn ăn súp"
Cậu vẫn cong môi xoa má anh một cái. Wonwoo ngoan ngoãn để người kia bế ra bàn ăn, trong lúc đợi súp thì cũng kịp load lại vài thông tin mà mình đã để quên ở đâu đó trong bộ não.
"Đúng rồi! Còn bữa tối nay..."
Anh bần thần nhìn cậu đặt tô súp trước mặt. Buổi hẹn quan trọng như thế mà đến tận giờ anh mới nhớ ra, cũng chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt nữa.
Mingyu thấy anh bắt đầu lo lắng thì vội giải thích mình đã gọi điện thông báo là sẽ không đi được từ sáng rồi. Cũng chuyển lại lời hỏi thăm của mọi người tới cho anh. Lúc này Wonwoo mới an tâm được một tí, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối.
"Đáng lí ra hôm nay phải là một ngày vui với chúng ta mới phải..."
"Anh đừng buồn, sắp tới còn nhiều dịp để gặp mặt mà"
Nói gì thì nói, dù anh có muốn hẹn gặp mọi người cũng chẳng thể được. Wonwoo khi ốm rất yếu, còn chưa kể khí hậu khô lạnh như thế này chỉ càng khiến cơ thể anh thêm mệt mỏi thôi. Nếu còn cố chấp chắc sẽ bệnh hết một tuần mất.
Cậu thấy tâm trạng anh không được tốt bèn nghĩ thêm chuyện để thay đổi bầu không khí. Nghĩ một hồi mới ra được chuyện để nói.
"Hôm bữa Seokmin mới kể với em và Myungho, nó với anh Jisoo sẽ nhận con nuôi đó anh"
"Thật sao?"
Đúng như dự tính, Wonwoo vừa nghe xong hai mắt liền sáng lên.
"Họ tính tuần sau sẽ đi thăm một vài trại trẻ mồ côi ở Busan. Thấy bảo anh Jisoo cũng không gia hạn hợp đồng với công ty khi đến ngày hết hạn hợp đồng. Em mong là họ sẽ sớm đón được thiên thần nhỏ về với gia đình họ, giống anh Seungcheol với anh Jeonghan vậy đó"
Việc Seokmin với Jisoo nhận con nuôi, đồng nghĩa với việc người anh lớn sẽ đặt lại sự nghiệp người mẫu hào nhoáng của mình lại phía sau, hay thậm chí là rút khỏi ngành giải trí. Điều này mọi người đều ngầm hiểu với nhau, cả Wonwoo cũng vậy. Thật ra Jisoo với Seokmin quyết định như thế hẳn cũng đã phải suy nghĩ rất lâu, đặc biệt là Jisoo. Trước đây cả hai từng tâm sự với nhau về chuyện này, Jisoo có nói rất khó để bản thân cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Một người thì cứ phải bay đến nước này rồi đến nước kia, người còn lại thì bận rộn với hàng tá dự án trong ngoài công ty. Rất may là họ đủ hiểu đối phương và thông cảm cho tính chất công việc của nhau. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà người yêu thích trẻ con như Jisoo và Seokmin mãi vẫn chưa thể nhận con nuôi.
Hôm nay nghe được tin này thì anh cũng vui cho gia đình họ, có lẽ cả hai đều sẵn sàng hi sinh thành công của mình để đổi lấy một hạnh phúc giản đơn nhưng lại trọn vẹn.
"Thế hai người đó định nhận con nuôi là trai hay gái?"
"Seokmin không nói gì về vấn đề này nên em cũng chưa biết"
Wonwoo ngẫm nghĩ lại gì đó rồi tiếp tục nói tiếp "Chắc là con gái"
"Sao anh nghĩ thế?"
Cậu thắc mắc nhìn anh, Wonwoo chỉ cười hiền.
"Anh chỉ cảm thấy vậy thôi. Anh thấy Seokmin là kiểu sẽ coi con gái mình như công chúa nhỏ vậy, còn anh Jisoo thì nhẹ nhàng, hiền dịu nên có khi họ sẽ muốn rước một tiểu công chúa đó"
"Người yêu em suy luận giỏi vậy nè"
Anh nghe thế thì liền bật cười, Mingyu thấy anh đã thôi buồn rầu cũng yên tâm.
"Mà cũng lâu rồi anh chưa gặp nhóc Sejoon"
"Dạo này thằng bé cứ rảnh là lại đi du lịch với ông bà nội ngoại, còn không thì đi học đến chiều tối mới về. Tụi mình ít gặp cũng phải"
Mingyu thu dọn lại hai cái tô rỗng đặt vào bồn rửa, sau đó liền bế anh vào trong phòng lại. Cậu ôm anh vào lòng, đảm bảo người kia đã chăn ấm nệm êm đủ cả mới bắt đầu tỉ tê đôi điều.
"Có lẽ tháng 2 em lại phải bay qua Đức một chuyến với anh Jun"
Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu "Về dự án con chip sao?"
"Anh đoán đúng rồi"
Bất chợt cậu thở dài, ôm anh chặt hơn nữa.
"Lại phải xa người yêu rồi, em sẽ nhớ Wonwoo lắm"
Người trong lòng cậu cười khúc khích lên vài tiếng, sau đó lại dụi dụi mấy cái lên bờ ngực rắn chắc.
"Em còn chưa đi nữa mà, đã lo đến đó rồi sao?"
"Em phải lo chứ, cứ nghĩ đến lúc đó không được ôm anh như thế này em lại thấy không nỡ đi"
Mingyu có vẻ đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố trả lời anh. Wonwoo không đáp lại, tay nhịp nhịp vỗ đều lên lưng ru người kia chìm vào giấc. Cũng chỉ ít lâu sau đó, một lớn một nhỏ đã ôm nhau đi vào giấc mộng say.
Hôm nay hình như chẳng có việc gì đúng theo dự tính của cả hai người cả.
Bây giờ, Hansol cùng Mingyu đang cật lực với đống nguyên liệu nấu ăn vừa được mua tới. Còn Seungkwan thì ngồi nói đủ thứ chuyện với Wonwoo ngoài phòng khách.
"Vậy là hai tuần nữa em bắt đầu đi thực tập sao?"
"Dạ, mà công nhận hôm em đi nộp hồ sơ đông quá trời. Lúc em phỏng vấn xong phải đợi mấy ngày sau mới có kết quả"
Wonwoo xoa đầu cậu nhóc, đứa em này của anh mới đây thôi vẫn còn vô lo vô nghĩ kể dăm ba chuyện trên trường cho anh nghe trong lúc cả hai rỗi tay. Mà giờ đã đến những tháng ngày trở thành người lớn, bận rộn chăm lo cho cuộc sống hằng ngày.
"Seungkwan giỏi ghê á, cứ nộp hồ sơ công ty nào là đậu công ty đó"
"Thì nhờ có những người anh tài năng như thế này, em cũng học hỏi được nhiều thứ mà"
Cậu cười chun mũi, tán ngẫu với anh thêm mấy câu nữa rồi cũng đến giờ ăn tối.
Mingyu ra gọi cả hai vào, sẵn đo lại thân nhiệt một lần nữa để chắc chắn anh đã hạ sốt nhiều. Wonwoo biết tính người yêu mình nên cũng đành bất lực ngồi yên mặc người ta muốn làm gì thì làm. Seungkwan thấy cả hai cứ tình tứ bất chấp mọi thời gian, địa điểm cũng không nhịn được mà trêu trọc.
"Aigoo... cứ như ba chăm con ấy nhỉ"
Lần này thì anh đỏ mặt rồi. Wonwoo chỉ chờ cậu quay đi cất nhiệt kế là liền đứng lên đi thẳng đến ngồi vào bàn ăn. Mingyu còn chưa kịp gọi đã thấy người kia yên vị trên ghế, nhìn qua Seungkwan còn đang đơ ra trên sofa liền bật cười.
"Vào ăn thôi Seungkwan, Hansol đang đói lắm rồi đó"
"Em vào liền đây"
Cả bốn người mở đầu bằng tiếng thành ly nước trái cây va chạm với nhau, họ không uống bia hay rượu vì anh đang bệnh, hai người nhỏ hơn cũng tính sẽ đi chơi thêm nên thành ra trên bàn ăn không có thức uống có cồn.
"Mà em thấy anh Mingyu sống với anh Wonwoo làm căn hộ nhìn có sức sống hơn hẳn"
Lúc trước nơi đây chỉ có mấy món đồ nội thất cơ bản, cùng lắm thì được một bức tranh ngay góc tường với một bức trong phòng ngủ. Bây giờ thì cứ đi vài bước lại bắt gặp khung to khung nhỏ treo trên nền tường trắng. Ảnh chụp cũng có, tranh vẽ cũng không thiếu. Chiếc tủ sách thì được dùng với đúng mục đích, sách nhiều đến nỗi phải để bớt lên bàn nhỏ ở phòng khách như đồ trang trí. Rồi còn có máy chạy bộ với kệ tạ đủ loại nữa. Phòng bếp thì như mang từ nhà khác qua vậy. Nồi niêu xoong chảo, chén đĩa có đủ hết. Ban nãy Seungkwan mở tủ lạnh uống nước còn phải bất ngờ khi thấy thịt thà, rau củ xếp kín hết các ngăn.
Anh Jeonghan từng nói với cậu hai người họ yêu nhau vào liền thay đổi rất nhiều. Ban đầu Seungkwan chỉ nghĩ là thay đổi về người thôi, ai ngờ đến cả mọi thứ xung quanh cũng thay đổi theo.
"Thì tại anh vốn có ít thời gian ở nhà mà, Mingyu thì thích trang trí nhà cửa nên thay đổi cũng phải"
Wonwoo chỉ cười hiền, nhưng đâu đó trong ánh mắt lại ngập tràn tia ấm áp.
Chan cũng từng nói, từ lúc Wonwoo yêu Mingyu thì lúc nào cũng vui vẻ không thôi. Nói chuyện nhiều hơn, thân hình cao 1m82 cũng có da thịt hơn nữa. Và mọi người xung quanh đều nói, hai người họ yêu nhau làm mọi người cũng thấy hạnh phúc theo.
"Mà tụi em tính đi chơi ở đâu?"
Mingyu gắp một miếng thịt xào cho anh, sau đó liền quay qua hỏi hai người ngồi đối diện. Hansol bên này vừa lột vỏ tôm cho Seungkwan vừa trả lời.
"Tụi em tính ra sông Hàn dạo vài vòng rồi sẵn tiện ngắm pháo hoa luôn"
"Nghe cũng hay đó"
Wonwoo cảm thán trong lòng không ít. Cái thời tiết lạnh giá này mà hai đứa nhỏ vẫn còn hào hứng để ở bên ngoài đón năm mới, đúng thật là tuổi trẻ mà. Anh nhớ lúc mình tầm tuổi này chẳng có mấy thời gian đi dạo chứ đừng nói là đón giao thừa bên ngoài, bây giờ đã hơn 30 rồi lại thấy có chút hối tiếc trong lòng.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, cặp đôi trẻ liền chào tạm biệt hai anh lớn để đi hẹn hò riêng tư. Cửa vừa đóng lại thì Mingyu liền bế bổng anh lên đi vào phòng ngủ. Wonwoo bị nhấc lên bất ngờ thì vội ôm chặt cổ cậu, mặt vẫn còn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì.
"Chà, đến giờ bé ngoan đi ngủ rồi nè"
Cậu bế anh vào nhà tắm rồi để anh đứng đối diện với gương. Lấy bàn chải đã có sẵn kem đánh răng đưa cho người kia, bản thân liền tự vệ sinh răng miệng. Wonwoo thấy vậy cũng chịu tự mình đánh răng, không quên lườm nguýt người nhỏ hơn một cái. Sau đó thì cũng vệ sinh cá nhân trước khi nghỉ ngơi.
Quanh đi quẩn lại mấy vòng thì cả hai đã nằm trên giường ôm nhau, mắt hướng đến khung cửa chưa đóng rèm. Hôm nay cả Seoul như đang thức để chào tạm biệt năm cũ, những toà nhà cao tầng thi nhau thắp sáng cả một thành phố rực rỡ. Nếu như bật TV lên bây giờ cũng sẽ thấy biết bao chương trình đang đón chờ tới giờ năm mới đến.
Mingyu mâm mê bàn tay anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sau gáy.
"Em không nghĩ là mình sẽ được đón năm mới ở tuổi 32 thế này đâu"
Wonwoo đang áp lưng mình vào bờ ngực trần, dịu giọng đáp lại.
"Anh cũng thế"
Một lần nữa không khí rơi vào tĩnh lặng, tâm trí của mỗi người đều đang có những nỗi niềm riêng. Lúc lâu sau, Wonwoo cựa mình quay người lại đối diện với cậu.
"Anh rất vui vì có em ở bên cạnh ngay lúc này, yêu anh và quan tâm anh. Cảm ơn em, Mingyu. Anh yêu em"
Nụ hôn nhẹ nhàng được đặt chuẩn xác trên môi anh, Mingyu khẽ cười rồi ôm chặt người trong lòng.
"Cảm ơn Wonwoo vì đã cho em cơ hội để ở bên và chăm sóc cho người em thương. Em yêu anh nhiều lắm"
Đêm đó họ không thức đón năm mới vì Wonwoo đang bệnh trong người. Nhưng điều quan trọng là họ vẫn có nhau khi kim ngắn đồng hồ đã chỉ qua 12 giờ đêm. Những chùm pháo hoa rực rỡ được trình diễn trên không chung, ánh sáng đủ màu đã chiếu rọi lên hai thân ảnh đang che chở lấy nhau, cùng chìm vào giấc mơ riêng của mỗi người. Nhưng biết đâu, trong chính những giấc mơ ấy họ lại tìm thấy nhau thì sao.
.
Seungcheol một bên tay bế Sejoon, tay còn lại thì vòng qua ôm chặt eo Jeonghan.
"Ba ơi pháo hoa kìa! Đẹp quá ba ơi!"
Nhóc con không ngừng vỗ tay chỉ chỉ lên bầu trời rực rỡ. Seungcheol nhìn con mình rồi lại nhìn qua bạn đời bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
"Chúc mừng năm mới Choi nhỏ với Choi lớn của ba"
Jeonghan quay lại hôn lên má con trai một cái thật kêu, sau đó canh lúc cậu bé không chú ý mà hôn nhẹ lên môi chồng mình.
Seungcheol cảm nhận được dư vị ngọt ngào còn đọng lại càng tươi hơn, giọng nói như thì thầm đáp lại.
"Năm mới vui vẻ, người anh yêu"
.
Jisoo cười tươi dựa vào người Seokmin, tay xoa xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Cậu cúi xuống thì thầm bên tai anh, tông giọng tuy nhỏ nhưng lại chứa đầy sự háo hức, mong chờ.
"Tháng 5 chúng ta đến Maldives đi, lúc đó cả ba người chúng ta cùng đi"
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cả hai bế đứa nhỏ mà mình gọi là con, sống cùng nhau dưới mái nhà trong những tháng ngày sắp tới, nhiêu đó thôi cũng đủ làm Seokmin lẫn Jisoo thấy hạnh phúc rồi.
"Được, anh và em, còn cả con nữa, gia đình mình sẽ đi cùng nhau"
.
"Năm mới vui vẻ, vợ yêu"
Jun ôm chặt lấy người đang mềm nhũn trong lòng, tay xoa nhẹ tấm lưng gầy phủ kín bởi một lớp mồ hôi mỏng.
Myungho sau khi lấy lại một chút sức liền vòng tay qua cổ kéo Jun vào một cái hôn nhẹ nhàng. Cậu mỉm cười đáp lại lời chúc.
"Năm mới vui vẻ, chồng yêu"
Những lời yêu, những cái chạm cứ thế được trao đi mặc cho khung cảnh rực rỡ bên ngoài kia.
.
Soonyoung cùng Jihoon uống cạn ly soju, miếng thịt ba chỉ còn đang xèo xèo vài tiếng trên bếp nướng cũng chẳng là họ giảm chú ý tới đối phương.
"Anh yêu em, Lee Jihoon"
Người nhỏ hơn phì cười trước bộ dạng say xỉn nhưng lại rất chân thành của cậu. Jihoon ôm mặt con người kia rồi hôn chụt vào môi đang chu lên.
"Em cũng yêu anh, Kwon Soonyoung"
Chan ngồi đối diện không khỏi nhăn mặt trước cảnh tượng này. Cậu nhóc ức chế mà chẳng thể làm gì, chỉ biết rót đầy ly rược rồi một hơi uống cạn.
Biết thế cậu đã không đồng ý lời mời qua đây nhậu cho rồi!
.
Hansol chỉ chờ ngay lúc pháo hoa bắn lên, liền kéo Seungkwan vào một nụ hôn ngọt ngào. Họ không vội vã, không vồ vập, chỉ tận hưởng từng phút giây chìm đắm trong cơn nồng say của tình yêu bên nhau.
"Chúc mừng năm mới, Boo của tớ"
Seungkwan tuy đỏ mặt, nhưng vẫn cười thật tươi nhìn người mình yêu.
"Chúc mừng năm mới, Hansol à"
Dù cho có là ở đâu, làm gì, chỉ cần có chúng ta là được.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top