24
Ánh sáng yếu ớt của mặt trời do bị những đám mây tuyết lớn che lấp đi từ từ khắc họa lên khung cảnh Seoul theo một màu ảm đạm nhất. Đâu đó trong căn hộ trên tầng cao của tòa chung cư lớn, đã hơn 7 giờ rồi mà chủ nhân của căn hộ ấy vẫn chưa chịu tỉnh giấc để chuẩn bị đi làm như thường ngày. Thay vào đó là bóng dáng cao ráo chỉ mặc độc quần thể thao sáng màu đang loay hoay trong căn bếp thoang thoảng mùi căn hầm xương thơm ngào ngạt.
Mingyu hôm nay đặt biệt dậy từ sớm, cậu vừa ra khỏi phòng ngủ đã tới bếp chế biến xương heo để hầm nấu canh cho bữa sáng. Trong lúc đợi cũng tranh thủ tập thể dục trên máy chạy bộ cậu mới chuyển từ căn hộ cũ sang vào tuần trước. Đến khi vào tắm rửa sạch sẽ trở ra thì xương cũng đã mềm, cho thêm ít rau củ, nếm thêm chút gia vị là đã hoàn thành xong bữa sáng hôm nay.
Ngó thấy cũng đã gần 7 giờ rưỡi, Mingyu tắt nồi canh hầm rồi đi về lại hướng phòng ngủ, nơi có bé mèo trắng vẫn còn đang ngủ ngoan trong đó.
"Bé ngoan dậy nào"
Mingyu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa má gọi anh dậy. Wonwoo kêu vài tiếng nhỏ trong cổ họng, rúc đầu vào chăn tiếp tục thiếp đi, mặc kệ bàn tay đang làm loạn trên mặt mình.
"Wonwoo không tính dậy sao? Em nấu canh hầm xương rau củ đó, ăn với cơm ngon ơi là ngon"
Cậu không vội mà cứ ở bên thủ thỉ đủ điều, tay thì hết xoa tóc rồi tới phần eo bị che kín sau lớp chăn dày.
Được một lúc thì người đang ủ mình bên trong cũng phải thò đầu ra, mắt nhắm mắt mở nhìn người cứ liên tục lải nhải gì đó bên tai nãy giờ.
"Dậy nào Wonwoo, hôm nay em đưa bé ngoan đi làm nha?"
"Em... bé ngoan gì chứ"
Anh vừa xấu hổ vừa bất ngờ vì tông giọng khàn đặc của mình. Định kéo chăn lên che đi lại bị cậu ngăn lại, còn hôn nhẹ một cái lên môi anh nữa.
"Không phải đêm qua Wonwoo thích em gọi như vậy sao, còn nói muốn em gọi anh như thế nhiều hơn nữa mà"
Chỉ mới nghe hai tiếng đêm qua tai anh lại đỏ hết lên. Nhớ lại hình ảnh nóng bỏng từ cuộc tình mới kết thúc được hơn 6 giờ trước, Wonwoo chỉ muốn cuốn chặt mình trong chăn rồi trốn trong đó cả ngày thôi. Ngại chết đi được mà người nhỏ hơn anh hẳn một tuổi cứ nói như chuyện gì vui lắm vậy.
"Hôm qua anh... anh say nên mới nói vậy thôi. Em đừng gọi... anh ngại"
Cậu phì cười trước bộ dạng đáng yêu này, cũng không thể dây dưa thêm mà vòng tay bế anh vào phòng tắm. Wonwoo bị bế bất chợt thì vội vòng tay ôm chặt cổ cậu, chân chỉ hơi đưa lên định giãy ra lập tức cảm nhận được cơn đau từ hông truyền lên não khiến hàng mày hơi nhíu lại. Mingyu thấy anh như thế cũng thừa hiểu là chuyện gì, trong lòng dâng lên nỗi xót xa mà tay đỡ phía dưới nhẹ nhàng xoa lưng anh như an ủi.
Cậu đặt anh ngồi xuống nắp bồn cầu đã được lót sẵn khăn bông từ trước, hai tay đặt bên eo xoa bóp cho anh một chút rồi mới đứng lên lấy bàn chải đã bóp sẵn kem đánh răng đưa cho người kia.
"Hay hôm nay anh nghỉ ở nhà đi, em nhờ người qua quán phụ cho"
Mingyu quỳ một chân ngồi xuống trước mặt anh, tay cầm sẵn ly nước đợi người kia đánh răng. Wonwoo miệng đang đầy bọt không tiện nói chỉ khẽ lắc đầu, tay còn lại xoa nhẹ bên má cậu như ra hiệu anh vẫn ổn.
"Nếu có chuyện gì thì anh cứ gọi em, em sẽ tới ngay lập tức"
Mingyu lúc này đã đứng sau lưng, tay đỡ ngay eo anh để cho người kia rửa mặt. Wonwoo không nói gì, vẫn bình thản vệ sinh cá nhân. Đến khi đi ra khỏi phòng tắm, theo sau vẫn là chú cún bự cứ ôm chặt lấy anh mới bất lực thốt lên.
"Anh không sao đâu mà"
"Nhưng mà em vẫn lo, lỡ anh bất chợt bị đau thì làm sao đây?"
"Thì thôi"
"Anh!"
Cậu xị mặt, không báo trước mà xoay người anh lại rồi nhấc bổng lên bế ra ngoài sofa đặt xuống. Wonwoo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang đi vào trong bếp dọn thức ăn ra bàn. Đến lúc xong xuôi thì kéo sẵn ghế ra. Ban đầu anh còn nghĩ cậu kéo cho mình ngồi, nén nỗi đau phía dưới đứng dậy tiến về phía cậu. Ai ngờ vừa định xoay lưng ngồi xuống thì Mingyu đã nhanh hơn đáp xuống trước. Wonwoo còn đang muốn nói mấy lời giận dỗi thì liền bị cậu kéo lại ngồi hẳn lên đùi.
"Ghế không có tấm đệm lót đâu, anh cứ ngồi lên đùi em đi cho đỡ đau"
Lúc này anh mới để ý, trước mặt đã để hai chén cơm nóng hổi, đồ ăn cũng được xếp gần về phía họ.
"Hầm xương thì chắc chắn là em đã dậy sớm rồi, sao không gọi anh dậy thế?"
Wonwoo múc một muỗng canh nhỏ, thổi vài cái cho bớt nóng rồi đưa lên miệng. Hương vị thanh ngọt quen thuộc giúp anh tỉnh táo hơn, cơn đau phía dưới cứ như đã đỡ hơn rất nhiều vậy. Mingyu thấy người trong lòng vì món ngon mà cũng không thèm để ý xem cậu đã trả lời hay chưa, liền bật cười thành tiếng. Cậu gắp miếng trứng cuộn vào chén cho anh, tay vẫn xoa đều eo nhỏ.
"Anh ngủ ngon như vậy thì sao em nỡ đánh thức. Với lại em cũng muốn tập thể dục nên dậy sớm chút"
"Em đúng là tuổi trâu mà"
Cậu vẫn cười tươi nựng bên má đã có chút da thịt hơn của anh. Cuối cùng cũng vì cơn đói mà chịu cầm đũa lên gắp miếng trứng cuộn cho vào miệng.
Từ sáng nay Mingyu đã gọi điện cho nhân viên Felicity làm ca sáng là anh sẽ không tới sớm được, thành ra lúc cậu và Wonwoo bước vào quán thì mọi người đều đang tất bật với công việc thường ngày hết rồi. Mingyu còn chu đáo mang cơm trưa cho anh, đến lúc đói lấy ra hâm lại là được. Như sợ chưa đủ, cậu còn phải dặn nhân viên cứ để anh ngồi nghỉ với lý do là anh đang bị bệnh, còn bệnh gì thì cậu không nói.
"Em không mau đi làm đi, anh biết tự chăm sóc cho mình được mà"
"Buổi trưa em sẽ gọi cho anh sau. Hansol nói hôm nay Seungkwan sẽ qua phụ anh, chắc một chút nữa là tới à. Giờ em đi nha, tạm biệt"
"Đi cẩn thận"
Cậu vuốt nhẹ mái tóc của anh xong thì cũng rời đi, ra đến cửa vẫn phải ngoái đầu lại nhìn một cái mới chịu. Thấy người kia đã khuất tầm mắt thì anh liền bật cười khẽ.
Dù sao anh cũng đâu phải con nít chứ.
"Ông chủ hạnh phúc dữ ta"
Nhân viên nữ từ trong quầy pha chế mang nước ra cho anh, thấy người kia cứ cười cười phải lên tiếng trêu chọc mấy câu. Wonwoo vờ bĩu môi rồi cũng cảm ơn, cô gái thấy có thêm khách đến nên cũng vội đi làm việc tiếp.
Cả ngày hôm đó chủ quán thật sự chỉ ngồi yên một chỗ lướt điện thoại, kiểm tra sổ sách hay ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Anh mà cứ định đứng lên là mấy cô cậu nhân viên lại ra kéo anh ngồi xuống lại. Đến cả Boo Seungkwan còn mày nặng mặt nhẹ khi anh cứ liên tục đòi vào kho kiểm hàng, thậm chí còn doạ dẫm sẽ méc cậu nữa chứ.
"Này, anh thuê em chứ Mingyu có thuê em đâu mà sao em nghe lời thế?"
Wonwoo buồn chán nhìn người đang ngồi trước mặt canh mình ăn hết đĩa bánh kem. Seungkwan chỉ nhún vai bình thản đáp lại.
"Tại vì mấy cái anh Mingyu căn dặn toàn có lợi cho anh không à, em thương anh nên mới nghe lời. Còn nói từ lúc hai người yêu nhau, anh Wonwoo của em trông hạnh phúc quá trời"
"Chứ không phải vì Mingyu mua cho em với Hansol vé xem trận bóng chuyền gì đó sao?"
Cậu nhóc cười hì hì "Anh biết rồi sao... Nhưng em cũng muốn tốt cho anh thật mà"
Buổi chiều hôm ấy Wonwoo lại bị em người yêu kéo về nhà đúng giờ tan tầm. Anh đã quá mệt mỏi nên cũng ngoan ngoãn về nhà. Chưa kể lúc vừa đến căn hộ, Wonwoo đã nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ trong lúc cậu nấu ăn. Lúc đi ra bếp lại ngồi ngay ngắn trên ghế được cậu lót sẵn tấm đệm, mắt chăm chú nhìn hình bóng cao lớn đang loay hoay trong bếp.
Mingyu cứ chú tâm vào đồ ăn trước mắt mà chẳng để ý có người đã dõi theo mình nãy giờ, đến lúc quay người lại mới hơi giật mình thắc mắc không biết anh đã ngồi đấy lâu chưa. Cậu rất nhanh kiền cười tươi, tới chỗ anh cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán cao.
"Em dọn cơm ra liền đây"
"Anh phụ em"
"Được"
Tuy mỗi lúc cậu hỏi anh đều nói không sao, nhưng Mingyu vẫn cẩn thận đỡ anh đứng dậy. Cũng chẳng thể ép người ta ngồi một chỗ hoài được, với lại cả ngày hôm nay Wonwoo đã chẳng đi lại nhiều như mọi khi rồi.
Cả hai nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn rồi bắt đầu bữa tối hiếm hoi diễn ra đúng với giờ giấc.
"Hôm nay mẹ vừa đến gặp em"
Wonwoo thoáng to mắt nhìn lên cậu "Vậy sao?"
Cậu gắp miếng thịt bò vào chén cho anh, vẫn điềm tĩnh một cách lạ lùng khi nhắc về gia đình mình.
"Mẹ nói năm mới muốn mời ba và anh dùng bữa tối ở nhà hàng của em"
Tay đang cầm đũa anh khẽ ngưng lại, nhìn cậu đầy bất ngờ. Đúng là cuộc nói chuyện hôm qua đã phần nào gỡ gạc lại được mối quan hệ của anh và ba mẹ người yêu. Nhưng tiến triển tới bước mời đi ăn thì nhanh quá rồi.
"Em với mẹ đã nói chuyện rõ ràng rồi. Bà ấy cũng hi vọng có thể ăn một bữa đường hoàng có đủ gia đình hai bên"
"Sao mà... nghe như ra mắt ba mẹ hai bên vậy"
Anh ngại ngùng, giọng nói cũng nhỏ dần về sau. Mingyu ngược lại vui vẻ không thôi, tiện thể gắp cho anh thêm mấy món ăn.
"Thì đúng là vậy mà. Với lại, em chỉ sợ hôm đó bác trai có hẹn trước rồi thôi"
"Ăn cơm xong anh sẽ gọi hỏi ba thử xem sao"
Cuộc nói chuyện vẫn xoay quanh những thứ đã diễn ra cả ngày, hiếm lắm mới xen một chút công việc nào. Từ lâu, trước cả khi hai người chính thức ở bên nhau, những thứ họ nói tới lúc ngồi cùng nhau chưa bao giờ lấy công việc làm chủ đề chính. Cứ như thế cho tới hiện tại, dù chẳng ai nói ra nhưng sớm đã mặc định sẽ hạn chế nói đến công việc nhất trong thời gian riêng tư ít ỏi của hai người.
Đâu ai biết mãi mãi là bao lâu, cứ tiếp tục sống và trân trọng những giờ phút còn ở bên nhau, mãi mãi chính là hôm nay.
.
Thư ký đặt tách trà còn toả khói thơm xuống bàn, có chút e dè với bầu không khí hiện tại mà nhanh chóng rời khỏi văn phòng chủ tịch.
Mingyu uống một ngụm cafe rồi để lại ly lên bàn, ánh mắt hướng về gương mặt đầy vẻ phức tạp phía đối diện.
"Mẹ tới tìm con có việc gì sao?"
"Mẹ không nghĩ con sẽ đồng ý gặp mẹ"
Tiếng thở dài vang lên, cậu chỉnh lại một tư thế ngồi nghiêm chỉnh rồi đối diện với mẹ mình như đã sẵn sàng để kết thúc tất cả.
"Vì con biết mình cũng thể trốn tránh vấn đề hoài được. Hôm nay cả con và mẹ hãy giải quyết tất cả đi"
Ánh mắt của phu nhân bỗng trở nên thương xót vô cùng, nhưng vẻ kiên cường vốn có vẫn chẳng bớt đi mấy phần. Bà nâng tách trà nhấp một ngụm rồi bắt đầu.
"Sau hôm đó, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Những lời Wonwoo nói, và cả lời con nói. Mẹ đều suy nghĩ lại tất cả. Và mẹ nhận ra, mẹ đã sai rồi"
Bà hướng mắt về Mingyu, người mà chẳng còn mấy phần đề phòng như lúc trước rồi tiếp tục nói.
"Là mẹ đã sai khi cứ xem con như một đứa trẻ nhỏ. Mẹ đã sai khi không để con lớn lên trong một môi trường bình thường như bao người khác. Là mẹ đã sai khi cứ áp đặt kì vọng của mình lên con mặc cho con có cảm thấy thích hay là không. Và mẹ nhận ra rằng, Mingyu thật sự lớn khôn rồi. Con đúng khi đã rời đi lúc chỉ mới học cấp ba, vẫn có thể tự lo cho mình mà không cần tới ba mẹ. Con đúng khi từ bỏ việc theo nghiệp gia đình, chạy theo hoài bão của mình rồi dần trưởng thành với những điều con đã nỗ lực tạo ra. Và con đúng khi cho mẹ thấy rằng, con vẫn đang sống tốt trong những lựa chọn của riêng con"
Bỗng hàng lệ lăn dài trên má, tô nhấn thêm những nếp nhăn đang ngày một rõ nét hơn trên gương mặt cao sang quyền quý. Phu nhân Kim vội lấy khăn tay lau nước mắt rồi nhìn cậu mỉm cười.
"Mẹ thật sự là người mẹ tồi tệ, chưa bao giờ chịu lắng nghe cảm xúc của con trai mình. Mẹ xin lỗi con, Mingyu à. Nhưng mẹ thật sự thương con, mẹ thương đứa con duy nhất mà mẹ mang trong mình 9 tháng 10 ngày. Chỉ là mẹ thương con sai cách, rồi lại làm con chịu biết bao tổn thương từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Mẹ thật sự xin lỗi con... xin lỗi con rất nhiều"
Cậu đứng lên rồi đi tới ngồi cạnh mẹ mình, nhẹ nhàng ôm lấy bà. Bà Kim như vỡ oà trong chính vòng tay to lớn của con trai mình, vỡ oà trong chính nỗi khao khát mà bấy lâu nay một người mẹ vẫn luôn ao ước. Cái ôm ấm áp ấy lại chính là điều quý giá nhất mà bà cảm nhận được trong suốt những năm qua.
"Mingyu của mẹ... mẹ xin lỗi con... thật sự xin lỗi con"
Cậu ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy, cảm nhận rõ sự hạnh phúc đang dâng trào trong tim mình, nhẫn chìm đi cả những vết sẹo chồng chất nhau. Bàn tay to lớn nhịp nhàng xoa tấm lưng gầy yếu, đã chống chọi với biết bao nhiêu thứ trên đời này.
"Con chưa từng oán hận mẹ... con chỉ muốn mẹ chú ý đến cảm xúc của con hơn thôi"
Bây giờ lòng cậu như mặt hồ tĩnh lặng, chẳng còn cơn giông nào quét qua nữa. Biết bao tổn thương, trách móc, tất cả như tan biến theo cơn gió thổi đi xa thật xa.
Có lẽ sau tất cả, thứ tình thương mà người mẹ dành cho con mình vẫn là mạnh mẽ nhất. Tình thương ấy mạnh mẽ đến nỗi có thể giáng một cú đánh thật đau vào tâm trí con người, làm ta nhận ra được tình yêu thương thật sự là gì. Hơn ai hết, cha mẹ vẫn muốn con mình có được mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Chỉ có điều, cách họ yêu thương đôi khi lại quá kín đáo và khác biệt khiến máu mủ của mình cũng chẳng nhận ra được.
Cả buổi chiều hôm ấy, Mingyu dường như dẹp công việc sang một bên để trò chuyện với mẹ của mình. Từng khúc mắc dần được tháo gỡ, những hiểu lầm cũng đã sáng tỏ.
Chuyện gia đình nhà họ Lee kia muốn tuồn thông tin công ty MG ra ngoài, ba mẹ cậu thật sự không hề hay biết. Vốn dĩ hai bên là đối tác làm ăn, cũng vì muốn dữ mối quan hệ cộng thêm việc phu nhân Kim muốn Mingyu quay trở về kế nghiệp mới có tin đồn về mối hôn sự với Yerim. Nhưng chính bà cũng chưa từng xác nhận cả hai bên sẽ thành thông gia tương lai bao giờ. Cái hôm họ biết được việc làm trơ trẽn của nhà đó, bà lập tức phá luôn giấc mộng làm dâu nhà hào môn của Lee Yerim. Ông Kim cũng không thương tiếc mà huỷ luôn lần hợp tác sắp tới.
Đúng là phu nhân Kim đã cắt đứt mọi khoản tiền khi Mingyu rời đi, nhưng chính bà là người đã ủng hộ mọi quỹ học bổng cho trường cấp ba cậu học. Đúng là khi Mingyu mới lập nghiệp, phu nhân Kim đã gây cản trở đủ đường. Nhưng hiện tại, dù cho có muốn kiểm soát cậu thì bà cũng chưa từng muốn phá nát cơ ngơi riêng mà con trai đã vất vả gầy dựng nên. Đúng là phu nhân Kim muốn Mingyu chia tay với Wonwoo, nhưng bà cũng chưa từng ép cậu phải lấy Yerim, vì vốn dĩ bà chỉ muốn cậu nghe theo lời mình thôi. Đúng là phu nhân Kim đã áp đặt nhiều thứ lên Mingyu, nhưng tất cả những điều bà làm đều xuất phát từ tình thương, chỉ có điều bà đã chọn thể hiện tấm lòng của mình sai cách.
"Hôm qua ba mẹ đến thăm nơi hai đứa sống... cũng là để xin lỗi Wonwoo"
Cậu xoa nhẹ mu bàn tay bà, môi cong nhẹ "Con nghe anh ấy nói rồi, lúc đó cũng là con nóng tính quá. Con xin lỗi"
"Không sao, không sao"
Bà khẽ vỗ vai cậu, sau đó lại suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Mẹ mong gia đình mình với gia đình Wonwoo có thể có một bữa tối vào đêm giao thừa, con thấy sao?"
Lần này Mingyu cười tươi lên hẳn, cậu lập tức gật đầu mấy cái.
"Được ạ, nhưng để con hỏi lại anh ấy đã"
Đôi mắt đã hiện rõ vết chân chim chậm rãi quan sát từng đường nét trên khuôn mặt người bên cạnh. Bà đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, ân cần dặn dò.
"Wonwoo nói dạo này công việc của hai đứa rất bận. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, cũng chăm sóc lẫn nhau thật tốt. Mẹ thật lòng mong hai đứa sẽ sống thật hạnh phúc"
"Con cảm ơn mẹ"
Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Những tổn thương sẽ để lại vết sẹo trong lòng và thời gian cũng không thể khiến chúng biến mất. Nhưng nếu dấu vết ấy được yêu thương một lần nữa, chúng sẽ chỉ như một điều bình thường mà ta chẳng còn mấy để tâm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top